Chương 48: Hợp tác

2160 Words
Sau hôm Sơ Tâm tự tìm đến bệnh viện, ngay hôm sau Đoàn Thanh My đã xuất viện. Sơ Tâm biết tin này khi giả vờ nhắn tin hỏi thăm tình hình của cô ta với Lục Hà Vũ. Cuối cùng cô cũng đã lưu số của Lục Hà Vũ. Trước thấy cũng không cần thiết, nhưng sau khi cô người yêu cũ kia xuất hiện, cô thấy mình cũng cần tỏ ra thân thiện với Hà Vũ hơn một chút.  Vì Đoàn Thanh My vẫn luôn mang đến cho Sơ Tâm một cảm giác bất an, thách thức gì đó rất khó diễn tả. Cô ta một mặt như chỉ muốn nối lại tình xưa với Lục Hà Vũ, một mặt lại chỉ như một kẻ diễn trò vì một mục đích sâu xa hơn nào đó. Qua mấy lần đối mặt, cô có cảm tưởng, tình cảm của Thanh My với Hà Vũ không phải là yêu. Nhưng rút cuộc thì cô ta thật sự là người thế nào, Sơ Tâm cần tìm hiểu rõ hơn.  Những thông tin của Đoàn Thanh My rất mơ hồ. Cô chỉ nghe phong thanh cô ta và Lục Hà Vũ đã yêu nhau mấy năm từ thời đại học. Sau đó thì cô ta bỏ Lục Hà Vũ theo người khác. Vậy mà khi gặp lại Lục Hà Vũ lại không bài xích cô ta, hẳn phải có uẩn khúc gì đó.  Nhưng tìm hiểu về cô ta thế nào đây? Lục Hà Vũ tất nhiên không thể nào đem chuyện xưa, lại còn là chuyện đau lòng của bản thân ra cho cô. Cô cũng chẳng có khả năng mà đi thuê thám tử. Những nhân viên xung quanh Hà Vũ thì lại càng chẳng biết gì. Cô cần tìm hiểu qua một ai đó hiểu rõ về Lục Hà Vũ và Đoàn Thanh My.  Một người biết về Đoàn Thanh My và không thăm hỏi, dò xét đến mục đích tìm hiểu của Sơ Tâm. Cô cần tìm một người như vậy.  Sơ Tâm ngồi ngẫm nghĩ, chỉ nảy ra một cái tên duy nhất, Hoàng Vĩnh Hi.  Trong lễ đính hôn, hắn đã có chút tốt bụng mà nhắc nhở Sơ Tâm về Đoàn Thanh My.  “Cô ta không đơn giản đâu đấy.”  Hoàng Vĩnh Hi đã nói vậy. Và hắn nói cũng có vẻ đúng. Vậy chắc hẳn cái tên Vĩnh Hi đó sẽ biết được điều gì đó về Đoàn Thanh My, ít nhất là biết nhiều hơn cô. Sơ Tâm thầm nghĩ, có khi cô nên tìm Hoàng Vĩnh Hi nhờ giúp đỡ. Lúc đó cô đã quá tự tin vào bản thân.  Cách làm thân một người có thể bắt đầu từ nhờ vả. Thêm một người bạn như hắn còn hơn có hắn trong danh sách thù hận. Hơn hết, Sơ Tâm thật sự không tìm thêm được manh mối nào về việc làm của Hoàng Vĩnh Hi nữa. Hắn đã cẩn mật hơn nhiều.  Những thế lực to lớn sau lưng Sơ Tâm chỉ hoàn toàn là dối trá mà cô vẽ ra. Cô nên biết điều xuống nước với hắn thôi. Một mình Đoàn Thanh My hiện tại là đủ, cô không muốn lại thêm phiền não với Hoàng Vĩnh Hi. Ít nhất thì từ lễ đính hôn đó, Sơ Tâm nhận thấy hắn cũng không tỏ ra thù địch với cô.  Hay đơn giản là hắn không thèm chấp với cô?  Sao cũng được. Sơ Tâm thấy mình cúi đầu trước hắn một chút cũng không có mất mát gì.  Nghĩ xong xuôi, Sơ Tâm cầm lấy điện thoại, nhắn tin đến dãy số hôm nọ Vĩnh Hi đã nhắn tới cho cô. Nhưng khi tay chuẩn bị nhấn đến khung chat, cô lại dừng lại.  Cô nên mở lời với hắn thế nào đây? Chào hỏi lịch sự trước, hỏi thăm hắn vu vơ vài câu rồi mới vào vấn đề chính chăng? Thế thì giả tạo quá. Vĩnh Hi và cô trước giờ nói chuyện đều không hoa mỹ, vào thẳng vấn đề. Cô nghĩ mình nhắn tin cũng nên vậy thôi. Khéo quá lại hóa vụng.  Sơ Tâm gõ nhanh vài chữ, hỏi thẳng điều mình thắc mắc.  [Anh biết Đoàn Thanh My à?]  Một lúc sau, cô mới thấy một tin nhắn hồi đáp. Rất ngắn gọn.  [Biết.]  Tốt quá. Nãy giờ hắn không nhắn lại làm Sơ Tâm cứ lo hắn sẽ làm lơ cô luôn cô. Dù sao trước giờ chẳng mấy khi hắn và cô nói chuyện thân thiện với nhau được. Hắn nhắn lại là tốt rồi, điều đó chứng tỏ hắn còn muốn nói chuyện với cô. Thật ra lúc đầu cô còn sợ hắn chặn cô luôn rồi cơ.  Sơ Tâm thở ra một hơi, lại cẩn thận gõ gõ vài chữ.   [Tôi hỏi một chút được không?]  Đây có lẽ là câu lịch sự nhất mà trước giờ Sơ Tâm nói với hắn rồi.  ‘Tôi đã thể hiện thiện chí đến mức này. Hoàng Vĩnh Hi, anh hãy nhìn cho rõ mà trả lời như tôi mong đợi đi.’ Lại một lúc sau mới có hồi đáp. Câu trả lời lần này còn ngắn gọn, súc tích hơn nữa.  [Không.]  Cái tên này, trực tiếp từ chối như vậy. Sơ Tâm có thể mường tượng ra khuôn mặt tỉnh bơ của hắn. Hệt như lúc cô nhờ hắn ở ngõ nhỏ lần trước vậy. Thật muốn hung hăng xuyên qua màn hình cắn hắn một cái cho xả giận. Giờ Sơ Tâm đang rất cần thiết nên mới nhờ vả hắn. Nhưng đúng là cô đang ở chiếu dưới, cô phải nhịn.  Sơ Tâm coi như không rõ ý của hắn. Nhắn lại ngay lập tức.  [Sao vậy?]  Lại qua một lát mới có thông báo tin nhắn lại.  [Không ưa cô.]  Chết tiệt. Sơ Tâm thầm mắng. Cái tên Vĩnh Hi này, hắn nhại lại giọng điệu của cô. Lúc mới gặp Sơ Tâm cũng đã thẳng thừng là mình không ưa hắn. Giờ hắn dùng lại cô tức cũng không làm gì được. Này có tính là gậy ông đập lưng ông không vậy?  Hỏi dông dài nãy giờ hơi lạc đề. Có khi càng hỏi càng có cớ để Vĩnh Hi chọc tức. Sơ Tâm nghĩ nghĩ, vào thẳng luôn vấn đề. Cô Dương trọng gõ mấy chữ.  [Tôi muốn hợp tác với anh.]  Tốt nhất là hắn nên đồng ý. Vì thật sự giờ Sơ Tâm không biết mình nên nói gì thêm với hắn nữa.  [Tôi không cần, Cảm ơn.]  Vĩnh Hi đáng chết. Sơ Tâm âm thầm nghiến răng. Nãy giờ cô cố gắng lắm mới bình tĩnh mà nói chuyện với hắn. Giờ thì đúng là tiến không được, lùi cũng không xong. Cô không thể cứ cố gắng đàm phán với hắn trong khi hắn không hợp tác. Hơn nữa nếu không có hắn thì cô cũng chưa nghĩ ra mình lấy được thông tin về Đoàn Thanh My ở đâu.  Nhưng Sơ Tâm cũng có thể hiểu sao Vĩnh Hi từ chối. Quả thật ngoài điểm yếu mơ hồ đó cô không có thêm thông tin gì của hắn cả. Cô cũng không có gì để hắn có thể lợi dụng. Dù sao thì, cô cũng chỉ là một kẻ giả mạo.  Sơ Tâm nhìn mấy dòng chữ đáng ghét trên màn hình. Cô trề môi ra một lát. Không được thì thôi, dù sao cô đây cũng không nhất thiết phải có hắn giúp đỡ. Một mình dù khó nhưng không phải là không làm được.  Sơ Tâm đang định tắt khung chat đi thì bỗng thấy phía bên Vĩnh Hi hiện lên ba dấu chấm. Hắn đang gõ gì đò. Rồi cô thấy Vĩnh Hi nhắn tiếp một tin nữa.  [Từ bỏ rồi à?]  Hắn đã nhắn tiếp. Còn hỏi han như vậy, không lẽ tên Vĩnh Hi này đổi ý muốn hợp tác với Sơ Tâm rồi. Nãy giờ là hắn suy nghĩ thiệt hơn chăng? Sơ Tâm nhắn lại ngay.  [Anh chấp nhận?]  [Cô có gì cho tôi?]  Cô có thể giúp ích gì cho hắn ư? Sơ Tâm nghiêng đầu. Không lẽ nói tôi muốn nói hợp tác là anh cung cấp thông tin cho tôi, tôi sẽ không đi đào bới chuyện của anh nữa. Thế thì hắn sẽ trực tiếp cho cô vào danh sách đen luôn mất. Sơ Tâm đảo mắt, suy nghĩ một lát.  [Tôi có thể do thám Lục Hà Vũ cho anh, tôi vào phòng làm việc của anh ta rất thường xuyên.]  Vĩnh Hi trả lời ngay.  [Cái này tôi tự làm được.]  Biết ngay mà. Lý do này cũng quá vô thưởng vô phạt rồi. Sơ Tâm lại gõ tiếp.  [Anh muốn thăm dò nhà họ Dương cũng được. Tôi có thể làm.] [Tôi không có hứng với nhà họ Dương.]  Chết tiệt, vậy hắn muốn cái gì? Sơ Tâm cắn môi. Cô cũng tạm thời chưa nghĩ ra gì hơn. Việc Vĩnh Hi đang làm hẳn là muốn làm công ty của Lục Hà Vũ khốn đốn. Vậy cô có thể giúp hắn gì được đây?  Sơ Tâm đang cố nặn ra một lý do nào đó có ích thì thấy Vĩnh Hi lại nhắn tiếp.  [Hết rồi hả?]  Này là ý gì? Ý bảo những gì Sơ Tâm có thể làm quá ít so với hắn. Là cô không đủ tiêu chuẩn để hắn xem xét hợp tác. Dù nghĩ kĩ thì cũng thấy hắn không đòi hỏi gì quá đáng. Nhưng cô cảm thấy tức, không ngăn được. Tự nhiên cảm giác khó khăn, đã hạ mình tìm đến hắn giúp đỡ. Vậy mà cuối cùng chỉ nhận lại một kết quả không như ý, còn rước bực vào người.  Sơ Tâm có chút giận dỗi, nhắn lại. Không muốn hợp tác thì thôi, còn hỏi nhiều. Cứ làm cô phải nhịn cái tên Vĩnh Hi này. Nhưng quả thật, Sơ Tâm không nhịn không được.  [Đúng. Tôi tạm thời chỉ làm được thế. Nhưng tôi còn có thể làm rất nhiều chuyện. Anh đừng coi thường tôi.]  [Ví dụ?]  Hắn định phỏng vấn ứng viên ư?  [Tôi biết ngoại ngữ.]  [Cái đó hết tác dụng rồi.]  Đã thực tế đến vậy rồi hắn vẫn hỏi tiếp. Sao hắn không trực tiếp từ chối thẳng hay làm lơ Sơ Tâm đi. Cứ gieo rắc hi vọng rồi lại dập tắt đi một cách đầy trào phúng. Cô bực thật sự rồi đó.  Sơ Tâm đã hết kiên nhẫn, nhắn lại một tin nữa.  [Thế rút cuộc anh muốn gì?]  [Cô sợ Đoàn Thanh My đến thế à?]  Hắn nghĩ Sơ Tâm sợ Đoàn Thanh My ư? Tên này đánh giá quá cao Đoàn Thanh My hay đang coi thường cô vậy?  [Không phải sợ. Là tôi đang cần đề phòng cô ta. Lục Hà Vũ mà huỷ hôn thì nhiệm vụ của tôi thất bại.]  [À.]  À cái gì mà à. Đồng ý hay không nói một câu cho xong đi chứ.  [Anh đồng ý không? Tôi cũng có năng lực lắm đó.]  [Năng lực cắn người hay uống rượu.]  Sơ Tâm nhìn tin nhắn trả lời, cơ mặt không tự chủ giật giật. Cái tên trời đánh này. Hắn đang đùa giỡn cô nãy giờ hả? Dưới mái hiên phải cúi đầu. Cô lại cố dặn lòng mình không nên đánh người, nên nhịn.  [Nói chung anh cứ tin tưởng ở tôi đi. Thêm bạn bớt thù mà. Tôi cũng không phải một đối tác tệ đâu.]  [Tôi chỉ nhận tay sai.]  Chết tiệt. Hắn rõ là không có ý muốn hợp tác. Sơ Tâm âm thầm cắn môi. Thôi có còn hơn không. Cô chịu một chút cũng không chết. Sơ Tâm dối lòng mà nhắn lại.  [Cũng được.]  Vĩnh Hi cong môi, tưởng tượng ra khuôn mặt khó chịu ẩn nhẫn của Sơ Tâm. Con nhỏ này trông vậy mà cũng biết co biết giãn đấy. Trước đây cứng miệng đến vậy mà đến lúc cần nhờ vả cũng chịu nhận làm tay sai. Cô ta cũng ngây thơ đến mức nghĩ hắn cần dùng cô ta sao? Hắn cũng không có hứng xài một đứa con nít.  Nhưng… nhìn Lục Hà Vũ toát mồ hôi cũng không tệ. Một bên người yêu cũ, một bên là vị hôn thê hờ vừa ngô nghê vừa ngỗ nghịch. Lục Hà Vũ ở giữa chắc chắn không sung sướng gì. Nhất là ở giai đoạn bận bịu với công việc như thế này nữa.  Vĩnh Hi lấy điện thoại, nhắn cuối cùng vài chữ. Những từ này khi đọc, Sơ Tâm không tự giác mà chửi thầm. [Đoàn Thanh My đã xin Lục Hà Vũ vào làm việc ở Lục thị. Làm văn thư, rất gần văn phòng giám đốc.]
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD