Sơ Tâm nhìn tấm ảnh mà rất vất vả cô mới có được trên màn hình điện thoại. Hình ảnh không rõ ràng lắm. Nhưng đây cũng là kết quả tốt nhất mà Sơ Tâm có được rồi. Mấy tiếng theo dõi, cộng thêm may mắn để cô có chút bằng chứng mơ hồ này. Tuy là không đủ nhưng có còn hơn không. Cô sẽ phải tự mình tìm kiếm thêm. Muốn không bị kẻ khác đe doạ, phải có điểm yếu của họ.
Sơ Tâm nghĩ ngợi, đột nhiên thấy ruột gan có chút không yên. Cô linh cảm một điều gì đó sắp xảy đến. Càng gần đến ngày đính hôn với Lục Hà Vũ, cảm giác khó chịu không yên này cứ gặm nhấm cô ngày càng mãnh liệt.
Và sau ba ngày, cuối cùng cô cũng biết nguy cơ mình sắp phải đối mặt là gì.
Chỉ một ngày trước lễ đính hôn của Dương Thiên Ái và Lục Hà Vũ, Sơ Tâm nhận được một tin nhắn lạ.
Người gửi đến không có tên trong danh bạ của cô. Dù sao hiện tại Sơ Tâm chẳng có nhiều số cần liên lạc, số của cô cũng không được công khai. Nên ngay khi nhận được tin nhắn này, Sơ Tâm đã biết người gửi đến có ý nhằm vào cô, không chỉ đơn thuần là nhầm số.
Tin nhắn rất ngắn gọn.
[Nói chuyện đi.]
Sơ Tâm nhìn trân trân vào mấy chữ đó. Người gửi hẳn phải vừa tự tin và kiêu ngạo. Giọng điệu qua tin nhắn cũng thấy như muốn ra lệnh cho người khác. Cô chần chờ, không hồi đáp ngay. Dù sao cũng có một phần trăm tương đối nhỏ rằng đây chỉ là do ai đó nhắn gửi sai người.
Qua một lúc, lại một tin nhắn nữa đến.
[Dương Thiên Ái, cô đừng có trốn.]
Người đến chắc chắn nhằm vào cô rồi. Sơ Tâm bình tĩnh, dù sao trước sau gì thì cũng có thể đến. Cô cũng không thích cảm giác ở ngoài sáng mà bị người khác quan sát từ bóng tối. Giải quyết một lần cho xong.
Sơ Tâm nhắn lại.
[Ai vậy?]
Tin nhắn hồi đáp ngay sau đó.
[Cô không phải Dương Thiên Ái cũng dám trả lời ư?]
Sơ Tâm nhìn vào dòng chữ vừa đe doạ, vừa trào phúng trên màn hình. Tâm trạng cô bình tĩnh đến lạ thường. Quả nhiên là có kẻ đe doạ về việc này. Nhưng cô cũng không ngu gì mà đi nhận. Cùng lắm có sơ hở thì Dương Nhất và Dương Thiên Minh sẽ phải lo lắng đầu tiên. Suy cho cùng, cô cũng chỉ là ‘kẻ làm thuê’ còn ‘chủ mưu’ chính là bọn họ. Dù có một nguy cơ rằng cha con họ Dương sẽ đổ hết trách nhiệm lên đầu cô. Nhưng đó cũng là trường hợp xấu nhất Sơ Tâm dự liệu thôi. Vì cô có cảm giác bằng mọi giá nhà họ Dương sẽ không để việc xấu này bị phanh phui.
Sơ Tâm nhắn lại sau khi suy ngẫm một lát.
[Tôi chính là Dương Thiên Ái. Sao lại không dám trả lời.]
[Cô là giả. Đừng cố diễn nữa. Nếu không muốn bị lật tẩy thì đến đây gặp tôi.]
[Tôi không rảnh. Tạm biệt.]
Giọng người này nghe đe doạ nhưng vẫn có chỗ như muốn thoả hiệp. Vậy hẳn là hắn cũng chưa có bằng chứng nào rõ ràng. Cô không sợ. Người phải lo sợ nhất là nhà họ Dương cơ.
[Tôi là Hoàng Vĩnh Hi.]
Tin nhắn đến. Cuối cùng cũng chịu xưng danh, quả nhiên không phải ai xa lạ. Sao hắn lại có số của Sơ Tâm được? Nhưng nếu hắn đã biết được cô là giả, thì việc lấy được số để liên lạc cũng không phải là không thể.
[Thì?]
Sơ Tâm nhắn lại, là cái tên này thì cô lại càng không sợ. Không hiểu sao dù biết hắn nguy hiểm, nhưng cô lại cứ có chút muốn đối đầu hắn. Vĩnh Hi mang lại cho cô một cảm giác vừa đe dọa, vừa không muốn khuất phục. Tựa như thấy một kẻ giống hệt mình vậy, cô không muốn cúi đầu trước hắn.
Bên kia bỗng nhiên im lặng. Rồi qua một lúc lâu, tưởng như Sơ Tâm nghĩ hắn đã ngừng lại, thì cô lại thấy một tin nhắn gửi đến. Là ảnh chụp một tờ giấy xét nghiệm di truyền. Nổi bật lên là dòng chữ “Không có quan hệ huyết thống Cha - Con”. Dù chỉ chụp phần kết quả đó, nhưng Sơ Tâm hiểu ý hắn ám chỉ là gì.
Sao Hoàng Vĩnh Hi biết để điều tra mối quan hệ huyết thống giữa cô và Trịnh Nhất chứ? Đó là bí mật không nhiều người biết. Chết tiệt, hắn kiếm đâu ra thứ này. Hắn đã âm thầm làm từ lúc nào?
[Thế nào?]
Hoàng Vĩnh Hi lại nhắn tiếp một tin. Chẳng lẽ vừa nãy là hắn đi chụp tờ giấy này?
Chuẩn bị kĩ đến vậy. Được lắm, Sơ Tâm cũng không muốn tiếp tục chịu cảm giác bị hắn đe doạ nữa. Ngả bài một lần cho xong. Hắn có điểm yếu của cô, nhưng cô cũng biết một bí mật của hắn. Xem ai sợ ai. Cùng lắm là cá chết lưới rách.
[Gặp ở đâu?]
Sơ Tâm trả lời. Ngay lập tức có tin hồi đáp.
[Một tiếng nữa. Tôi sẽ gửi địa chỉ.]
Sơ Tâm nhìn địa chỉ mà hắn gửi, mắt có chút muốn giật giật. Quán cà phê ‘Peaceful’ ở khách sạn Nhất Dương? Tên này tự tin đến mức dám hẹn cô ở đó. Ở ngay nơi địa bàn của Dương Nhất. Hay hắn nghĩ cô sẽ phải sợ bị lộ tẩy chứ không phải hắn? Được lắm.
[Chị dâu, em trai chồng gặp nơi đông người không tiện lắm nhỉ.]
Sơ Tâm trả lời, cô thật sự chẳng muốn đến chỗ có nhiều tai mắt của Dương Nhất.
[Nói chuyện trong sáng thì sợ gì. Hơn nữa, chưa chắc cô đã thành chị dâu của tôi được đâu.]
Hoàng Vĩnh Hi nhắn lại ngay.
Sơ Tâm đọc mấy chữ đó cũng tưởng tượng ra được khuôn mặt tự mãn đáng ghét của Hoàng Vĩnh Hi.
[Gặp rồi nói sau.]
Sơ Tâm trả lời. Cô đứng dậy chuẩn bị đồ đạc. Không hiểu sao nỗi lo lắng của cô mấy ngày qua lại mất hết. Cô hết sức bình tĩnh.
Không phải cô tự tin mình nắm được điểm yếu của Vĩnh Hi nên sẽ chiếm thế thượng phong. Mà cô cảm giác mục đích của hắn không nhắm đến cô. Một cảm giác rất kỳ lạ.