Hoàng Vĩnh Hi nói đúng, Thanh My không phải là một người đơn giản. Ở cô ta có sự thông minh, liều lĩnh lẫn ý chí cạnh tranh mãnh liệt mà chỉ nhìn qua thôi, Sơ Tâm cũng có thể nhận thấy được.
Hơn hết, việc Lục Hà Vũ yêu cô ta là thật. Sơ Tâm chỉ mới gặp Hà Vũ chưa lâu, tất nhiên chẳng thể hiểu được rõ con người của anh ta. Những điều Thanh My nói một cách tự tin làm Sơ Tâm suy nghĩ mông lung tận mấy ngày. Có lẽ ngày đính hôn hôm đó chỉ là ngày đánh dấu sự bắt đầu cho những khó khăn với nhiệm vụ của Sơ Tâm mà thôi.
Sơ Tâm vẫn tưởng chỉ cần thay thế cô tiểu thư Dương Thiên Ái làm lễ đính hôn, an an ổn ổn chờ mấy tháng cho đến khi cô tiểu thư hồi phục hoàn toàn là có thể tự do. Nhưng bây giờ, Sơ Tâm đang lờ mờ nhận thấy một nguy cơ rất lớn.
Nếu Lục Hà Vũ theo tình cũ rồi hủy hôn, chẳng phải nhiệm vụ của cô sẽ thất bại sao? Vậy thì những ngày tháng cô phải đến đây sẽ thành công cốc hết.
Không. Ít nhất trong vài tháng nữa, Lục Hà Vũ nhất quyết không được dao động gì với cô người yêu cũ. Nhất định không được để cho Lục Hà Vũ hủy hôn. Ngay cả việc anh ta tằng tịu với người yêu cũ cũng không được. Nếu vậy thì sẽ làm mất mặt Dương Thiên Ái, mất mặt gia đình họ Dương. Cũng là một việc Sơ Tâm không bao giờ được phép để xảy ra.
Sơ Tâm suy nghĩ một lúc lâu. Cô âm thầm nắm chặt tay như hạ quyết tâm rồi quyết định đến gặp Lục Hà Vũ. Từ bây giờ cho đến lúc Dương Thiên Ái có thể trở về, cô quyết không thể để một nguy cơ nào có thể xảy đến với nhiệm vụ của mình.
…
Khi Sơ Tâm đến văn phòng của Lục Hà Vũ đã là chín giờ ba mươi phút sáng. Giờ này bình thường Lục Hà Vũ đều đang bận bịu ở văn phòng. Nhưng hôm nay, Hà Vũ lại không ở đó. Không phải là đi gặp đối tác hay họp gì đó chứ?
Sơ Tâm nhìn ánh mắt có chút lúng túng của vị trợ lý khi thông báo với cô, trực giác rung lên một hồi chuông cảnh báo. Nhất định là có liên quan đến Thanh My. Hôm trước khi Lục Hà Vũ rời đi, trông vẫn còn lưu luyến cô ta lắm.
Sơ Tâm cúi nhìn anh chàng trợ lý đang cúi đầu sắp xếp tài liệu. Anh trai này hẳn chưa nói dối quen, trông vẫn còn nhiều sơ hở. Sơ Tâm là người lớn lên với những lời nói dối, cô ngay lập tức nhìn ra. Sơ Tâm ngồi xuống chiếc ghế trước mặt anh ta, mỉm cười ngọt ngào với đôi mắt chăm chăm không chớp.
“Cho hỏi, anh Hà Vũ đã đi đâu vậy?” Sơ Tâm nói.
“Giám đốc ra ngoài có việc gấp. Chưa biết lúc nào sẽ về.” Anh chàng trợ lý trốn tránh ánh mắt như nhìn một con mồi của Sơ Tâm, nói nhanh.
“Việc gấp gì vậy ạ?” Sơ Tâm tiếp tục mỉm cười ngọt ngào, tất nhiên không thể hài lòng với câu hỏi chung chung kia.
“Là chuyện riêng của giám đốc, tôi không có quyền tiết lộ được.” Anh chàng trợ lý tiếp tục từ chối.
“Việc riêng này không biết vị hôn thê như tôi có quyền biết không vậy?”
Sơ Tâm vẫn giữ khuôn mặt bình thản, cô xoay xoay chiếc nhẫn bạch kim trên bàn tay trái, chiếc nhẫn đính hôn Lục Hà Vũ đã tự tay đeo lên cho cô. Anh chàng trợ lý cũng để ý đến động tác của cô, nhưng chỉ dám nhìn một cái rồi cụp mắt xuống.
“Tôi… Giám đốc không cho tôi nói.” Người trợ lý vẫn không muốn nói.
“Nghe này, nếu tôi muốn biết, tôi sẽ có cách để lấy thông tin. Tôi đang cho anh cơ hội để trung thực thôi. Dù sao tôi cũng sắp trở thành vợ của anh Hà Vũ, cũng là vợ của ông chủ anh. Nếu anh nói tôi còn có cách bảo vệ cho anh trước anh Hà Vũ, nhưng nếu mà để tôi phải tự mình tìm ra… Tôi không nghĩ là tôi có thể bình tĩnh như này được nữa đâu. anh Hà Vũ đi gặp ai, tôi cũng đoán được rồi.” Sơ Tâm nghiêm túc mà nói.
Anh chàng trợ lý trẻ cũng có chút chột dạ. Nghiệp vụ của anh ta tốt, trước giờ đều chỉ có nhiệm vụ trợ giúp Lục Hà Vũ trong các thương vụ. Nhưng việc dính líu đến đời tư giám đốc thế này anh ta chưa bao giờ trải qua, càng đừng nói đến việc liên quan đến phụ nữ. Suy nghĩ một lúc, anh ta lên tiếng.
“Nhưng giám đốc đã dặn tôi không được nói với ai.”
“Cái gì cũng có thể linh động mà.” Sơ Tâm nhướn mày, cười tươi thân thiện. “Anh có thể không nói, nhưng có thể viết cho tôi địa chỉ.”
“Tôi không làm thế được.” Anh ta sửng sốt, từ chối.
“Vậy coi như tôi tình cờ thấy một manh mối gì đó. Là do tôi đa nghi lên tìm đến. Không phải lỗi do anh.” Sơ Tâm gõ gõ mặt bàn, làm như suy tính mà nói. “Anh nghĩ xem, nếu để tôi tự mình đến đó rồi làm to chuyện. Mặt mũi giám đốc anh cũng không còn. Tôi còn có thể nổi giận mà đổ lỗi cho anh… Tính tôi không được tốt lắm. Anh biết mà.” Sơ Tâm làm như có chút ngoài ý muốn, nhún nhún vai.
Danh tiếng Dương Thiên Ái trước đây quả thật không tốt. Chỉ vài tháng trước vị trợ lý này cũng được tận mắt chứng kiến việc cô thiên kim tiểu thư này xông vào văn phòng, giận dữ mà đập phá đồ đạc như thế nào. Trông cô gái này lúc đó quả thật cũng đáng sợ. Anh trợ lý nghĩ một lát, gõ gõ trên màn hình máy tính. Rồi anh ta cầm hồ sơ, đi ra ngoài, coi như đang bận công việc.
Sơ Tâm chờ anh ta đi khỏi thì quay màn hình máy tính lại nhìn. Ngay lập tức cô cong lên khóe môi, quả nhiên cứ lấy sự chảnh chọe, ngông cuồng của Dương Thiên Ái ra dùng rất tiện lợi.
Trên màn hình là thông tin tìm kiếm của một bệnh viện. Bệnh viện phía tây thành phố. Chọn cũng khá ghê, ở gần ngoại ô. Đi đi về về tốn không ít thời gian, nhưng lại có thể tránh được nhiều người quen.
Sơ Tâm nhớ tên bệnh viện. Cô gọi điện yêu cầu lái xe đưa mình đến một siêu thị trước. Đi thăm bệnh mà, nên mang quà để thể hiện sự quan tâm chứ.