“A…” Sơ Tâm kêu lên. Giờ cô mới nhớ ra vì tư liệu về người này cũng không nhiều.
Trịnh Sơn Thành, bạn trai thời đại học của Dương Thiên Ái. Nghe nói anh ta theo đuổi cô nàng rồi bị đá chỉ sau vài tháng. Lúc đó Dương Nhất cũng không ưng Sơn Thành lắm vì anh ta chỉ là con của bà vợ hai nhà họ Trịnh.
Ở thành phố này, lớn nhất phải kể đến công ty nhà họ Dương, họ Lục và họ Trịnh. Trước giờ ba nhà này vẫn luôn cạnh tranh nhau từng chút một. Lúc đầu yếu thế nhất phải nói đến họ Trịnh. Nhưng vật đổi sao rời, nhà họ Trịnh mấy năm gần đây phát triển mãnh liệt, đe dọa đến cả thị phần của hai nhà Dương, Lục. Có lẽ vì vậy mà mới có mối liên hôn giữa Dương Thiên Ái và Lục Hà Vũ.
Từ vị thế kiềng ba chân thành hai bên đấu nhau quyết liệt. Nhà họ Dương cũng thường qua lại với họ Lục. Họ Trịnh được tính thành đối thủ chung. Nên Sơ Tâm cũng không nghĩ sẽ phải có giao tiếp gì với Trịnh Sơn Thành. Anh ta dù sao cũng chỉ là người yêu cũ của Dương Thiên Ái, lại còn là bị đá. Sau nhỡ có gặp lại cô nhất quyết làm lơ cũng không sao hết.
Lúc này, dường như nhận ra có người nhìn mình, Trịnh Sơn Thành ngước nhìn lên phía khán đài. Nhận ra Sơ Tâm lẫn Thiên Hải trong đám người. Anh ta giơ tay lên, môi mở một nụ cười nhẹ.
Dịu dàng, trầm ổn, đáng tin cậy. Sơ Tâm chỉ nghĩ được mấy từ đó khi thấy nụ cười ấy.
Không hiểu người như anh ta thấy được gì ở Dương Thiên Ái mà theo đuổi. Rồi cuối cùng bị đá cũng vẫn thân thiện như vậy?
Đúng là chuyện tình yêu. Cô chẳng thể giải thích nổi. Dù sao cũng là chuyện riêng của Dương Thiên Ái, Sơ Tâm có tò mò cũng không có nhu cầu tìm hiểu sâu hơn.
…
Vì sắp đến lễ đính hôn nên dù bận đến mấy, Lục Hà Vũ vẫn phải dành thời gian cùng Sơ Tâm đi lấy nhẫn và thử trang phục cho lễ đính hôn.
Không nói đến việc đây là điều tất nhiên phải làm, thêm hình tượng tình cảm ngập tràn của hai người trên tin tức gần đây, Lục Hà Vũ không muốn đi cũng không được. Không những phải đi, anh ta còn phải cố mà diễn vai vị hôn phu hạnh phúc, trách nhiệm trước mọi người.
Sơ Tâm nhìn Hà Vũ, nhớ lại khuôn mặt như nước đá ngâm lần đầu gặp. Cô cười trộm trong lòng. Quả nhiên Lục Hà Vũ vẫn là người để cô tìm đến mỗi khi cần tìm kiếm niềm vui.
Đầu tiên là đi thử nhẫn. Hai người đi xe đến hiệu kim hoàn sang trọng phía bên kia thành phố. Hôm nay Hà Vũ đặc biệt lái xe. Sơ Tâm ngồi bên ghế phụ, lơ đãng mà nhìn ra bên ngoài.
Nếu không phải sợ bị chụp được, Sơ Tâm nhất định sẽ chọn ngồi ghế sau. Cảm giác được vị công tử nhà họ Lục làm tài xế cho mình cũng không tệ. Sau này nhất định Sơ Tâm phải tìm cơ hội.
Đến nơi, Hà Vũ xuống xe trước, rất không tình nguyện mà đi sang mở cửa cho Sơ Tâm. Cô cầm tay anh ta, bước xuống xe, mỉm cười rạng rỡ. Lúc này ai trông thấy anh ta sẽ thấy cảm giác tình tứ tỏa ra bốn phía.
“Anh làm gì vậy? Mặt mày tươi tỉnh lên.” Sơ Tâm nói nhỏ. Nhìn khuôn mặt cam chịu của Hà Vũ mà lòng cô như mở cờ trong bụng.
Sơ Tâm từng báo cáo về thái độ thiếu hợp tác của Hà Vũ với Dương Nhất. Hẳn là việc này đã đến tai bà nội anh ta rồi. Nếu không sao tự nhiên thiếu gia Lục Hà Vũ lại cố gắng hợp tác đến vậy.
Hai người vừa xuống xe đã có nhân viên nhanh nhẹn lại tiếp đón, chiếc xe cũng có người đưa đến chỗ đỗ.
Sơ Tâm cùng Hà Vũ bước vào cửa tiệm, cảm nhận xung quanh là cả một thế giới sang trọng, lấp lánh. Người ta nói kim cương là bạn thân nhất của các cô gái, hẳn là vì cảm giác hoàng tộc mà nó đem lại. Sơ Tâm liếc nhìn những món đồ trang sức óng ánh dưới ánh đèn vàng nhạt, cảm thán không thôi.
“Cậu Hà Vũ, cô Thiên Ái. Mời hai người đi lối này.” Chẳng cần xưng danh, nhân viên tiếp đón đã nhanh nhẹn dẫn hai người đến phòng ở phía trong.
Sơ Tâm bước theo người dẫn đường đi về phía bên trong cửa hàng. Nơi này có bày biện bàn ghế đẹp đẽ, đồ trang trí đều bằng pha lê, cảm giác cổ tích hoàn toàn trúng tâm lý những cô tiểu thư mơ mộng.
…
Hai người vừa ngồi xuống đã có nhân viên cầm chiếc hộp nhung tiến đến. Người nhân viên cẩn thận mở ra, bên trong là hai hộp nhẫn nhỏ hơn. Hẳn là nhẫn đính hôn của Lục Hà Vũ và Dương Thiên Ái.
“Chúng tôi đã chế tác theo đúng số đo đã gửi đến rồi. Kiểu dáng là được thiết kế riêng. Chất liệu cũng là tốt nhất theo yêu cầu. Mong anh chị vừa ý.” Cô nhân viên vừa giải thích, vừa lấy ra hai chiếc hộp đưa ra trước mặt Sơ Tâm và Hà Vũ.
Sơ Tâm lấy một chiếc trước mặt, mở ra. Là nhẫn nữ, kiểu dáng rất tinh tế, sang trọng. Cô liếc nhìn sang chiếc trong tay Hà Vũ, trông cứng cáp, rắn rỏi hơn, nhưng nhìn qua đã biết là cùng một đôi.
Thật là một chiếc nhẫn đẹp. Sơ Tâm cũng không muốn đeo nhẫn của người khác, nhưng biết làm sao được. Giờ cô đang là kẻ thay thế tạm thời cho cô tiểu thư nhà họ Dương. Trước sau gì Sơ Tâm cũng phải để chiếc nhẫn này trên tay một thời gian.
Nghe nói Dương Thiên Ái không thể hồi phục kịp trong một tháng nữa, người tham dự lễ đính hôn nhất định sẽ là Sơ Tâm. Còn đám cưới? Chắc chắn cô sẽ không làm. Nhà họ Dương cũng sẽ không đến mức thay đổi cả cô dâu. Từ giờ đến đám cưới là gần sáu tháng nữa. Đến lúc đó Dương Thiên Ái hẳn sẽ quay trở lại rồi.
Nghĩ vậy, Sơ Tâm đeo chiếc nhẫn vào ngón tay giữa của bàn tay trái. Nghe nói khi đính hôn sẽ đeo ngón này. Kết hôn mới đeo ngón nhẫn. Thật tốt, cô cũng không muốn đeo nhẫn cưới của người khác lên ngón nhẫn của chính mình.
Đúng là nhẫn của người khác, Sơ Tâm đeo hơi rộng. Cô xoay xoay chiếc nhẫn. Quay sang Lục Hà Vũ, thấy anh ta vẫn nhìn chiếc nhẫn lên tay, không chịu thử.
“Sao vậy?” Sơ Tâm hỏi.
“Thưa anh, anh có gì không hài lòng ạ?” Người quản lý cửa hàng cũng tiến lại sau khi thấy thái độ của Hà Vũ.
“Không có gì.” Hà Vũ nói. Anh ta đeo nhẫn lên tay, quả nhiên vừa in.
“Hình như nhẫn của cô Thiên Ái có chút rộng. Để chúng tôi sửa lại.” Nhân viên bên cạnh nói với Sơ Tâm.
“Không cần, tôi có giảm cân một chút thôi. Không cần sửa.” Là nhẫn của người khác, Sơ Tâm nghĩ cô cũng không có quyền sửa thành vừa với mình.
Việc thử nhẫn diễn ra nhanh gọn. Cả Sơ Tâm và Hà Vũ đều không có yêu cầu gì khắt khe nên mọi việc diễn ra rất thuận lợi. Trước khi ra về, người quản lý nói với Sơ Tâm.
“Còn bộ trang sức do ông chủ Dương đặt làm đã gần xong. Ông Dương nói muốn cho cô một bất ngờ nên cô sẽ xem nó vào ngày cưới ạ.”
Sơ Tâm gật đầu. Đó hẳn là quà của Dương Nhất đặt riêng cho Thiên Ái. Cô vốn cũng chẳng có quyền xem, nên việc này với cô cũng không phải việc gì lớn.
Sơ Tâm và Lục Hà Vũ lại lên xe. Đi chút mà đã hết nửa buổi sáng. Chỉ còn đi thử trang phục cho lễ đính hôn nữa là xong.