Sơ Tâm chỉ giỏi đoán ý, cô không tự tin về khả năng ngụy trang lắm. Còn Vĩnh Hi thì mang cho cô cảm giác của một kẻ thâm trầm. Tốt nhất là tránh đối diện cho đến khi cô cảm thấy mình không nằm trong tầm ngắm của hắn nữa.
Nhưng ở mãi nhà họ Dương thật quá tù túng, đi ra ngoài mua sắm cũng không phải ý tồi. Sơ Tâm nhận ra việc cô chi tiêu chẳng phải điều Dương Nhất để tâm, chắc những gì cô dùng chẳng bằng chỗ Dương Thiên Ái tiêu pha trong một tuần ấy chứ.
Nghĩ vậy, Sơ Tâm đứng lên thay quần áo, gọi người cho xe đưa mình đến khu trung tâm. Ra ngoài một chút vẫn hơn ở đây mà suy nghĩ vẩn vơ.
…
Mua sắm cũng khá vui, nhưng không có người đi cùng nên chỉ một lát Sơ Tâm đã mất hứng.
Cô mua một ly trà đào, ra ngoài phố đi dạo, ngắm nghía xung quanh một chút. Thành phố này thật lớn, cũng thật đông người. Cô bỗng nhớ về căn nhà nhỏ gần bờ biển của mình, bỗng thấy tất cả thật quá xa vời.
Cô thật sự là ai, đâu là nơi để cô trở về? Cũng có thể là chẳng thuộc về đâu hết. Có một số người, từ khi sinh ra đã được định rằng chỉ có thể tiến về phía trước, vì khi quay đầu lại, đằng sau lưng chỉ là một mảnh trống rỗng.
Sơ Tâm vừa đi vừa suy nghĩ, đôi chân bất giác bước đến một khu vực mà cô chưa từng tới.
“Thiên Ái! Dương Thiên Ái!”
Tiếng người gọi đột nhiên làm Sơ Tâm thoát khỏi dòng suy nghĩ. Mất một giây cô mới nhận ra người đằng sau có ý gọi mình. Sơ Tâm quay lại, đối diện với chủ nhân giọng nói không mấy thân thiện kia.
Chết tiệt, cô nhận ra rồi, là cô gái hôm nọ đã tìm Dương Thiên Nhi tính sổ. Hôm nay cô ta chỉ đi cùng hai cô gái nữa, nhưng so với một mình Sơ Tâm thì vẫn là quá đông rồi.
Sơ Tâm bình tĩnh nhìn cô nàng đó, hỏi lại.
“Có chuyện gì?”
Cô nàng chanh chua hôm nọ tiến sát lại gần Sơ Tâm. Ngón tay với những móng tay dài sơn đỏ chỉ thẳng vào cô, nói.
“Dương Thiên Nhi trốn đi đâu rồi?” Cô ả đã tìm Thiên Nhi mấy ngày nay, thế mà con ranh kia như bốc hơi khỏi mặt đất vậy. Cả ở trường, ở nhà hay mấy khu thường lui đến đều không thấy tung tích.
Lại là Dương Thiên Nhi, dạo gần đây cái tên này dần biến thành sao quả tạ của Sơ Tâm rồi thì phải.
“Sao lại hỏi tôi? Làm sao tôi biết được.” Sơ Tâm nhún vai.
“Cô là chị họ của nó. Tôi còn thấy cô đi cùng nó mấy lần rồi. Đừng có che giấu, tôi sẽ nể tình mà tha cho cô.” Cô nàng này cũng có vẻ là con nhà có máu mặt, ăn nói không hề nể nang gì.
“Thiên Nhi ở đâu tôi không biết. Hơn nữa đó cũng là chuyện riêng của hai người, sao lại lôi tôi vào?” Sơ Tâm nhìn cô ta, tỏ vẻ thản nhiên mà nói.
“Cô còn cứng đầu thì đừng có trách…” Cô nàng chanh chua tiến lại, đôi tay giơ cao lên.
Sơ Tâm không nao núng, ngay lập tức lấy ly trà trong tay hất thẳng vào mặt cô ta. Lợi dụng lúc cô ta và lũ bạn còn bàng hoàng, Thiên Ái đã quay người chạy biến.
Nếu một đấu một Sơ Tâm còn có thể chịu được, nhưng ba đánh một thì ngu gì mà ở lại. Chạy trốn mất mặt đấy, nhưng cũng chẳng phải mặt mũi của cô. Tránh được thì vẫn tốt hơn, chẳng việc gì phải đánh nhau với cô ả kia cả.
Từ lần kinh nghiệm trước đi giày cao gót mà bị đau chân mất mấy hôm, hôm nay Sơ Tâm đi một đôi giày thể thao gọn nhẹ. Một phần là cô không đi quen giày cao gót, hai là cô đề phòng những trường hợp như thế này đây. Đề phòng chó cắn không có gì là xấu. Ha ha…
Sơ Tâm vừa chạy, nghe tiếng hét lên giận dữ của mấy cô gái đằng sau lưng. Nhưng chỉ một lát, cô đã bỏ xa mấy cô nàng đanh đá. Chắc chạy trốn là sở trường của cô rồi.
Sơ Tâm rẽ vào một cái ngõ. Cô vừa nép người vào tường vừa quan sát xung quanh. Đây là một cái hẻm nhỏ thông giữa hai tòa nhà, hai đầu đều có thể đi ra đường lớn, trốn một chút rồi cô chọn một đường ra là được.
Ai ngờ khi Sơ Tâm vừa ló đầu ra đã thấy mấy cô nàng nọ đang nháo nhác nhìn quanh tìm. Sơ Tâm giật thót, ngay lập tức đi ra phía hẻm còn lại. Lại cũng thấy một cô nàng khác cùng nhóm đó.
Quỷ tha ma bắt. Sao mấy kẻ chanh chua đó cũng biết đường chia ra mà tìm vậy. Sơ Tâm không quen thuộc nơi này nên đã chọn nhầm nơi rồi chăng?
Nhìn thấy một cô nàng đã ngó vào hẻm, Sơ Tâm đề cao cảnh giác, cô cởi luôn áo khoác ngoài, nhẹ nhàng đi về phía hẻm còn lại. Bên này có một người, bên kia có hai người. Tốt nhất là cô nên chọn bên có ít kẻ địch hơn. Dương Thiên Nhi, chờ về được nhà tôi sẽ tính sổ với cô. Sơ Tâm vừa mím môi, vừa nghĩ.
…
Đến đầu hẻm bên kia, Sơ Tâm cúi đầu, cố tránh thoát ánh mắt cú vọ đang tìm mình. Biết thế này cô đã không hắt nước vào cô nàng đó. Có lẽ cô ta vì vậy mà mới bám mãi không tha.
Nhưng thật sự cảm giác lúc đó rất thoải mái. Ai bảo lần trước vì cô ta mà cô phải chạy chối chết, còn phải hạ mình đi nhờ vả tên Hoàng Vĩnh Hi kia chứ.
Đúng là sướng trước khổ sau.
Sơ Tâm bước nhanh, chỉ chút nữa là trốn được, cô nàng kia quay đầu đi ra hướng ngược lại rồi. Sơ Tâm khẽ thở phào một hơi. Vậy mà như có linh tính, cô ta lại quay ngoắt lại.
Sơ Tâm giật thót, theo phản xạ núp ngay vào một bóng người cao lớn bên cạnh. Là một người đàn ông, bóng rất cao, lại to lớn. Cô chỉ ghé vào là giấu trọn được cả người.
Sơ Tâm vừa núp, vừa ngó đầu ra nhìn cô gái nọ. Vì vội nên cô không kịp nhìn người cô vừa bám vào là ai. Chỉ biết là đàn ông, mặc một chiếc áo khoác đen, nước hoa mùi gỗ trầm thoang thoảng.
Mũi Sơ Tâm rất nhạy, ngửi đã biết là mùi nước hoa đắt tiền, lại còn là mùi hiếm gặp nữa.
Trời ạ, trong tình huống thế này mà cô vẫn còn nghĩ được đến mấy chuyện này. Sơ Tâm lắc lắc đầu, mắt vẫn nhìn về phía đối tượng nguy hiểm đang tìm cô.
“Cô đang trốn ai hả?” Người cô đang bám vào lên tiếng, anh ta đang đội mũ bảo hiểm kín cả hàm nên nghe hơi nhỏ.
“Đúng, cho tôi trốn nhờ một lát.”Sơ Tâm đang tập trung về phía bên kia, buột miệng nói.
“Sao tôi phải làm vậy?” Giọng nói đã gần hơn, người nọ dường như đã cúi xuống nhìn cô.
Giọng nói này… Sơ Tâm ngay lập tức nhìn thẳng lên. Vì đội mũ bảo hiểm nên cô chỉ thấy đôi mắt anh ta qua phần kính đã đẩy lên cao. Nhưng chỉ vậy thôi là đủ để cô nhận ra đó là ai.
Là Hoàng Vĩnh Hi.