Chương 7: ĐỊNH VỊ

1556 Words
Sau khi hoàn thiện việc truyền tin, Gina mới quan sát căn phòng xung quanh. Căn phòng này gần giống với căn nhà của cô. Tuy nhiên, Gian vẫn nhớ lúc cô ngất đi, là ở một khu rừng, tại sao bây giờ lại xuất hiện ở một căn phòng đầy đủ tiện nghi như vậy. Cô đã được mang đi bao xa và cô đã ngất đi từ lúc nào.  Đúng lúc này, có một người chạy vào: Gina vừa nhìn liền có thể nhận ra. Người này là người duy nhất mà cô đã cứu được trong khu rừng kia. Trong con người này vẫn đang lấp lánh ẩn chưa nguồn năng lượng của cô. Anh ta thấy cô thức dậy thì liền chạy đến, lo lắng: "Cô vẫn cảm thấy ổn chứ. Bác sĩ khám bệnh nhưng không đưa ra được kết luận gì làm tôi đã rất lo lắng." Bác sĩ... Gina cảm thấy thật may mắn, Loca đã lường trước được trường hợp này nên ngoài công nghệ tinh vi ra, không ai có thể quan sát các máy móc ở bên trong Gina, Máy móc bình thường ở tinh cầu E này dù khám đến mức nào cũng chỉ có thể hiện ra một cơ thể vô cùng bình thường mà thôi. "Xin chào, tôi tên là Khôi Phi. Khôi trong khôi ngô, Phi trong phi thường. Bố mẹ tôi đã sinh tôi ra với hi vọng tôi sẽ vừa tuấn tú vừa giỏi giang và làm nên những chuyện phi thường...." Con người này, nói có hơi nhiều thì phải... Gina thầm nghĩ. Một lúc sau, anh ta nhìn thấy vẻ mặt không quan tâm của Gina liền ngừng kể chuyện lại và quay sang nói: "Xin lỗi hình như tôi nói hơi nhiều thì phải?" "Đúng vậy." Gina đáp. Đột nhiên bầu không khí trở nên im lặng. Có lẽ anh chàng kia không ngờ được rằng, cô gái đối diện tính cách lại thẳng thắn đến như vậy. Khôi Phi nhìn Gina vẻ mặt hơi ngại ngùng, để phá tan bầu không khí ngại ngùng này, anh liền mạnh dạn hỏi: "Xin hỏi cô tên là gì?" "Gina." "Hết rồi ư?" Gina nhìn Khôi Phi với ánh mắt khó hiểu. Anh ta rốt cuộc mong đợi cô nói gì nhiều ở một câu hỏi đơn giản như vậy. Hai con người này thông qua một cuộc đối thoại nhỏ, đã có thể nhận ra sự khác biệt đối với đối phương. Vậy mà, Khôi Phi vẫn không có ý định chùn bước. "Gina, một cái tên rất đẹp, cô không phải người vùng này đúng không, cô đến từ đâu vậy." "Tôi không phải người vùng này." Sau đó lại là một khoảng im lặng kéo dài. Khôi Phi trở nên bối rối. Tuy nhiên lần này, là Gina mở lời trước. "Khôi Phi, tại sao anh lại có mặt ở đó, chuyện gì đã xảy ra vậy." "Ôi trời, tôi quên mất, cảm ơn cô đã cứu tôi." Anh ta... quên thật không vậy. Chuyện quan trọng như thế. Có lẽ con người này chỉ toàn nhớ những chuyện không cần nhớ mà thôi. "Chuyện gì đã xảy ra vậy?" Gina nhắc lại một lần nữa trước khi anh ta lại bắt đầu đi lạc đề. "Tôi thậm chí còn không nhớ rõ. Tôi đang có việc cần đi qua khu rừng đó. Đột nhiên tôi thấy có một thứ gì đó kéo bản thân lôi đến giữa khu rừng. Cùng lúc đó, rất nhiều người khác cũng xuất hiện. Chúng tôi đều không hiểu tại sao lại đến đây và không hề quen nhau. Có người đã khen chiếc áo tôi mặc thật đẹp. Thậm chí tôi đã nói cho họ giá tiền và..." "Tất cả họ đều đã chết, chỉ mình anh đã sống sót." "Cô đã cứu tôi, tôi rất biết ơn điều đó." Giọng Khôi Phi nhỏ dần lại. "Vậy thì làm ơn cho tôi biết chuyện gì đã xảy ra, đó là một vụ thế người, đừng kể như đó chỉ là một cuộc vui như thế." Gina không hiểu con người này nghĩ gì mà lại có thể kể mọi chuyện với một tâm thế thản nhiên như vậy. Sau đó, qua câu chuyện kể thì cô dần dần hiểu ra một phần. Nhưng người không quen biết, với những công việc liên quan đến xung quanh khu rừng, tình cờ bị lôi lại một địa điểm, sau đó xuất hiện một vụ nổ và đám cháy diễn ra. Cô cũng biết được rằng, trước thời gian cô đến đây, có rất nhiều vụ việc tương tự đã xảy ra, tình cờ lại đều là ở xung quanh khu rừng ấy. Cùng một phương thức gây án, nhưng thủ phạm lại biến mất không một dấu vết. Các cơ quan chức năng đã vào cuộc nhưng đổi lại chỉ toàn là bất lực vì không hề có manh mối. Một giả thiết việc này không phải do con người làm rộ lên, và lời tiên tri về sự diệt vong của tinh cầu ngày càng làm hoang mang mọi người ở đây. Cô nhớ đến những lời Thiên Khải đã nói với cô, và những gì anh đã khuyên cô khi cô chuẩn bị bước vào khu rừng. Thế nhưng,  ngày hôm đó khi anh đi cùng cô không hề có chuyện gì xảy ra. Không những thế, khu rừng còn rất yên bình. Với lại, tại sao biết rõ rằng khu rừng ấy nhiều nguy hiểm đến vậy mà mọi người lại vẫn tiếp cận nó, các cơ quan cũng không phong tỏa lối vào rừng. Cô quay sang nhìn Thiên Khôi hỏi. "Cô không biết đấy thôi, khu rừng ấy trước kia đã gắn với một truyền thuyết." Truyền thuyết về người sáng lập ra tinh cầu. Từ lâu rồi, ở đây đã có một câu chuyện về người tạo lập thiên hà, môi tinh cầu đều có một người hộ mệnh, bảo vệ. Người đó xuất hiện rất ít lần, sẽ bảo vệ hành tinh ấy khỏi những nguy cơ tan biến và gia tăng tuổi thọ của tinh cầu. Tuy nhiên, người đó không hề bất tử. Cách đây một thời gian ngắn, người đó dường như lại xuất hiện, tuy nhiên lại có tin đồn, người hộ mệnh đã chứng kiến được hành động của những kẻ xấu, ra tay trừng trị họ mà không thành, sau đó vì cứu người mà tan biến. Mọi người khu vực đồn rằng, người tạo lập thiên hà vô cùng tức giận về chuyện này nên đã giáng tai họa xuống cho những con người nơi đây, nếu còn phong tỏa chọc tức người tạo lập thì tinh cầu sẽ tuyệt chủng. Một câu chuyện hoang đường, tuy nhiên nó cũng gần giống như sự hoạt động của các thiên sứ và hành tinh mẹ. Câu chuyện này không thể do người trên hành tinh tự nghĩ ra, nó chắc chắn là có âm mưu. Tuy nhiên, cô không ngờ những người trên hành tinh này lại có thể tin vào một câu chuyện hoang đường như vậy. Bỗng nhiên, dữ liệu của cô hiển thị về lịch sử của tinh cầu này. Đã có một nhà tiên tri xuất hiện và giúp họ tránh khỏi trận đại hồng thủy chưa từng có trong lịch sử. Vậy nên, tinh cầu này trở thành nơi mà hệ tâm linh phát triển nhất trong dải thiên hà. Các thắc mắc dần dần được giải đáp. NHÀ TIÊN TRI... Cô thầm nghĩ, hành tinh mẹ tạo lập ra tinh cầu không hề ban phát sức mạnh kì lạ cho bất cứ ai. Tuy nhiên, mấy hiện tượng thiên nhiên hoàn toàn có thể dự đoán được với một trình độ công nghệ cao. Công nghệ này thì chỉ có thể là ... "Câu chuyện này thực sự là được đồn thổi." "Cũng không hẳn, nó được nói ra bởi một nhà tiên tri, chỉ là được đồn đến tận đây có lẽ câu chuyện đã được biến chất rất  nhiều." "Anh biết nhà tiên tri đó ở đâu không?" "Không, nhưng tôi có thể tìm hiểu. Cô định đến đó sao." "Tôi phải đến." Khôi Phi nhìn thấy ánh mắt kiên định của cô thì không hỏi thêm điều gì nữa. "Tôi sẽ tìm giúp cô. Vậy cô nghỉ ngơi đi, một lần nữa cám ơn cô vì đã cứu tôi." Khôi Phi nói xong thì liền đi ra ngoài. Gina vẫn ngồi trên giường. Cô lập tức gửi rất nhiều thông tin thu thập được về hành tinh mẹ. Câu chuyện ngày càng rắc rối hơn so với cô nghĩ. Dường như lần này, thứ mà Kẻ đánh cắp năng lượng nhắm đến không còn là nguồn năng lượng nữa rồi. Nếu biết rõ thứ bọn chúng muốn là gì có thể nhanh chóng lên kế hoạch ngăn chặn một cách tốt nhất. Nhưng hiện tại, mọi chuyện cứ như mò kim đáy bể, tất cả hành động của bọn chúng trở nên khó đoán. Cô phải làm gì đây... cô không muốn bản thân bất lực nhìn cư dân trên hành tinh này chết thêm một lần nào nữa.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD