Sơ Tâm cầm giỏ hoa quả đến bệnh viện. Đây là một bệnh viện tư nhân, cơ sở vật chất rất cao cấp. Bên ngoài còn có khu công viên cây xanh để bệnh nhân và người nhà đi dạo. Trông cũng giống nơi có thể tâm tình ôn lại kỉ niệm xưa đấy.
Sơ Tâm bước đến quầy tiếp đón.
“Xin hỏi, bệnh nhân Thanh My nằm ở phòng nào ạ?” Sơ Tâm vừa nói vừa mỉm cười với cô y tá.
Sơ Tâm cũng không chắc chắn 100% người Lục Hà Vũ đến gặp là Thanh My. Nhưng cô cứ hỏi vậy. Không phải cô ta thì thôi, cô sẽ về.
Cô y tá nhìn khuôn mặt tươi cười của Sơ Tâm, thân thiện mỉm cười lại.
“Tên đầy đủ của bệnh nhân là gì ạ?”
Tên đầy đủ? Sơ Tâm chỉ mới nghe tên cô ta là Thanh My, cũng chưa điều tra được gì sâu hơn. Mấy thông tin bên lề này nhà họ Dương chẳng cung cấp cho cô. Cô cũng chẳng biết hỏi ai được. Không lẽ nói người yêu cũ của Lục Hà Vũ về rồi, tôi nghi ngờ cô ta muốn quyến rũ anh ta. Điều tra cô ta cho tôi? Cô không có nhiều quyền hành đến vậy.
“Tôi chỉ nghe chồng chưa cưới nhắc đến tên cô ấy. Là một người bạn cũ rất thân thiết của anh ấy. Cô cứ tìm hộ tôi xem có bệnh nhân vào tên Thanh My, là nữ khoảng ngoài hai mươi tư tuổi. Trông rất xinh đẹp.”
Sơ Tâm vừa hỏi vừa tuyên bố chủ quyền luôn. Dù sao tin tức về lễ đính hôn của Lục Hà Vũ và Dương Thiên Ái cũng được phát trên truyền thông mấy hôm nay rồi.
Cô y tá thấy thái độ của Sơ Tâm thì cũng không hỏi gì thêm. Dù sao cũng là thăm bệnh, cũng không phải việc gì quá khó khăn. Cô y tá cúi xuống máy tính, chỉ một lát đã quay lên nhìn Thiên Ái, nói cho cô thông tin mà cô muốn.
“Đoàn Thanh My phải không? Cô ấy đang nằm ở phòng bệnh số 4765. Cô đi qua bên kia sẽ thấy bảng chỉ đường.”
“Cảm ơn.”
Sơ Tâm quay người bước về phía được chỉ. Trên tay cô là một bó hoa với một giỏ hoa quả rất đẹp. Chắc chỉ thiếu bóng bay nữa là đủ một combo về thăm bệnh. Nhưng thế này chắc là đủ rồi, khoa trương quá cũng không tốt.
Đi khoảng mười phút là đến nơi. Bệnh viện tư này có khuôn viên rất rộng rãi. Sơ Tâm bước đến căn phòng số 4765, đừng chân đứng lại một lát. Không biết Thanh My bị bệnh thật hay giả vờ, nhưng cô nghĩ nên tỏ ra không biết gì như lúc buổi đính hôn là tốt nhất.
Sơ Tâm giơ tay lên, gõ vào cánh cửa được sơn màu be sáng nhã nhặn. Ba tiếng kêu trầm đục vang lên.
Cô nghe thấy tiếng bước chân người bước lại gần, rồi tiếng cửa mở phát ra rất khẽ khàng. Người bên trong ló mặt ra.
Là Lục Hà Vũ.
Sơ Tâm ngay lập tức cong môi thành một nụ cười dịu dàng.
Còn Lục Hà Vũ thì sửng sốt, hiển nhiên không lường trước được việc Sơ Tâm sẽ đến đây. Anh ta ngây ra mất một lúc mới mở miệng được.
“Thiên Ái, sao cô ở đây?”
“Còn sao nữa. Đến thăm bạn anh. Em thấy anh không ở văn phòng nên đoán được anh có việc riêng. Sau lại nghe trợ lý của anh nói bạn anh bị bệnh. Em làm mất số của anh nên không hỏi thăm được, đành nghĩ cách tự mình đến đây. Dù sao chúng ta cũng vừa mới đính hôn, mấy tháng nữa sẽ làm vợ chồng chính thức rồi. Anh nhớ chứ.”
Sơ Tâm thản nhiên mà nói. Cô không có số của Lục Hà Vũ. Dương Thiên Ái và Lục Hà Vũ trước đây hẳn cũng chẳng mấy khi liên lạc. Nên giờ Sơ Tâm dùng một số khác cũng chẳng thấy Hà Vũ hỏi thăm bao giờ.
“Bạn anh ổn chứ? Để em vào thăm một lát.” Sơ Tâm nói thêm, giơ lên bó hoa và giỏ quà cô đã chuẩn bị, bày tỏ sự thiện chí của mình.
Nhưng Lục Hà Vũ đã đưa tay ngăn Sơ Tâm lại khi cô định bước vào trong. Sơ Tâm nhíu mày, ngẩng đầu nhìn anh ta với vẻ đầy khó hiểu.
Lục Hà Vũ nghiêm mặt, nhìn thẳng vào Sơ Tâm.
“Cô không cần diễn ở đây đâu.” Hà Vũ bỏ đôi tay ngăn Sơ Tâm xuống. Thay vào đó anh ta bước ra, cùng lúc cho tay ra phía sau, khép hẳn cánh cửa lại.
“Diễn?” Sơ Tâm ngầng lên nhìn khuôn mặt bỗng nhiên lạnh nhạt của Lục Hà Vũ, nhíu mày ra vẻ khó hiểu.
“Cô biết cô ấy là ai rồi đúng không?” Lục Hà Vũ hỏi, nhưng lời nói của anh ta lại là một sự khẳng định.
“Là ai?” Mặt Sơ Tâm bỗng giãn ra. Cô không nhíu mày nữa mà chuyển sang mở to đôi mắt như thể rất ngạc nhiên. “Em từng biết người đó hả?”
Lục Hà Vũ nhìn khuôn mặt của cô gái trước mặt. Khuôn mặt này… Không có một chút giả dối. Đôi mắt cô ta mở to trong veo nhìn vào anh ta. Giọng nói cô cũng không có ý gì khác lạ, không hề giống như đang giờ vờ kinh ngạc. Không lẽ cô ta không nhớ gì. Tấm ảnh của Thanh My trong ví Lục Hà Vũ, cô ta nhìn một lần cũng quên luôn rồi? Cũng có thể… Nhưng chẳng lẽ qua hành động của anh ta mà cô ta cũng không đoán được gì. Cô ta không biết thật hay chỉ giả vờ ngốc đây?
“Cô không nhớ gì?” Lục Hà Vũ hỏi lại.
“Nhớ cái gì mới được.” Sơ Tâm ra vẻ khó hiểu. “Chỉ là đến thăm bệnh một chút thôi. Không lẽ tôi không được đến đây?”
“Cô đúng là không nên đến.” Hà Vũ nói.
“Sao lại không? Bạn anh là con gái. Anh đến đây lâu cũng không tiện đâu. Có gì tôi có thể thuê người chăm sóc hoặc đến trông hộ anh. Dù sao tôi cũng rảnh mà.” Sơ Tâm nói như một điều hiển nhiên.
Lục Hà Vũ nghe Sơ Tâm nói như vậy, bỗng thấy quá lạ kỳ. Tiểu thư Dương Thiên Ái mà lại chịu hạ mình đi thăm nom người khác. Chuyện nực cười này mà anh ta lại được tận mắt chứng kiến ư? Hẳn là cô ta đã đoán được, chỉ là chưa dám khẳng định thôi.
“Thanh My là người yêu cũ của tôi.” Hà Vũ nhìn thẳng vào Sơ Tâm mà nói.
Cuối cùng Lục Hà Vũ cũng tự mình nói ra rồi. Sơ Tâm không tự giác mà trầm mặt xuống, vẻ vui tươi nãy giờ cô thể hiện cũng đã mờ nhạt bớt. Hà Vũ nhìn cô, biết ngay những gì mình nghĩ là đúng. Cô gái này còn suy nghĩ quá đơn giản, dễ đoán.
“Thì... Thì sao chứ. Anh vẫn nên để tôi ở lại thì hơn. Tôi và anh vừa mới đính hôn. Anh lại ở đây chăm sóc người khác. Anh không để ý mặt mũi cho tôi thì cũng nên giữ thể diện cho gia đình tôi chứ.” Sau một chút trầm mặc, Sơ Tâm ngẩng đầu lên nhìn Lục Hà Vũ. Ánh mắt hiện lên vẻ bối rối như một đứa nhóc bị phát hiện làm việc xấu.
Lục Hà Vũ nhìn cô như vậy, bỗng chốc lời từ chối lại nuốt vào trong bụng. Anh ta nhìn Sơ Tâm lúng túng đứng đó, tay ôm một bó hoa lớn và một giỏ hoa quả đầy ắp, chẳng hề phù hợp với bộ quần áo thời thượng mà cô nàng đang mang.
Trông vẻ mặt của cô lúc này thật không thích hợp với một Dương Thiên Ái từng vô cùng tự tin cùng Lục Hà Vũ thỏa hiệp hay ra sức trêu chọc mỗi khi thấy anh ta. Cũng chẳng giống với vẻ kiêu kỳ, khó chiều của cô trước đây. Nhìn cô thế này, tự nhiên Hà Vũ không mở miệng thẳng thừng với cô như trước được.
Thấy chút khó xử hiện trên mặt Hà Vũ, Sơ Tâm âm thầm cười trong bụng. Tên này quả nhiên chỉ thích mềm không thích cứng. Lúc đầu cô ỷ theo tính của Dương Thiên Ái, chọc ghẹo, khiêu khích thì anh ta khó chịu, rồi trực tiếp làm lơ cô luôn.
Nhưng khi cô say mà bám lấy Hà Vũ làm trò, ngay hôm sau thái độ của anh ta đã khác hẳn. Và cả cô người yêu cũ của anh ta nữa, dáng vẻ dịu dàng yểu điệu như vậy. Sơ Tâm cũng đoán được ngay khẩu vị của vị công tử này là gì.
Chỉ là cô không thể thay đổi chóng mặt từ kiêu ngạo, ngông nghênh thành mềm mại như nước được. Tốt nhất là ra vẻ trẻ con, dễ tổn thương trước mặt anh ta. Coi như là một mặt khác của Dương Thiên Ái mà anh ta chưa được thấy đi.