Chương 1: Bị cắm sừng

1823 Words
Thiên Châu ngồi bên chiếc bàn có bề mặt thủy tinh rộng nhưng cô chỉ đặt một cốc cà phê lên đó, thật ra, cô đang nghĩ lại cuộc đời của mình đã trải qua những gì mà bây giờ gần tuổi tam tuần rồi vẫn cô đơn lẻ bóng, những người cùng trang lứa khác có đủ nếp đủ tẻ không thì cũng có chỗ dựa vững chắc rồi. Còn cô thì sao? Cô đã làm gì vào thời gian qua?   Nhớ lại mấy tháng trước cô cũng có một người đàn ông tên Long Tề. Hai người cùng mở chung công ty nhưng người đứng tên là hắn, còn cô thì ở hậu phương vừa chăm sóc nhà cửa vừa chuẩn bị hôn lễ và tĩnh dưỡng cơ thể để mang thai.   Ấy vậy, vào một ngày bầu trời âm u Thiên Châu lấy quần áo của Long Tề đi giặt cô phát hiện có một thỏi son rơi từ túi áo hắn ra loại son này vừa được ra mắt, màu son đỏ đậm cho thấy người sử dụng thỏi son là một cô gái có thân hình gợi cảm. Thiên Châu nắm chặt cây son trong tay lại buông lỏng để mặc cây son trôi tuột xuống nền nhà tạo nên âm thanh “lạch cạch” giống như trái tim cô bị vỡ tung thành nhiều mảnh, cả thân thể cô run lên bần bật bởi giác quan thứ sáu của cô khá nhạy bén. Dù không muốn tin nhưng cô cũng không thể phủ nhận sự thật vị hôn phu sắp cưới của cô cho cô cắm sừng.   Sau cú sốc đó Thiên Châu cũng bình tĩnh lại cô ngồi xuống một chiếc ghế có cự ly gần nhất, trong đầu không ngừng phân tích các sự việc lại với nhau. Khoảng năm tháng trước hắn bắt đầu thay đổi khi cô chuẩn bị bữa cơm trong ánh nến kỉ niệm 5 năm bên nhau, cô còn đặc biệt chọn cho hắn món quà chỉ đợi hắn về là tất cả hoàn hảo.   Nhưng hắn gọi về cho cô nói tối nay tiếp một đối tác quan trọng không thể về được bảo cô ăn uống rồi nghỉ ngơi sớm, hắn hoàn toàn không nhắc tới chuyện kỉ niệm kia. Lúc đó cô còn tự nhắc bản thân rằng công việc khiến hắn bận rộn không có thời gian để nhớ chuyện đó, đợi sau này công ty vào khuôn khổ và lớn mạnh hơn hắn sẽ có thời gian hơn.   Cô cũng chẳng để tâm cho đến hôm nay nếu không thấy thỏi son kia thì không biết cô tự đưa ra lý do cho mình bao nhiêu lần nữa, có thể đổ vỡ mối tình đầu nên cô thấy Long Tề cho một cảm giác an toàn bởi vậy cô mới sợ chấp nhận sự thật, nhưng sợ đến đâu cô cũng không thể trốn tránh thêm được, đau một lần cho xong còn hơn đau âm ỉ mãi mãi.   Tay Thiên Châu nắm chặt thành nắm đấm từ bao giờ lúc này cô mới buông lỏng nó ra, giống như trái tim của cô thắt lại đến khó thở giờ mới dần thở được bình thường vì cô chấp nhận buông tay. Đúng là cô sợ đổ vỡ trong một mối quan hệ song cô không thể yếu đuối mãi, cô phải làm bản thân mạnh mẽ thành một người có thể cầm lên được rồi cũng bỏ xuống được, mối quan hệ này cô chấp nhận là người ra đi nhưng trước khi chuyện đó xảy ra cô cần nói chuyện một lần rõ ràng với nhau.   Không phải chỉ một thỏi son cô lại quyết định buông tay Long Tề mà cô thấy bản thân ở bên hắn chỉ có cảm giác an ủi chứ không phải yêu, cô nghĩ chỉ cần bản thân cố gắng theo năm tháng sẽ có tình cảm với hắn nhưng nó chỉ có nhiều hơn là cảm giác an toàn, giờ mất đi cảm giác đó cũng có nghĩa cô không cần cố chấp bên ắn làm gì. Còn một vấn đề cô phải thừa nhận trải qua nhiều thăng trầm và mối tình trước đó giác quan của cô rất nhạy chỉ là cô có tiếp nhận nó không thôi.   Vẫn như mọi khi Thiên Châu nấu cơm canh chờ Long Tề về ăn, nhưng đợi mãi hắn vẫn chưa xuất hiện thức ăn trên bàn đã nguội từ lâu, cô luôn làm tròn bổn phận của mình như thế chỉ có hắn là không. Dọn dẹp đống thức ăn tự mình bày ra cô thấy có chút chạnh lòng, nếu cô sớm chấp nhận thì đâu có như bây giờ, cứ coi như quãng thời gian qua là việc cô bù đắp cho 5 năm hắn đối xử tốt với cô.   Khi trong lòng mọi thứ được thông tỏ Thiên Châu trèo lên giường cô chợp mắt chìm vào giấc ngủ, buổi sáng tỉnh dậy vẫn chưa thấy bóng dáng Long Tề đâu, tính nhẩm số lần hắn không về nhà ngủ khoảng chừng cả tháng trời gộp lại quá, sừng trên đầu cô không biết đo ra được bao nhiêu mét rồi.   Thiên Châu cầm điện thoại lên nhấn vào cuộc gọi tên Long Tề ở đầu tiên, bấy giờ cô mới phát hiện thêm một việc là tất cả mọi việc của cô chỉ gói gọn trong cái tên người đàn ông đó, cô tự mình thu hẹp mối quan hệ của bản thân lại để rồi nhận lại được gì đây?   "Em gọi anh có chuyện gì không?" Giọng nói của Long Tề ở đầu dây bên kia vang lên.   Long Tề chưa bao giờ hỏi cô câu đó, đúng là con người thay đổi lời nói cũng sẽ thay đổi theo. Cô hít thở thật sâu giọng nói cất lên đầy bình thản: "Anh về nhà đi. Chúng ta cần nói chuyện."   "Giờ anh đang làm việc, có gì tối anh về nói sau."   "Tối? Tối anh có về không? Em không nói không phải không biết mà tới mức này rồi em không thể không nói. Anh về đi, chúng ta nói chuyện một lần cho xong."   Long Tề im lặng cô nói thêm một câu: "Em đến công ty gặp anh cũng được nếu đó là điều anh muốn."   Như nhận thức được điều gì đó Long Tề vội vàng nói ngay khi cô dứt lời: "Có chuyện gì để anh về nhà, công ty là cái chợ cho em muốn làm gì thì làm à."   Đợi Long Tề về cô sắp xếp hành lý cho vào va li kéo ra phòng khách thì hắn cũng tắt động cơ xe đặt chân vào nhà, nhìn thấy chiếc va li trong tay cô hắn gầm lên: "Cô ở nhà rảnh quá hay sao mà gọi tôi về giờ này? Còn nữa chiếc va li trong tay cô là sao? Đừng nói với tôi là cô giận chuyện tối qua tôi không về nhà đấy, cô lớn rồi không phải trẻ con nữa mà hờn dỗi làm mất công việc của tôi."   Đối với những câu hỏi và lời nói của Long Tề danh cho mình Thiên Châu vẫn tỏ ra bình thản một cách lạ thường, chắc đó là biểu hiện của sự buông tay cũng nên. Cô ngồi xuống cất giọng nói nhẹ tênh: "Túi áo anh có thỏi son mới của phụ nữ đã được sử dụng. Anh nói xem tôi nên hiểu chuyện này thế nào đây?"   Trong đôi mắt của Long Tề thoáng xuất hiện sự hoảng hốt như bị người khác phát hiện ra bí mật của hắn, thế nhưng hắn nhanh chóng khắc phục sắc mặt trở lại như vốn có, lời nói ra đầy giả dối: "Thỏi son sao? Anh tưởng chuyện gì to tát lắm, em biết mà anh cần tiếp rất nhiều đối tác trong đó có cả nữ. Có thể cô gái nào đó muốn đùa giỡn anh chút thôi, em đừng để tâm."   Nghe những lời xảo trá của hắn Thiên Châu mới nhận ra bộ mặt thật của hắn từ trước đến giờ được che giấu kỹ càng, lời nói qua đó phần nào bỉ ổi hơn. Cô cong đôi môi của mình lên tạo thành một nụ cười khinh miệt: "Tôi nói không để tâm là đang nói dối mà nói để tâm cũng không phải. Tôi chỉ thấy mình vô duyên vô cớ bị cắm sừng lên đầu thôi. Long Tề này, chúng ta hiểu nhau quá rõ rồi lật bài ngửa đi."   Đúng là họ hiểu nhau quá rõ vì thế nói việc nói dối là gần như không có khả năng, nhưng hắn dành tình cảm cho cô gái trước mặt không phải ngày một ngày hai mà cả chặng đường dài, hắn không thể để cô rời xa hắn dù chỉ một khoảnh khắc, điều hắn không ngờ tới là thỏi son của ả nhân tình kia cho vào túi áo hắn mà hắn không hay không biết.   Long Tề như chẳng hiểu chuyện gì, hắn dùng bản mặt vô tội hỏi: "Bài ngửa gì? Em nói chuyện gì anh không hiểu gì cả? Như em nói chúng ta thật sự hiểu nhau quá rõ nên em chỉ cần nhìn vào mắt anh là biết anh không có cắm sừng em. Em m phải tin anh chứ, Châu."   Nụ cười của Thiên Châu chuyển thành chua xót, người đàn ông đứng đó trong đôi mắt từng rất chân thành khi nói với cô giờ cũng là đôi mắt đó, nhưng bên trong đó chỉ còn lại những tia lửa của sự lừa dối, cô cố tìm kiếm chút hi vọng từ đôi mắt đó một chút thật lòng thôi cuối cùng hi vọng nhỏ nhoi ấy bị dập tắt hoàn toàn, đồng nghĩa với việc chuyện cả bọn họ không thể cứu vãn được nữa.   "Anh biết gì không? Làm thằng đàn ông có làm có nhận nhưng anh lại chẳng có điều cơ bản đó. Tôi tự hỏi con người trước đây của anh đi đâu rồi? Long Tề tôi từng quen biết có còn không?"   Cô có thể chấp nhận không tra cứu việc chồng sắp cưới cắm sừng cô một lần, nhưng thế nào đi chăng nữa cô hoàn toàn không thể chấp nhận được việc người đàn ông sẽ đi cùng cô suốt chặng đường còn lại luôn tìm cách nói dối, với cô một khi đã đồng ý sống chung cùng nhau dù có chuyện gì cũng sẽ chia sẻ thật lòng với nhau dù một trong hai người có làm gì sai, người còn lại sẽ xem xét có nên tha thứ cho đối phương hay không.   Người đàn ông này không làm được điều ấy!
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD