Nhà hàng sang trọng này đều phải đặt chỗ trước vài tuần. Nhưng Lục Hà Vũ chỉ cần một cú điện thoại. Khi Lục Hà Vũ và Sơ Tâm đến đã có người đón tiếp đưa đến bàn riêng rồi.
Sơ Tâm nhìn Lục Hà Vũ gọi món, cùng cô ăn với vẻ nhã nhặn, thanh lịch đến khó tin. Cô bỗng cảm thấy khi muốn diễn, Lục Hà Vũ so với cô còn xuất sắc hơn nhiều.
Nhưng hai người chỉ ăn đến món chính đã có điện thoại đến gọi Lục Hà Vũ. Như lần trước, anh ta bước ra ngoài nghe điện thoại.
Chỉ một lát, Lục Hà Vũ quay lại chỗ Sơ Tâm, nói anh ta sẽ cho người đưa cô về sau. Sơ Tâm tất nhiên chẳng có lý do gì phản đối. Chuyện công việc mà, Lục Hà Vũ ngồi ăn với cô cũng là một công việc thôi. Giờ việc gấp hơn thì nên được ưu tiên.
Sơ Tâm nghĩ vậy, nâng lên chiếc ly trước mặt, nhấp một ngụm rượu vang. Vị rượu rất nhẹ. Cô vẫn chỉ thích hợp với những loại rượu nhẹ thế này. Những loại Dương Thiên Ái ưa thích, cô thật sự không đủ tửu lượng mà uống được.
…
Sau bữa ăn một mình vô cùng dễ chịu. Sơ Tâm bước xuống phía ngoài nhà hàng. Tài xế riêng Lục Hà Vũ gọi đến đã ở bên ngoài, cô chỉ cần đi ra là có người đưa về.
Sơ Tâm bước ra sảnh chờ rộng lớn. Một bóng người ở quầy bar ngay lập tức lọt vào trong tầm mắt cô.
Hoàng Vĩnh Hi, cái dáng người cao lớn đó khó mà không nhận ra nổi.
Dường như nhận thấy có người nhìn, Vĩnh Hi quay đầu lại. Hôm nay hắn có đeo kính áp tròng, ngay lập tức đã nhận ra cô tiểu thư nhà họ Dương.
Hoàng Vĩnh Hi quay hẳn người lại, vừa nghiêng người dựa vào quầy bar vừa vẫy tay với Sơ Tâm.
Sơ Tâm liếc nhìn hắn một cái, coi như không thấy, quay người đi đến phía cửa ra vào.
Hoàng Vĩnh Hi nhíu mày. Nhưng hắn cũng không khó chịu gì, đứng dậy đi theo Sơ Tâm. Chân hắn rất dài, chỉ một lát đã đuổi kịp.
“Sao lạnh lùng vậy? Cũng không chào hỏi nhau một tiếng.” Hoàng Vĩnh Hi nói.
“Xin lỗi, mắt tôi không tốt lắm.” Sơ Tâm trả lời, không hề có chút thành ý nào.
Vĩnh Hi nhìn cô như vậy, có vẻ không hề để bụng, nói tiếp.
“Tôi quên ví, cô cho tôi mượn chút tiền.” Hắn nói nhẹ bẫng.
Hoàng Vĩnh Hi đi mượn tiền? Một công tử nhà giàu như hắn mà lại phải đi mượn tiền? Chuyện hoang đường như vậy cũng bịa ra được.
“Tôi không mang tiền.” Sơ Tâm đáp lại.
“Cô sợ tôi không trả à? Vừa hôm nọ còn nhờ tôi giúp. Hay cô cầm lấy cái này làm tin là được?” Hoàng Vĩnh Hi dúi một cái túi nhỏ vào tay Sơ Tâm.
“Cái gì đây?”
Sơ Tâm nhìn cái túi vải trong tay. Đường may cẩu thả, hình dáng nhăn nhúm. Cô nhìn Vĩnh Hi nghi hoặc, hắn nhìn lại cô.
Sơ Tâm tò mò kéo phần dây rút ra, bên trong là một đống lông vón cục. Nhìn đã biết chẳng phải vật gì tử tế.
“Anh bị sao đấy? Đưa tôi cái này làm gì?” Sơ Tâm nhăn mày khó chịu, ném chiếc túi vào người Vĩnh Hi.
Vĩnh Hi ngay lập tức bắt được. Hắn cười lớn. Có vẻ vô cùng vui vẻ.
“Đùa cô một chút thôi mà. Đùa thôi.”
“Không có gì thì tôi đi đây.” Sơ Tâm quyết định không thèm để ý đến Hoàng Vĩnh Hi nữa, quay người bước về phía chiếc xe đang đợi sẵn.
Đằng sau cô, Vĩnh Hi cầm chiếc túi trong lòng bàn tay. Hắn nghĩ một lát, cong môi cười, ném luôn chiếc túi vào trong thùng rác.
…
Từ sau hôm đó, Lục Hà Vũ bỗng nhận ra Dương Thiên Ái không đến văn phòng của anh ta nữa. Là cô ta đã chán trò đùa cợt ngốc nghếch đó, hay do đã bị gia đình khiển trách gì rồi?
Lục Hà Vũ đã có ý nghĩ thoáng qua như vậy trong lúc uống chút cà phê giữa một ngày bận rộn.
Gần đây vì thương vụ làm ăn với đối tác mới bên nước ngoài, một thị trường rất tiềm năng, nên Hà Vũ cũng chẳng có mấy thời gian để tâm đến việc gì khác. Chỉ là sự biến mất đột nhiên của Dương Thiên Ái làm anh ta có chút tò mò. Nhưng cũng chỉ có vậy. Hà Vũ lại chú tâm vào đống tài liệu, báo cáo trước mặt. Cả Lục Hà Vũ và anh trai đều rất kỳ vọng vào hợp đồng lần này. Nếu thành công, đây có thể là một cú hích để công ty nhà họ Lục vươn lên đối chọi ngang hàng với nhà họ Trịnh.
…
Sơ Tâm không bị khiển trách, cũng chẳng phải do ngại ngùng gì việc đến văn phòng của Lục Hà Vũ.
Nhưng Sơ Tâm có một người muốn tránh mặt. Hoàng Vĩnh Hi.
Sau buổi trưa hôm đó, Sơ Tâm vừa lên xe đã bắt đầu ngẫm lại hành động khác lạ của Vĩnh Hi với cô. Trực giác cô mách bảo những việc Hoàng Vĩnh Hi làm không bao giờ là thừa thãi hay chỉ đơn giản là đùa cho vui.
Chắc hẳn hắn đã nghi ngờ gì đó ở cô.
Từ khi còn nhỏ, việc dựa vào cảm nhận của bản thân về những người xung quanh để có một cuộc sống yên ổn chính là những gì Sơ Tâm làm tốt nhất. Đã từ rất lâu rồi, cô luôn dựa vào việc đoán ý người khác mà sống, như một bản năng vậy. Nên điều Sơ Tâm tin tưởng nhất chính là trực giác của bản thân mình.
Và lần này Sơ Tâm nhận ra Hoàng Vĩnh Hi là một mối nguy hiểm. Không thể để bị hắn nắm thế thượng phong, có lẽ cô nên tránh mặt cho đến khi tìm được điểm yếu nào đó của hắn. Hoặc là cô không để bản thân mình chạm mặt hắn lần nào nữa thì hơn.