Cuối cùng thì sau gần một tuần, Lục Hà Vũ cũng được gặp lại Cẩm Tú. Đây là một buổi tiệc giao lưu với bên đối tác nước ngoài. Do Hà Vũ đã có lời với nhà họ Dương, dù muốn hay không Cẩm Tú cũng phải có mặt.
Tất nhiên là cô cũng không bằng lòng tình nguyện một chút nào, nhưng nhiệm vụ là nhiệm vụ. Cô vẫn phải tới đó cùng Hà Vũ đi ngoại giao.
Lục Hà Vũ nhìn cô nàng mặt lạnh băng trước mặt, đôi lông mày nhướn lên một chút. Đây cũng không phải điều anh ta không lường trước được. Nhưng nhìn bộ mặt này của cô nàng tiểu thư thì anh ta vẫn chưa quen lắm. Trước đây cô nàng chỉ cao ngạo khó chịu. Sau tai nạn thì có phần láu cá, bướng bỉnh. Khuôn mặt không cảm xúc này cũng là lần đầu tiên Lục Hà Vũ được nhìn thấy.
Nhưng cũng không trách vị hôn thê này được. Mọi việc do Lục Hà Vũ mà ra cả. Hà Vũ cũng chẳng biết nói gì để xóa tan bầu không khí gượng gạo này. Anh ta chỉ có thể từ từ nghĩ cách để xóa bỏ những hiểu lầm.
Cẩm Tú đến liếc nhìn Lục Hà Vũ một cái cũng không muốn. Một tên đã vấn vương tình cũ còn làm cô ta có thai trong khi đã có vị hôn thê. Dù là hôn nhân không tình yêu thì việc này cũng quá khó để cô chấp nhận. Dù cô chỉ là kẻ thay thế, nhưng cô vẫn có quyền có chính kiến riêng. Hơn nữa, cô cũng chẳng ưa người yêu cũ của Hà Vũ.
“Đi chứ?” Lục Hà Vũ thấy Cẩm Tú cứ trầm mặc, vờ ho khẽ mà nói.
Một từ Cẩm Tú cũng lười nói với Lục Hà Vũ, cô bỏ qua cánh tay đang chờ đợi của anh ta, bước lên phía trước một mình, để lại phía sau một Lục Hà Vũ chỉ biết lắc đầu cười bất đắc dĩ.
Lục Hà Vũ buông bàn tay trống không xuống, rảo bước đi theo cô. Cẩm Tú đi cũng chậm. Chỉ một lát anh ta đã bắt kịp.
“Có nhà báo đấy.” Hà Vũ ghé vào tai cô, thầm thì.
Cẩm Tú nhíu mày, nghiêng đầu tránh khỏi hơi thở nóng ấm phả vào tai mình. Cô quay sang nhìn Hà Vũ với vẻ khó chịu không hề che giấu.
“Tôi không nói dối đâu, sự kiện hôm nay có nhiều người đưa tin đấy.” Hà Vũ làm như không thấy ánh mắt đầy vẻ kì thị của Cẩm Tú, cong môi nói tiếp. Anh ta đưa tay ra về phía cô.
Cẩm Tú nhìn Hà Vũ, lại nhìn xuống bàn tay đang giơ ra chờ đợi của anh ta. Cô mím môi, gắng cho mình không tức giận mà gạt tay anh ta đi. Cô không để tay lên tay Lục Hà Vũ mà vòng tay qua khuỷu tay anh ta, gần như tức giận mà kéo anh ta bước tiếp.
Hà Vũ thấy cô như vậy cũng không phật ý. Anh ta nhướng mày, nhìn bên sườn mặt vẫn đang giữ vẻ lạnh nhạt của Cẩm Tú.
“Tôi xin lỗi.” Lục Hà Vũ nói nhỏ.
Cẩm Tú làm như không nghe thấy. Cứ tiếp tục bước tiếp. Hà Vũ cũng chẳng giận, lại nói tiếp.
“Lần trước là do tôi lỗ mãng. Tôi không nên kết luận vội vàng rồi đổ tội cho cô như vậy.”
Lời này quả nhiên có tác dụng, Cẩm Tú quay sang nhìn Hà Vũ nhướng mày. Việc anh ta nói những lời này cô cũng không ngờ đến,
“Là tôi sai. Xin lỗi.” Hà Vũ lặp lại.
“Được rồi.” Cẩm Tú gật đầu.
Thôi quân tử không chấp kẻ tiểu nhân. Lục Hà Vũ đã có lời thì cô cũng nhận. Chỉ là có tha thứ thật hay không thì còn phải suy xét thêm nhiều. Nên dù nói vậy, Cẩm Tú cũng chẳng có ý định thay đổi thái độ.
Thấy Cẩm Tú cuối cùng cũng đã mở miệng, Hà Vũ nở một nụ cười, cùng cô sánh bước vào phòng tiệc.
Hôm nay là một buổi tiệc với đối tác bên dự án của Lục Hà Vũ đang triển khai với bên nước ngoài. Dù gì hắn cũng đã đàm phán lâu rồi, cũng nên xúc tiến tiến độ trước khi Trịnh thị muốn nhảy vào phá đám.
Mọi việc xem ra cũng khá thuận lợi, đối tác cũng đồng ý đẩy nhanh các hạng mục trước thời gian. Hà Vũ bận rộn tiếp khách. Cẩm Tú đứng bên hắn một lát, sau đó lại lấy cớ mệt để tránh sang một bên. Hà Vũ nhìn cô như vậy cũng đành coi như không thấy gì lạ, tiếp tục đón khách.
Hôm nay lại có vị đối tác tên Caelan từ lần Cẩm Tú làm phiên dịch. Thấy Hà Vũ anh ta cũng nhanh chóng tiến lại chào hỏi. Thấy bên cạnh Hà Vũ không có cô gái tươi cười lần trước, Caelan tò mò mà hỏi.
“Hôn thê của cậu đâu rồi?”
Thái độ bâng quơ của Caelan với đôi mắt nhìn lướt qua hội trường tìm kiếm làm Hà Vũ đột nhiên thấy khó chịu. Anh ta dằn xuống cảm xúc mới dâng lên, làm như không có gì mà nói.
“Cô ấy mệt nên đang đi nghỉ một lát.”
Caelan nhìn một lát đã thấy bóng Cẩm Tú đang ngồi ở một chiếc ghế trong góc gần khu đồ uống. Anh ta thấy khuôn mặt cô lạnh nhạt, chẳng như lúc đầu gặp mặt.
“Trông cô ấy khác ghê. Chẳng hề giống lần trước.” Caelan nói.
Hà Vũ muốn đổi chủ đề, cười xòa mà nói.
“Thật ra cô ấy lúc nào cũng vậy.”
Cẩm Tú ngồi phía không xa lắm. Cô nhanh chóng cảm giác được có người đang nhìn mình. Quay lại thì thấy vị đối tác lần trước đang cùng Lục Hà Vũ nói chuyện. Lâu cô không được luyện ngoại ngữ này, cũng muốn nói một chút. Hơn nữa nhìn họ có vẻ đang nhắc đến cô. Cô cũng muốn biết họ nói gì,
Nghĩ vậy, Cẩm Tú bước đến bên hai người. Lịch sự chào hỏi.
“Cô Thiên Ái, hôm nay cô không khỏe sao?” Caelan thân thiện mà hỏi.
“Không, chỉ là gặp chút chuyện không vui. Cảm ơn anh đã quan tâm.” Cẩm Tú trả lời lại bằng chất giọng rành rọt.
“Giọng cô vẫn hay như vậy. Nói rất dễ nghe.”
Cẩm Tú rất tự hào về khả năng ngoại ngữ của mình. Nghe người bản địa khen vậy nên lập tức vui vẻ.
“Thật sao? Anh cũng quá khen rồi.” Cô cười tươi rạng rỡ, thái độ khác hẳn lúc nãy.
Hà Vũ thấy vậy, không khỏi nhíu mày đầy khó hiểu. Một cảm giác lại trào lên trong lòng làm anh ta khó chịu không thôi.
“Thiên Ái, lấy hộ tôi một ly nước được không?” Hà Vũ bỗng quay sang nói với cô.
Cẩm Tú nhướng mày nhìn anh ta. Đang nói chuyện vui vẻ cũng bị tên này phá rối. Nhưng dù sao cũng là nơi đông người, cô nhịn.
“Được.” Cẩm Tú nở ra một nụ cười miễn cưỡng. Quay sang phía bên quầy bar để lấy nước.
“Tôi thấy thái độ của cô ấy với cậu khác hẳn lần trước. Hai người cãi nhau nhau hả?” Anh chàng đối tác hớp một ngụm sâm panh, nói đầy ý nhị.
“Đó là chuyện riêng của chúng tôi. Cảm ơn anh quan tâm.” Hà Vũ đáp lại.
“Vậy, mời anh.” Caelan nâng ly lên.
Một hành động khiêu chiến ngấm ngầm của hai người đàn ông.
Hà Vũ không yếu thế, cũng nâng lên ly rượu.
Cẩm Tú cố ý đi lấy nước thật lâu. Khi cô quay lại đã không còn thấy Lục Hà Vũ cùng vị đối tác thân thiện kia đâu nữa. Cô nhìn quanh, thấy hai người đã chuyển địa điểm nói chuyện về phía quầy bar. Chén này nối tiếp chén kia, rất trình tự. Bên cạnh không ít người xem tỏ vẻ thích thú. Phải nói là phong tục bên đối tác nước ngoài là rất thích nói chuyện bằng rượu. Hành động của Lục Hà Vũ cũng rất được hoan nghênh. Nhưng vì sao anh ta chọn cách này thay vì ngoại giao lịch sự vẫn làm Cẩm Tú không thể hiểu được.
Hay do dự án đang gặp nguy cơ nên Lục Hà Vũ phải làm đến mức này. Cẩm Tú nhớ lại lúc anh ta miệt mài bên bàn làm việc, so với nhân viên còn về muộn hơn. Cô lại nhớ những kỳ vọng mà anh ta và nhân viên cùng dồn tâm sức vào dự án này. Đột nhiên Cẩm Tú lý giải được sao khi nghe tin kế hoạch bị lộ, Lục Hà Vũ lại tức giận đến vậy…
Nhưng vì thế mà Lục Hà Vũ chọn uống rượu như uống nước thế kia có phải là quá đáng quá rồi không? Nếu tửu lượng của Lục Hà Vũ rất tốt thí không nói, lát nữa mà say xỉn đến bất tỉnh nhân sự thì cũng thật mất mặt. Chẳng lẽ anh ta đang cần kíp đến mức chọn cách này để thúc đẩy tiến trình dự án?
Nghĩ đến việc có thể Hà Vũ đến bữa tiệc này để cứu vãn sức lực, thời gian mà anh ta và nhân viên đã tiêu tốn trong thời gian qua, Cẩm Tú lại có chút mềm lòng. Tên này ít ra cũng là một ông chủ tốt.
Đã đến ly thứ mấy Lục Hà Vũ cũng không đếm nổi nữa. Anh ta đã bắt đầu thấy quay cuồng rồi. Vậy mà vị đối tác kia cũng không có ý định dừng lại. Quả nhiên người đất nước của anh ta thích uống và tửu lượng cũng thật tốt. Nhưng sự tự tôn của Hà Vũ không cho phép anh ta nhận thua. Một kiểu ngoan cố rất đàn ông mà Lục Hà Vũ luôn giữ cho bản thân mình.
Nhưng quả thật là Hà Vũ có chút chịu không nổi rồi. Màn uống rượu này không biết bao giờ mới có thể dừng lại.
Lại một ly tràn đầy, Hà Vũ nâng lên môi. Giờ vị rượu cũng đã biến mất, chỉ còn lại cảm giác nóng rực tràn qua cổ họng.
Nhưng rồi một bàn tay trắng trẻo ngăn Lục Hà Vũ lại. Bàn tay nhỏ nhắn, mát lạnh. Trên ngón tay còn đeo một chiếc nhẫn nhỏ xinh. Chiếc nhẫn này do Hà Vũ chọn, cũng là do anh ta đeo lên bàn tay này. Hà Vũ ngay lập tức nhận ra đó là ai.
“Để tôi uống hộ anh ấy ly này.” Cẩm Tú mỉm cười, quay sang vị đối tác cười nhẹ.
Phụ nữ chen vào cũng không hay lắm. Nhưng Cẩm Tú biết phong tục của nước này. Nếu một người phụ nữ chịu uống thay, sự việc coi thư kết thúc. Cũng chỉ là một ly, cô nghĩ mình có thể giúp Lục Hà Vũ được. Con người cô dù sao cũng dễ thông cảm cho người khác. Hơn nữa, là do cô che giấu cho Hoàng Vĩnh Hi. Cô cũng thấy mình có một phần trách nhiệm cho mớ hỗn độn này.
Ý Cẩm Tú là vậy. Nhưng Lục Hà Vũ chẳng thể hiểu được. Anh ta ngước lên nhìn khuôn mặt tươi cười của Cẩm Tú. Dưới tầm mắt đang dần mờ ảo của Lục Hà Vũ, anh ta chỉ thấy nụ cười này quá không thật. Cô nàng này đâu có uống được rượu. Không hiểu lại xông vào đây làm gì.
“Thiên Ái. Không sao, để tôi uống.” Lục Hà Vũ nói.
Nhưng Cẩm Tú không quan tâm, cô chỉ nhìn về phía vị đối tác, nụ cười xã giao không đổi.
Anh chàng Caelan nhướng mày, cười tỏ vẻ không sao cả. Nãy giờ anh ta uống cũng không ít. Giờ có một cô gái ra xuống thang hộ cả đôi bên, lại đúng phong tục, chẳng có gì mà phản đối cả.
“Vậy, mời cô.” Caelan nói.
Cẩm Tú giơ tay ra, định lấy ly rượu từ tay Hà Vũ. Nhưng anh ta lấy tay ngăn cô lại, cầm lấy cổ tay cô.
“Đừng làm càn. Tôi uống được.” Lục Hà Vũ nói khẽ.
“Đồ gàn dở. Không biết giữ mặt mũi à. Anh không biết chỉ cần tôi uống một ly là mọi việc sẽ ổn sao?”
“Để tôi uống.” Hà Vũ vẫn cố chấp.
“Im. Đưa đây.” Cẩm Tú gằn giọng lại.
Cô đẩy tay Hà Vũ ra, cầm lấy ly rượu từ tay anh ta, một hơi uống cạn sạch.
Tiếng ồ lên vang từ xung quanh. Có người vỗ tay tán thưởng. Vị đối tác cũng hài lòng, vừa giơ ngón cái vừa khen ngợi.
Đó được coi như là kết thúc, mọi người cũng từ từ tản ra.
Caelan tiến lại gần chỗ Cẩm Tú và Hà Vũ, vừa tươi cười vừa nói.
“Cô vẫn để ý anh ta, không bỏ mặc nổi. Chúc hai người hạnh phúc nhé.” Anh ta nháy mắt rồi đi mất.
Hóa ra cũng chỉ là một màn thử. Cẩm Tú nhíu mày không hiểu. Còn Hà Vũ trầm mặc một lát, đôi môi không hiểu sao lại cong lên thành một nụ cười.