“Ở đây không có người ngoài, cô không cần diễn đâu.” Lục Hà Vũ nói, đi về phía bàn làm việc. Tất cả đều gọn gàng, hẳn là Dương Thiên Ái cũng không động vào đồ của anh ta. Anh ta bấm vào điện thoại trên bàn, gọi cho thư ký. “Mang cho tôi một ly cà phê.”
“Lại cà phê, anh nghiện cà phê à.” Sơ Tâm đứng dậy, đi đến gần nơi Hà Vũ đang đứng.
Không phải là nghiện. Lục Hà Vũ thích uống cà phê để tập trung làm việc, cũng là để làm bản thân bình tĩnh hơn. Mùi cà phê luôn mang lại cho anh ta cảm giác yên bình.
“Cô đến có chuyện gì?” Lục Hà Vũ hỏi thẳng.
“Không có chuyện gì không được đến hả?” Sơ Tâm giả vờ ngây thơ mà hỏi.
“Tôi không thích mất thời gian với những người không liên quan đến công việc.” Hà Vũ đáp lời. Thư ký bước vào, đưa anh ta một tách cà phê nóng hổi. Đây là thức uống anh ta yêu thích nên lúc nào thư ký cũng cần chuẩn bị sẵn.
“Chẳng lẽ gặp em không phải là công việc hả?” Sơ Tâm lại nói, vẻ nũng nịu làm Lục Hà Vũ muốn nổi da gà.
“Cô cứ xưng hô như trước là được. Không cần thay đổi chóng mặt như thế.” Hà Vũ nói, đưa cốc cà phê lên môi.
“Sao chứ. Người ta sắp là phu nhân của anh mà…” Sơ Tâm kéo dài giọng.
“Phụt.”
Ngay lập tức Hà Vũ bị sặc. Anh ta phun luôn ra ngụm cà phê vừa uống. Mắt trân chối nhìn Sơ Tâm. “Khụ… khụ…. cô vừa nói gì?”
“Tôi nói tôi sắp thành phu nhân của anh.” Sơ Tâm áp sát lại gần, lấy tay phủi phủi những giọt cà phê vương trên ngực áo Lục Hà Vũ. “Chẳng lẽ không được đến đây?”
Lục Hà Vũ nhìn Sơ Tâm. Anh ta chợt hiểu, có khi đây là cách mới để cô tiểu thư này làm anh ta muốn hủy hôn. Trước đây cô ta làm láo loạn không được, giờ muốn chuyển sang cách này? Làm anh ta nổi da gà, khó chịu đến hết nổi mà muốn hủy hôn? Cũng có tác dụng đấy.
Nhưng chuyện kết hôn đã được định. Cả Lục Hà Vũ và cô ta đều không thể thay đổi được gì. Ở vị trí hai người, việc sống cho riêng bản thân mình là không thể.
Ngay cả người cha hết lòng dung túng cho cô tiểu thư này vui chơi, hưởng thụ, không phải cuối cùng cũng bắt cô ta bước chân vào một cuộc hôn nhân sắp đặt sao?
Lục Hà Vũ nhìn Sơ Tâm, bỗng lắc đầu.
Cô ta vẫn cố gắng phản kháng như một đứa con nít. Quả nhiên dù thay đổi thế nào, bản chất người trước mặt hắn vẫn là một cô nàng không hiểu chuyện.
“Tôi không ngăn cô đến. Nhưng đừng quấy rầy tôi làm việc là được.” Lục Hà Vũ nói.
Chỉ trong chốc lát đã hết thú vị, Lục Hà Vũ lại suy nghĩ gì rồi? Sơ Tâm nhìn anh ta cảm thấy chọc anh ta vừa mới có phản ứng một chút đã hết. Vẫn là cô ra tay vẫn quá nhẹ nhàng?
“Vậy anh cứ làm việc đi, tôi chỉ ở đây một lúc thôi.” Sơ Tâm nhún vai, nói.
Hà Vũ cũng mặc kệ Sơ Tâm. Bắt đầu đọc chỗ dữ liệu trên máy tính mà anh ta mới nhận được. Quả nhiên cô tiểu thư đỏng đảnh này đã giữ lời, không khí im ắng xuống hẳn.
Lục Hà Vũ là người giỏi tập trung, chỉ trong chốc lát đã quên hẳn sự hiện diện của Sơ Tâm, chìm đắm vào công việc.
Nhưng sau một lúc, cảm giác gì đó không đúng làm Hà Vũ ngẩng đầu lên. Ngay lập tức anh ta giật mình.
Sơ Tâm đã ngồi ở phía bàn cạnh Lục Hà Vũ, chỉ cách có tầm một gang tay. Cô đang lấy tay chống cắm, chăm chú nhìn vào anh ta.
“Cô làm gì vậy?” Lục Hà Vũ hỏi.
“Trước đây chưa nhìn kỹ, anh đẹp trai thật đấy.” Sơ Tâm thản nhiên trả lời.
Lục Hà Vũ cứng họng, không biết nói gì hơn trong tình huống này. Lần trước chỉ thấy cô ta có chút vô sỉ, giả vờ ngã để cùng anh ta diễn trước mọi người. Hôm nay cô còn táo bạo nói những lời này làm anh ta không biết phản ứng ra sao. Ngay lập tức Lục Hà Vũ nhíu mày, quay lại màn hình máy tính.
“Cô thôi ăn nói linh tinh đi. Đừng đến gần làm phiền tôi làm việc.”
Sơ Tâm cười lớn. Quả nhiên Lục Hà Vũ lại nhíu mày. Cô tinh mắt nhận ra mỗi lần anh ta nhíu mày thì giữa hai lông mày có tận ba nếp nhăn. Nếu cứ như thế này thì trước tuổi ba mươi Lục Hà Vũ sẽ có mấy cái rãnh giữa hai mắt mất. Quả nhiên là nhạt nhẽo nhưng cũng có chỗ thú vị. Anh ta lại càng chẳng thể khiển trách cô được, đúng là đối tượng thích hợp để cô giải trí.
Sơ Tâm nhìn đồng hồ, đã gần trưa. Nếu cô ở lại, Lục Hà Vũ nhất định sẽ phải mời cô đi ăn. Nếu vậy thì chắc cả ngày anh ta sẽ không tiêu hóa nổi cơm mất.
Nhìn bộ dạng Lục Hà Vũ khó chịu cũng có chút vui, nhưng Sơ Tâm sợ nhìn mãi sẽ chán, sau lại không có chỗ để đến giải tỏa.
Là một người đầy lòng nhân từ, trắc ẩn, Sơ Tâm cũng biết điểm dừng. Cô đứng dậy, vươn vai, nói với Hà Vũ.
“Ngắm chồng đủ rồi. Tôi về nhé.”
Từ ‘chồng’ từ miệng Sơ Tâm làm Hà Vũ ngay lập tức nhìn thẳng vào cô. Anh ta đã chấp nhận hôn ước, nhưng từ này phát ra miệng cô nghe quá là xa lạ. Anh ta vẫn chưa thể thích ứng nổi.
Sơ Tâm thấy Lục Hà Vũ không nói gì, cười cười bước về sô pha cầm lấy đồ của mình. Khi bước đến cửa, cô lại quay lại nhìn anh ta lần nữa rồi bước ra ngoài.
Lục Hà Vũ tưởng cô đã đi rồi. Nhưng không. Cô quay lại, đẩy hé cửa, nghiêng đầu mà nói với anh ta.
“Làm việc tốt nhé. Không cần tiễn em đâu nè…” Sơ Tâm lại kéo dài giọng dịu dàng. Mấy nhân viên bên ngoài chắc chắn nghe được. Có người không chịu nổi đã bắt đầu cười trộm.
Một màn thân mật nãy giờ hẳn đều có người thấy. Lại thấy dáng vẻ dịu dàng, tình cảm của cô. Việc cả công ty biết chỉ là việc ngày một ngày hai. Mặt Hà Vũ chuyển màu. Sơ Tâm chắc chắn là là anh ta đang không thoải mái.
Sơ Tâm cười lớn, quay đầu bước uyển chuyển đến thang máy. Sau này cô phải thường xuyên đến đây mới được.