Không phải ý Đoàn Thanh My là tại Sơ Tâm đến nên bệnh cô ta mới trở nặng đấy chứ? Khá lắm. Tận dụng hết lợi thế về mặt tình cảm. Ở điểm này Sơ Tâm không thể nào thắng cô ta được. Giỏi lắm.
Sơ Tâm làm như lúng túng mà rụt đôi tay đang cầm cốc nước lại. Cô không nhìn vào hai con người trước mặt, đành nhìn ra ngoài cửa sổ. Hôm nay trời rất đẹp, nắng nhẹ, có gió thổi hiu hiu. Được ra ngoài kia thật tốt, không phải ở đây đối mặt với hai con người này. Một vị hôn thê như cô mà chẳng khác gì người thừa. Nhìn hôn phu đi dỗ dành người cũ còn phải làm như không sao.
Ai da… Ai bảo giữa Lục Hà Vũ và Dương Thiên Ái chỉ là kết hôn trên danh nghĩa chứ. Sơ Tâm còn từng bảo anh ta có ôm ai cô cũng không quan tâm. Giờ có chút hối hận rồi đó…
Cuối cùng thì Lục Hà Vũ cũng chú ý đến Sơ Tâm. Nhìn vẻ không được tự nhiên trên mặt cô, anh ta có chút khó xử, đành nói với cô.
“Thiên Ái, hay cô về đi.”
“Em…” Sơ Tâm cúi đầu. “Em… có thể ở lại, anh về đi.”
“Thanh My vẫn chưa khỏe. Cô cũng đã chăm sóc người bệnh bao giờ đâu.” Hà Vũ nói, không có ý thay đổi.
“Em… Em có thể học. Nếu anh không về, em cũng không về.” Sơ Tâm bướng bỉnh nói.
“Cô…” Hà Vũ thấy cô nhất quyết vậy, định lên tiếng nói cô phải về. Nhưng khi nhìn vào khuôn mặt có chút lúng túng của Sơ Tâm, tự nhiên anh ta lại không nói ra được.
Thanh My bỗng níu lấy Hà Vũ, đôi mắt rơm rớm mà nhìn anh ta.
“Hà Vũ, đừng bỏ em lại đây. Em… không thích cô ấy.”
Sơ Tâm nghe câu nói nũng nịu của Thanh My, tự nhiên muốn bật cười. Lật bài đến mức này rồi cơ đấy. Hẳn là cô ta đoán được bản chất của lễ đính hôn giữa Dương Thiên Ái và Lục Hà Vũ, hoặc có khi Hà Vũ dỗ dành mà nói cho cô ta biết không biết chừng.
Sơ Tâm cũng không thích chen vào việc của người khác. Nhưng đây là do Đoàn Thanh My dự dưng chen vào việc của cô trước. Cô ta đã tỏ rõ thái độ, Sơ Tâm cũng không cần khách khí với cô ta làm gì.
Sơ Tâm ngẩng đầu, kiên định mà nhìn Lục Hà Vũ.
“Hà Vũ, nếu hôm nay anh không về. Em cũng không đi đâu.”
“Thiên Ái…” Hà Vũ mở miệng định thuyết phục Sơ Tâm. Nhưng Thanh My bỗng cướp lời anh ta.
“Thiên Ái, sao cô phải như vậy? Không phải cô đã đính hôn với anh ấy rồi sao? Hai người cũng chỉ lấy nhau vì lợi ích. Cô cũng đâu có yêu anh ấy. Giờ cô lại làm như không có anh ấy không được. Hà Vũ đã không muốn đi rồi cô còn nói vậy. Cô có thấy mình quá đáng lắm sao?”
“Tôi mà quá đáng sao…” Sơ Tâm mím môi, nhìn thẳng vào Thanh My mà nói.
Giả trang đáng thương sao? Dương Thiên Ái có vẻ không thích khóc, nhưng Sơ Tâm thì khác. Muốn diễn kiểu gì thì cô cũng tiếp hết. Nếu Đoàn Thanh My đã nói vậy, cô có thể cùng cô ta diễn kịch cho Lục Hà Vũ xem.
Sơ Tâm bước lại gần, nhìn thẳng vào Lục Hà Vũ.
“Hà Vũ, anh nói xem. Em có gì mà quá đáng chứ? Em chỉ muốn vị hôn phu của mình không ở riêng cùng cô gái khác thôi. Mấy hôm trước còn cùng nhau trao nhẫn ở lễ đính hôn, hôm nay anh đã cùng cô gái khác vụng trộm ở chung một phòng. Dù không có gì nhưng người khác thấy thì có phải khó giải thích lắm không?” Sơ Tâm làm ra vẻ tổn thương, nói.
“Vụng trộm?” Nghe thấy vậy, Lục Hà Vũ định nổi giận mà nói lại Sơ Tâm. Nhưng khi anh ta nhìn thẳng vào Sơ Tâm, mọi từ ngữ bỗng tan biến hết.
Dương Thiên Ái đang khóc… Phải, cô nàng Dương Thiên Ái kiêu căng ngạo mạn, tùy hứng anh ta từng biết. Cô ta đang rơi lệ trước mặt người khác.
Thanh My dường như cũng không ngờ Sơ Tâm lại làm vậy, đôi mắt mở to mà nhìn cô.
“Em nói sai sao? Không phải anh giấu mọi người mà đến đây à? Dù cho có là kết hôn trên danh nghĩa, anh cũng nên giữ mặt mũi cho em một chút chứ. Đằng sau em còn cả một gia tộc kia kìa. Còn cả danh tiếng của nhà anh nữa. Anh không nghĩ đến sao? Hay anh là không hề coi trọng cuộc hôn nhân này? Em nói cho anh biết, dù anh có nghĩ gì, chúng ta nhất định sẽ không hủy hôn. Em nhất quyết không cho anh hủy hôn.”
Sơ Tâm nói ta, nước mắt chảy dài trên mặt. Cô càng nói càng thấy mình uất ức. Đúng, nhất định không thể hủy hôn. Cô không thể để công sức của cô thành công dã tràng được.
Càng nói càng nhập tập, Sơ Tâm trông như một đứa trẻ đang giận dỗi. Cốc nước cô cầm trên tay bắt đầu văng tung tóe ra sàn nhà.
Hủy hôn? Cô nàng này đang nghĩ gì vậy? Lục Hà Vũ nhíu mày. Không phải cô ta nghĩ Lục Hà Vũ lén lút qua lại với người yêu cũ rồi quên hết cả trách nhiệm đấy chứ.
“Dương Thiên Ái, cô nói gì vậy?” Hà Vũ không hải lòng, tiến lên cầm lấy tay Sơ Tâm, không cho cô tiếp tục làm loạn.
“Em đang tức giận. Anh nghĩ xem, lúc đầu em có đồng ý kết hôn với anh không? Không hề. Nhưng rồi em lại đồng ý. Anh biết vì sao chứ.” Sơ Tâm nhìn thằng vào Hà Vũ, nói qua tiếng nức nở. “Vì em biết gia đình đang gặp khó khăn. Em không thể vô tâm ích kỉ mà mặc kệ họ được. Còn anh thì sao? Ngoài mặt thì coi như đồng ý. Vậy mà vừa đính hôn đã quay lại với tình cũ. Hai người tình chàng ý thiếp, mặc kệ ánh mắt người khác. Em thấy uất ức, tôi không được khóc à?”
“Tôi đâu có quay lại với tình cũ.” Lục Hà Vũ có chút bực bội.
Quả thật khi nghe tin Thanh My quay về, Lục Hà Vũ cũng có chút dao động. Nhưng mấy ngày qua, anh ta đã vùi mình vào công việc để quên đi rồi. Hôm nay, khi nghe bệnh viện gọi tới, anh ta cũng suy nghĩ một lúc mới quyết định đến đây. Anh ta chăm sóc với Thanh My là vì tình nghia cũ. Cô ấy không có người thân nào ở đây.
Dù Lục Hà Vũ luôn nhớ Thanh My, nhưng vết thương ngày đó Thanh My gây ra, anh ta vẫn không thể nào quên được. Gặp Thanh My làm Lục Hà Vũ nhớ lại những kỉ niệm đẹp đẽ đó. Đó là lý do anh ta thương tình mà đến bệnh viện này.
Nhưng để quay lại với Thanh My như trước là điều Lục Hà Vũ không làm được. Vết thương lòng đó không chỉ một vài câu nói xin lỗi, một chút nước mắt là có thể xóa nhòa. Hơn nữa, Lục Hà Vũ còn có gia đình, còn cả một công ty trên vai, không phải một thằng nhóc vô lo vô nghĩ của ba năm trước.
Cuộc hôn nhân của Lục Hà Vũ và Dương Thiên Ái chỉ là vì lợi ích, nhưng đây là con đường anh ta đã chọn. Lục Hà Vũ không nghĩ mình sẽ thay đổi.
“Đừng nói năng linh tinh nữa. Đi về đi.” Hà Vũ cao giọng, hiển nhiên đang tức giận. Sơ Tâm chưa bao giờ thấy anh ta như vậy nên cô có chút ngạc nhiên, mở to mắt nhìn Lục Hà Vũ.
Sơ Tâm vẫn không chịu lùi bước. Cô cúi đầu tránh đi ánh mắt của Hà Vũ, lẩm lầm phản đối.
“Không… Trừ khi anh về với em.”
“Cô…” Hà Vũ định lên tiếng.
“Hà Vũ, anh về đi.” Thanh My đột nhiên mở miệng. Cô ta bước lại sau lưng Hà Vũ, nhỏ nhẹ mà nói với anh ta. “Em đã khỏe hơn rồi. Ở đây cũng không thiếu người. Anh không phải lo đâu.”
Vừa nãy Thanh My còn ho như vậy. Giờ thấy hắn với Sơ Tâm to tiếng liền bảo đã khỏe. Hà Vũ có chút khó xử.
“Em khỏe thật chứ.”
“Thật. Anh về đi. Nếu không cô Thiên Ái đây sẽ không chịu về đâu.” Thanh My liếc nhanh về phía Sơ Tâm, nói.
Sơ Tâm nhìn khuôn mặt dịu dàng của cô ta, âm thầm tán thưởng. Khá lắm. Lấy lùi để tiến. Cô ta làm vậy càng khiến Thiên Ái trở thành một đứa không hiểu chuyện. Cũng là vì cô ta thấy thái độ của Lục Hà Vũ không hẳn là vấn vương tình cũ như cô ta nghĩ chăng? Bày trò ốm yếu không được, chắc hẳn cô ta sẽ nghĩ thêm nhiều chiêu trò khác nữa.
Thái độ vừa rồi của Hà Vũ cũng làm Sơ Tâm yên tâm hơn một chút. Nhưng tương lai thì chưa biết được. Nhưng chiêu nào cũng vậy, cô nhất quyết không thể thua Đoàn Thanh My.
…
Lục Hà Vũ và Sơ Tâm cùng nhau rời khỏi. Thanh My nhìn theo bóng lưng Hà Vũ, ánh mắt thâm mình, quyến luyến không rời.
Nhưng khi cánh cửa phòng bệnh vừa mới đóng lại, cô ta đã thay đổi hẳn thái độ. Thanh My đứng dậy, nhẹ nhàng tiến đến gần bó hoa Sơ Tâm mang tới đang nằm trên bàn. Bàn tay mảnh khảnh nhấc lên một đóa hoa, vuốt ve những cánh hoa mềm mịn.
“Dương Thiên Ái ư… Hóa ra cô ngu ngốc như vậy.” Thanh My cong môi cười.
Rồi Thanh My bóp nát bông hoa trong tay. Những cánh hoa đỏ thẫm rơi lả tả trên sàn nhà lạnh lẽo.