Chương 2 nhìn trộm

1009 Words
Đường Mạt cảm nhận được, cơn đau nhẹ ở má giương mắt trợn tròn nhìn cô nàng ra vẻ tức giận.“Nếu không phải cậu nhất quyết lôi mình đi mình cũng sẽ không đáng thương tới nỗi ngủ vạ vật ở bên ngoài như này. Cậu mau đến bồi thường tổn thất to lớn mà cậu đã gây ra cho mình mau. Phí hao tổn tinh thần là một bữa ăn ở Mcdonalds ngay bây giờ.” Nói xong, còn rất không có tiền đồ mà lôi kéo Lâm Giang đứng dậy. Nghe Đường Mạt nói đến đây Lâm Giang như sực tỉnh. Mang vẻ mặt xăm xoi như thám tử, chặn cô hỏi bắt đầu dò hỏi.“Thành thật khai báo sẽ được khoan hồng, nếu chống cự ta sẽ cho ngươi biết tay. Mau nói, cậu và học trưởng Thẩm rốt cuộc là quan hệ gì. Mình thấy giữa hai người dường như rất thân thiết nha. Cậu không thấy chứ ánh mắt lúc nãy của học trưởng nhìn cậu, thật con mẹ nó dịu dàng nhường nào.” Đường Mạt:”...” Lâm Giang vẫn đắm chìm trong những ảo tưởng mà cô ấy nghĩ ra, cuối cùng vẫn là Đường Mạt không chịu nổi mà lên tiếng. “Dừng. Cậu nói cái gì mình không hiểu gì cả. Mình và học trưởng thẩm đâu có quen. Mình có khi còn không biết rõ anh ấy bằng cậu nữa đó.” Trong mắt Lâm Giang, đây chính là càng tô càng đen, trong lòng cô đã mặc nhận quan hệ mờ ám giữa hai người . “ Nhất định hai người có gì đó ái muội không bình thường”. Không chú ý tới lời lải nhải bên tai của Lâm Giang, Đường Mạt nhanh chóng chuyển chủ đề, cô bây giờ thực sự rất đói học trưởng gì đó tạm để sau đi. Mặc dù nghe mọi người truyền tai nhau, anh thật sự rất soát còn là học thần, là kiểu người người ao ước nhưng bây giờ việc quan trọng là no bụng trước đã. Nói rồi, cô nàng nhanh chóng kéo tay cô bạn vẫn đang lải nhải không ngừng về gia thế của vị học trưởng trong truyền thuyết kia đi về nhà ăn đối diện mặc cho cô ấy không ngừng “Truyền bá kiến thức”. Ở đằng xa, dưới gốc cây ngô đồng vị học trưởng người người kính nể sùng bái, giờ đây đang đứng sau gốc cây nhìn chằm chằm vào cô gái nhỏ nhà người ta khoé miệng khẽ nhấc lên để lại một đường cong tuyệt đẹp, nhưng rất nhanh đã biết mất. Nhanh đến nỗi làm cho người ta có cảm giác, nụ cười vừa rồi chỉ là ảo giác mà thôi. Khuôn mặt khôi phục lại vẻ lạnh lùng xa cách vốn có, bước ra khỏi gốc cây đi về phía chiếc xe thể thao đỗ gần đó để lại một bóng dáng thật tiêu soái. Vào đến nhà ăn trong khi Lâm Giang vẫn đang thao thao bất tuyệt kể về những dấu mốc đang nể của đàn anh họ Thẩm trong truyền thuyết nào đó thì Đường Mạt đã xứ lí xong hai chiếc bánh bao nhỏ. Chờ tới khi cô ăn nốt chiếc bánh bao cuối cùng Lâm Giang cuối cùng cũng đã thấm mệt dừng một chút uống một hơi hết một cốc coca sz L còn rất tự nhiên mà ợ một cái đầy thoả mãn. Đường Mạt học vượt cấp 16 tuổi đã học lớp 12 tính ra bây giờ cô là người nhỏ tuổi nhất trong phòng kí túc của bọn họ, cũng có lẽ là người nhỏ tuổi nhất khoa ngoại ngữ khi 17 tuổi đã học năm nhất đại học. Có lẽ do tính cách khá độc lập và thích yên tĩnh nên đường nhân duyên của Đường Mạt không được tốt lắm. Cô không có nhiều bạn nên lúc trước mới sống chết không chịu ở nhà mà bố mẹ Đường đã chuẩn bị sẵn. Mà sống chết dọn vào kí túc xá bố mẹ Đường không thể làm gì khác đành dặn dò con gái đủ điều kèm theo lời hứa nếu xảy ra bất cứ chuyện gì dù lớn hay nhỏ cũng đều phải dọn ra nhà bọn họ chuẩn bị sẵn. Khó khăn lắm mới thoát được cửa ải của bố mẹ Đường Mạt hừng hừng khí thế mà bước vào khu kí túc xá nữ. May mắn Đường Đường gặp được Lâm Giang cô bạn rất dễ thương, hoà đồng tuy có chút đu idol hơi quá. Phòng kí túc của bọn cô có tất cả bốn người lần lượt là Đường Mạt, Lâm Giang, Chu Tiểu Linh và Lương Mỹ Kì. Họ đều là những người trẻ tuổi đầy nhiệt huyết rất nhanh Đường Mạt đã trở nên thân thiết với họ. Sau khi trở về từ nhà ăn dưới sự lôi kéo của Đường Mạt Lâm Giang cũng không gọi xe mà hai người đi bộ về trường. Nhà ăn cách trường khoảng 15’ đi bộ Đường Mạt muốn tiêu cơm sẵn tiện tản bộ luôn nên không muốn gọi xe. Hôm nay Đường Mạt mặc một chiếc váy trắng dài ngang gối, tóc buông xoã nhìn qua thật dịu dàng. Không cần nói đến khuôn mặt yêu nghiệt kia chỉ một bóng lưng thôi cũng đủ làm mê mệt biết bao chàng trai. Cô vốn dĩ đã rất xinh đẹp, dù không trang điểm cũng ăn đứt mấy người mặt hoa da phấn ngoài kia. Lâm Giang cảm thấy chẳng qua là Đường Mạt quá khiêm tốn, nếu cô ấy thích khoa trương hay ham hư vinh thì tên tuổi cô ấy đã sớm bay xa nghìn dặm rồi, vị Tần Nguyệt tỉ tỉ cũng nhất định không có cơ hội đấu với bảo bối nhà cô đâu. Lâm Giang càng nhìn càng thích cô gái trước mắt mình
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD