Khi Sơ Tâm về nhà thì không thấy thành viên nào của nhà họ Dương ở nhà cả.
Giờ này chắc hẳn Dương Thiên Minh đang làm việc ở công ty. Dương Nhất thì tùy lúc mà có ở công ty hay không.
Sơ Tâm đã được gặp Dương Thiên Minh lẫn Dương Thiên Hải. Người anh trai vẻ ngoài trầm ổn, ít nói, rất có trách nhiệm trong công việc, đôi khi trông hơi máy móc. Còn cậu con trai út Thiên Hải mới mười sáu tuổi, đang học nội trú, nhìn qua cũng ngoan ngoãn, dễ thương.
Hai người con trai của Dương Nhất tính cách giống mẹ. Nên có khi Dương Thiên Ái được Dương Nhất cưng chiều như vậy vì tính cách của cô con gái này giống với ông ta nhất. Ông ta chiều chuộng đến vô pháp vô thiên, tưởng như vì Dương Thiên Ái thì không tiếc thứ gì cả.
Vậy mà cuối cùng Dương Nhất lại ép Dương Thiên Ái vào mối hôn sự mà cô ta không thích. Có nên nói ông ta coi trọng lợi ích hơn con gái, hay mối hôn sự này thật sự cũng tốt cho bản thân Dương Thiên Ái đây?
…
Tiếng xe dừng lại trước cửa chính làm Sơ Tâm rời khỏi dòng suy nghĩ. Cô liếc nhìn ra, thấy bóng dáng một người thanh niên nhanh nhẹn bước vào nhà.
Là Dương Thiên Hải. Cậu ta hẳn cần thứ gì đó nên về nhà lấy. Sơ Tâm thấy cậu ta, mỉm cười gật đầu một cái.
“Ồ, chào chị.” Cậu nhóc nhìn cô, cười rạng rỡ.
Một nụ cười chân thật. Ở ngôi nhà này, cuối cùng cũng có một người bình thường nhất. Mỗi tội là cậu ta rất ít khi về nhà. Hơn nữa vì khoảng cách thân phận, Sơ Tâm cũng không muốn lại gần cậu ta quá nhiều. Dù sao cũng chẳng phải người thân, vẫn có một khoảng cách nào đó mà cô muốn giữ cho riêng mình.
“Chào em.” Sơ Tâm trả lời.
“Chị ở nhà một mình hả? Chắc là chán lắm.” Thiên Hải nói tiếp.
“Cũng không sao. Chị vừa mới ra ngoài về thôi.”
“Ở nhà chán nhỉ. Mọi người đều bận rộn. Người làm bình thường cũng không dám tiếp chuyện em. Chị Thiên Ái…” Thiên Hải hạ giọng xuống một chút. “Cũng đi chơi suốt ngày. Nên hồi nhỏ em cũng chán lắm. Quanh đây không có hàng xóm. Nên em thích đi học nội trú hơn nhiều.”
Nghe cậu nhóc nhiệt tình chia sẻ, Sơ Tâm cũng vui hơn một chút. Cậu ta cũng hiểu được phần nào tâm trạng của cô. Nhưng dù sao cô cũng không thể mở lòng với cậu ta được. Thật ra thì cô cũng là ‘người làm thuê’ cho Dương Nhất mà thôi. Cô chuyển đề tài câu chuyện.
“Sao hôm nay em về vậy?”
“À…” Thiên Hải như nhớ ra việc gì, tươi cười nói với cô. “Nhóm bạn của em có ra ngoài chơi thể thao một chút. Em thiếu đồ nên về lấy.” Nói rồi cậu quay sang gọi người giúp việc. Yêu cầu tìm hộ bộ đồ thể thao của cậu ta.
Thiên Hải nên phòng, hẳn là tự mình lấy vài món đồ gì đó. Sơ Tâm ngồi xuống chiếc ghế chỗ phòng khách, đưa mắt ngắm nhìn khu vườn với những khóm hoa rực rỡ bên ngoài ô cửa sổ bằng kính trong suốt. Đôi mắt cô có chút trầm tư, trông như lạc lõng giữa căn phòng rộng lớn.
Chỉ một lát sau Thiên Hải quay lại. Cậu ta nhìn dáng vẻ của Sơ Tâm, bỗng nhiên đề nghị.
“Hay là chị đi với em đi. Hoạt động hôm nay vui lắm. Rất đông người, còn có rất nhiều anh đẹp trai.”
Sơ Tâm quay lại, phì cười.
“Cậu quên là chị cậu sắp làm lễ đính hôn à?”
“Đó là chị Thiên Ái, còn chị thì khác mà.” Thiên Hải lại gần, nói nhỏ. “Hơn nữa chỉ ngắm thôi cũng đâu có việc gì.” Cậu nhóc lại nói, tinh nghịch nháy mắt với Sơ Tâm.
Đúng là ở đây cũng buồn chán thật. Sơ Tâm suy nghĩ một lát rồi gật đầu. Cô đi lên phòng thay một bộ trang phục thể thao khỏe khoắn, cầm thêm chiếc mũ lưỡi trai màu tối. Dù sao thì nơi đông người cô cũng không thích quá nhiều chú ý.
Thiên Hải đã đợi cô bên ngoài. Mười sáu tuổi, cậu nhóc đã cao gần mét tám. Dáng người có chút gầy nhưng trông vẫn hoạt bát, khỏe mạnh. Kết hợp với khuôn mặt tươi cười với một bên má lúm. Hẳn là cậu nhóc này cũng có không ít người thương thầm.
“Chị ra rồi hả. Nhanh thật. Trước chị gái… à chị đều phải chuẩn bị cả tiếng. Mỗi lần muốn đi ra ngoài cùng em đều phải đợi dài cả cổ. Ha ha…”
“Hôm nay có sự kiện gì vậy?” Khi vào xe, Sơ Tâm hỏi.
“Thi đấu thể thao một chút thôi. Cùng với các học sinh đã ra trường.” Thiên Hải trả lời. “Trường em ấy à, nổi tiếng thành phố với nhiều người đẹp trai đó nha.”
“Ồ, nhìn cậu chị cũng đoán được rồi.”
“Ha ha. Vậy mà trước chị Thiên Ái đều chê em xấu đấy.” Thiên Hải vui vẻ kể.
Hôm nay hai người đi chiếc limousine, có màn che với phía bên tài xế nên Thiên Hải không kiêng dè, nói chuyện rất thoải mái.
Có một người em trai thế này thật tốt. Từ khi giả làm Dương Thiên Ái đến giờ. Điều Sơ Tâm ghen tị nhất với cô ta chính là có những người thân quan tâm thật lòng. Dù Dương Nhất có toan tính, Dương Thiên Minh bận rộn, hay Thiên Hải, Thiên Nhi… tất cả đều quan tâm đến Dương Thiên Ái.
Vẻ ngoài, bối cảnh hay quan hệ, Dương Thiên Ái đều có thể khiến mọi cô gái ghen tị. Phải chăng vì quá thuận lợi nên khi lần đầu tiên bị ép buộc, cô ta mới phản ứng thái quá như vậy? Cô nghe nói Thiên Ái là uống rượu say, lái xe rồi bị tai nạn. Việc này đã làm nhà họ Dương bị chỉ trích không ít.
…
Đã đến sân đấu thể thao của trường cấp ba Thiên Hải đang học. Dĩ nhiên đây cũng là một trong những ngôi trường tốt nhất thành phố. Sơ Tâm nhìn xung quanh, từ con người đến cảnh vật, tất cả đều toát lên mùi tiền.
Thiên Hải dẫn cô đến chỗ khán đài. Xung quanh là những nữ sinh với đôi mắt lấp lánh, đang tươi cười, thì thầm với nhau. Thỉnh thoảng lại kêu lên mấy tiếng phấn khích.
Vẻ ngoài Thiên Hải không tệ, tất nhiên cũng dẫn đến không ít cô nàng la lên nho nhỏ. Cậu nhóc tìm chỗ cho Sơ Tâm xong, quay người chạy về phía sân thi đấu.
Chỗ của Sơ Tâm gần mấy cô gái có vẻ là cùng lớp với Thiên Hải. Mấy cô nhóc quay sang, nhìn Sơ Tâm thì cũng im lặng, không biết nói gì với cô. Sơ Tâm cũng không để ý, mặc kệ mấy cô nhóc tiếp tục hô to gọi nhỏ tên mấy anh chàng đẹp trai, Quả thật là tuổi trẻ, cô ngồi đây mà cũng cảm nhận được nhiệt huyết hừng hực.
Cả nhà thi đấu dần dần chật kín người. Thiên Hải không nói quá. Quả thật là có rất nhiều người đẹp trai. Chẳng trách các em gái tập trung đông như vậy. Nếu không có Thiên Hải tìm chố, chắc Sơ Tâm cũng không chen nổi vào mà có một chỗ ngồi tốt.
Hôm nay là thi đấu bóng rổ. Sơ Tâm xem không hiểu lắm. Chỉ biết vỗ tay theo mấy cô nhóc bên cạnh. Còn hú hét thì khỏi, cô thật sự không thể nào so sánh với sức mạnh cổ họng của những nữ sinh cấp ba được. Độ tuổi hừng hực tình yêu. Cô chưa từng được cảm nhận cảm giác điên cuồng như vậy.
Đội của Thiên Hải thi đấu khá tốt. Dù người mù thể thao như Sơ Tâm xem cũng phải trầm trồ.
Sau khi trận đấu kết thúc, cậu nhóc đi về phía Sơ Tâm. Chắc thấy cô ngồi cũng không hòa nhip được với những người bên cạnh nên lại gần nói chuyện.
“Chị thấy em chơi được chứ?”
“Chị không hiểu lắm nhưng mà cũng đẹp mắt đấy.”
“Ha ha… Đội em chỉ là năm nhất thôi. Chị nên xem mấy anh năm cuối. À… Hôm nay còn có đội của cựu học sinh nữa. Càng về sau càng hấp dẫn đấy.”
Sơ Tâm nghe cậu nói. Nhìn ra phía sân quả thật thấy mấy người nhìn qua đã biết không còn là học sinh. Dáng vẻ trầm ổn như vậy chắc hẳn phải hai mươi mấy rồi. Cho học sinh cuối cấp chơi với cựu học sinh, chắc hẳn là sự kiện thăm lại trường gì đó.
“Đấy, chị thấy chưa. Là mấy anh đó đó. Chẳng mấy khi có sự kiện thế này đâu. Chị phải tận dụng mà nhìn cho kĩ.” Thiên Hải cười lớn.
Đã đến giờ thi đấu giữa hai đội cuối cùng của ngày. Là đội học sinh cuối cấp và cựu học sinh như Thiên Hải kể. Từng đội lần lượt bước ra chào khán giả. Tiếng hô cổ vũ vang dội trên khán đài.
Sơ Tâm nghe thấy Thiên Hải hô nhỏ.
“Ơ… Anh Thành kìa.”
Sơ Tâm nhìn về phía sân thi đấu. Theo phía Thiên Hải chỉ mà thấy trong đội cựu học sinh một người trông nổi bật hẳn lên. Không hẳn vì anh ta cao lớn hay đẹp trai nổi bật, mà là dáng vẻ thư sinh nhàn nhã của anh ta khác hẳn với sự cao to, cơ bắp của những đồng đội. Cô lặp lại lời Thiên Hải nói.
“Anh Thành?”
“Chị không biết à?” Thiên Hải kêu lên. Rồi cậu nhóc hạ thấp giọng, ghé lại gần cô nói nhỏ. “Là người yêu cũ của chị Thiên Ái.”