Chương 49: Lễ đính hôn

1124 Words
Lục Hà Vũ thật sự khó xử. Trước mặt anh ta là vị hôn thê mới đính hôn có mấy ngày, sau cánh cửa kia lại là người yêu cũ của anh ta. Cô nàng tiểu thư trước mặt lại nhất quyết đòi vào trong gặp mặt. Nếu là bình thường, Lục Hà Vũ sẽ dễ dàng mà từ chối Dương Thiên Ái ngay. Nhưng lúc này trông cô như thể đang bị tổn thương vậy, chưa kể lời cô nói cũng có phần hợp lý. Nhưng để Thiên Ái gặp Thanh My thì có thể sẽ xảy ra chuyện gì đó. Hà Vũ cảm thấy vậy.  Dù Dương Thiên Ái từng nói không xen vào chuyện của anh ta, lần trước gặp Thanh My cô gái này cũng rất bình tĩnh. Linh tính của Lục Hà Vũ lại mách bảo anh ta vẫn nên để cô về thì hơn. Chỉ là ngay lúc này anh ta chưa nghĩ được lý do gì để nói với cô cả.  “Anh Hà Vũ…” Một tiếng nói bỗng phát ra từ đằng sau lưng Hà Vũ kèm tiếng mở cửa rất khẽ.  Ngay lập tức, cả Lục Hà Vũ và Sơ Tâm nhìn vào người mới xuất hiện từ bên trong phòng bệnh.  Đoàn Thanh My đứng đó, dáng vẻ mong manh yếu đuổi. Khuôn mặt cô nàng trắng bệch, đôi môi hồng hào trước đây giờ trông nhợt nhạt, ốm yếu.  Chỉ mấy ngày mà đã thay đổi lớn như vậy rồi, Sơ Tâm có chút bội phục cô ta. Vì dù diễn hay không, việc cô là để bản thân bị bệnh ngay vào lúc này cũng là một tài năng đáng ghi nhận.  Thấy hai người đang nhìn mình, Thanh My ngay lập tức mở to đôi mắt. Cô ta cắn môi suy nghĩ, rồi ra vẻ kiên định. Cô ta đứng thẳng người lên, nhìn thẳng vào Sơ Tâm.  “Chào cô. Tôi là Đoàn Thanh My. Là do tôi gọi anh Hà Vũ đến đây.” Giọng cô ta run run nhưng vẫn rành rọt từng chữ một.  Nghĩ Sơ Tâm đến đây làm loạn, bắt gian hai người sao? Cũng có phần đúng đấy. Chỉ là cô tuyệt đối sẽ không để mình vào vai kẻ xấu đâu.  “Tôi biết. Là tôi đến thăm cô.” Sơ Tâm mỉm cười lại. Cô tiến đến để bó hoa vào trong tay Thanh My.  Thanh My không đẩy ra được. Đành nhận lấy bó hoa rực rỡ từ tay Sơ Tâm. Hà Vũ nhìn thái độ Sơ Tâm không có ý muốn làm loạn, âm thầm thở ra một hơi. Anh ta có chút lúng túng mà nói.  “Thiên Ái, đây là Thanh My. Cô ấy bị bệnh mấy hôm nay rồi. Là do bệnh viện theo số người nhà gọi tới. Không phải ý của cô ấy.”  Lục Hà Vũ muốn giải vây cho Đoàn Thanh My? Hai người này cũng thật tâm đầu ý hợp. Thế này thì trước sau gì cũng xảy ra chuyện tình cũ không rủ cũng tới. Nhưng Sơ Tâm quyết không thể để việc đó xảy ra. Ít ra giờ trên danh nghĩa, cô vẫn là hôn thê của Lục Hà Vũ. Cô có lễ đính hôn đàng hoàng, có hai gia đình đồng ý. Người yêu cũ thì sao chứ, hiện tại vẫn là kẻ thứ ba thôi.  “Anh không cần giải thích. Em biết là anh lo lắng cho bạn cũ thôi. Mình vào trong đi chứ. Cô ấy đang bệnh đứng nhiều cũng không tốt. Em thì đi bộ nãy giờ rồi, cũng muốn ngồi một chút.” Sơ Tâm ngẩng đầu nhìn Hà Vũ, mỉm cười bẽn lẽn.  Hà Vũ nhìn đôi giày cao gót Sơ Tâm đang đi, cũng không tiện từ chối, đành máy móc nói.  “Vậy… vào trong một lát.”  Lục Hà Vũ quay lại, gặp ánh mắt ai oán của Thanh My. Nhưng anh ta cũng không thể không nể mặt Dương Thiên Ái được. Thanh My hiểu ý, tự mình bước vào trong trước. Hà Vũ chậm rãi đi sau. Sơ Tâm bước vào sau cùng, cô còn cẩn thận đóng cửa phòng lại.  Bên trong bày biện cũng đơn giản, trang nhã. Chỉ có một chiếc giường bệnh cùng chiếc bàn nhỏ và vài chiếc ghế con. Có một khung cửa sổ lớn quay ra phía khu khuôn viên đầy cây xanh. Không gian yên lặng, thích hợp tĩnh dưỡng.  Sơ Tâm liếc nhìn chiếc giường đơn nhỏ nhắn, gọn gàng. Tốt lắm, có vẻ hai người này chưa làm gì xằng bậy trên giường.   Không khí có chút lúng túng. Sơ Tâm để giỏ trái cây lên chiếc bàn cạnh giường bệnh. Cô lén liếc sang nhìn Hà Vũ và Thanh My. Thanh My xem ra cũng bệnh thật, cô ta ngồi ghé lên giường bệnh. Còn Lục Hà Vũ đứng cách cô ta một khoảng, không rõ đang nghĩ gì. Ánh mắt anh ta cứ đăm đăm vào một điểm vô định trên sàn nhà.  “Ừm… Cô đỡ hơn chưa vậy?” Sơ Tâm hỏi, dù sao cũng là đến thăm bệnh.  “Cảm ơn cô, tôi đã đỡ nhiều rồi. Nhờ có anh Hà Vũ quan tâm.” Thanh My trả lời, quay sang nhìn Hà Vũ dịu dàng.  Hà Vũ thấy ánh mắt Thanh My như vậy, lòng có chút bối rối. Nhưng đang có Sơ Tâm ở đây, anh ta liền giữ luôn mặt nghiêm túc.  “Vậy… Chắc cô cũng sắp khỏe rồi nhỉ. Nếu được… Để tôi… ở lại chăm cô. anh Hà Vũ còn có việc bận. Nam nữ chung một phòng cũng không tiện.” Sơ Tâm làm như có chút khó xử mà mở lời.  “Cô…” Thanh My mở to mắt mà nhìn Sơ Tâm. Rồi cô ta bỗng nhiên ho một tràng dài. Hà Vũ nhíu mày, ngay lập tức lại gần vỗ lưng cho cô ta.  Ha, quả nhiên là có tình cảm, không như một người không khác gì một đối tác làm ăn như vị hôn thê mới cùng làm lễ đính hôn.  Sơ Tâm cũng nhanh tay tiến đến rót một cốc nước, đưa ra trước mặt Thanh My. Cô ta nhìn thấy nhưng làm như không để ý. Đoàn Thanh My dựa dần vào Hà Vũ, ho ngày càng mãnh liệt.  Hà Vũ nhìn Thanh My như vậy, mày lại nhíu lại.  “Sao lại ho nữa rồi? Không phải lúc nãy bác sĩ đã nói là sắp khỏe rồi sao?”  “Em… Em không biết. Chỉ là… tự nhiên bị vậy.” Thanh My khó khăn nói. 
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD