Sơ Tâm nhoẻn miệng cười. Nụ cười xán lạn, chân thành đến khó tin, làm Lục Hà Vũ bỗng nhiên nhíu mày.
“Cảm ơn anh đã quan tâm. Được gặp anh em vui quá.”
“Cô sao vậy?” Hà Vũ buột miệng hỏi, tự nhiên thấy không khí cuộc nói chuyện trở lên kỳ quái.
“Đâu có sao. Em vui vì được gặp anh mà.” Sơ Tâm nói với nụ cười không đổi.
“Diễn ư? Cô thích diễn từ bao giờ vậy?” Hà Vũ trào phúng hỏi.
Trước đây Dương Thiên Ái và anh ta chỉ là quen biết. Thái độ cô ta với Hà Vũ không thân quen cũng không xa cách. Chỉ hoàn toàn là xã giao. Lục Hà Vũ cũng chướng mắt thái độ tùy hứng, kiêu căng của Dương Thiên Ái. Nhưng dù sao cũng là người của công ty đối tác, nói chuyện với nhau khách sáo vài câu là được.
Mấy tháng trước, khi nghe tin Lục Hà Vũ và cô ta sẽ đính hôn, Dương Thiên Ái nhất quyết phản đối hôn sự. Thậm chí còn đến tận văn phòng của Lục Hà Vũ làm loạn, đòi anh ta tự mình hủy bỏ hôn ước. Khi Lục Hà Vũ từ chối thì Dương Thiên Ái hậm hực phá đồ, còn để lại một câu “Có chết tôi cũng không lấy anh!” rồi bỏ đi mất.
Vậy mà chỉ sau ba tháng, Dương Thiên Ái lại chịu ngồi ngoan ngoãn như một con mèo trước mặt Lục Hà Vũ, miệng tươi cười ấm áp đến không thể tin được. Nếu không phải từng chứng kiến tính nết khó chiều trước đây của Dương Thiên Ái, hẳn là ai ai cũng sẽ bị lừa mất. So với khuôn mặt nhăn nhó trong quá khứ, khuôn mặt tươi cười giả tạo bây giờ của Dương Thiên Ái còn khiến Lục Hà Vũ có chút khó chịu.
“Nghe nói cô bị mất trí nhớ? Tôi thấy giống bị đụng hỏng đầu thì hơn.” Lục Hà Vũ nói với vẻ châm biếm.
“Tôi không hỏng đầu. Là nghĩ thông suốt thôi.” Sơ Tâm cố làm ra một nụ cười tự tin như của Dương Thiên Ái, làm như không thấy thái độ không hề thân thiện của Lục Hà Vũ.
“Thông suốt ư? Cô sao?” Hà Vũ lại châm chọc.
“Đúng.” Sơ Tâm khẳng định. “Anh có để ý ngay từ khi anh bước vào đây đã có người chú ý đến anh rồi không? Ngay từ khi tôi ngồi xuống chiếc bàn này đã vậy. Tôi với anh là liên hôn vì lợi ích giữa hai gia đình. Cho nên từ nay, dù không bằng lòng, tôi vẫn sẽ quyết không làm người khác phá bỏ mối quan hệ này. Dù sao cũng là mối quan hệ đôi bên cùng có lợi, tôi hi vọng anh sẽ hợp tác cùng tôi.”
Nói rồi Sơ Tâm hơi vươn người về phía trước, hai khuỷu tay để ở trên mặt bàn. Cô lấy lòng bàn tay áp lên má mà nhìn Hà Vũ cười ngọt ngào.
Lúc này thì người phục vụ đã quay lại, đặt ly cà phê đen nóng hổi trước mặt Lục Hà Vũ rồi rời đi. Anh ta nhìn cô gái trước mặt, bỗng thấy cô gái khó chiều này chắc hẳn lại đang toan tính điều gì rồi. Sau vụ tai nạn làm xấu mặt gia đình đó, chắc hẳn Dương Thiên Ái đã bị giáo huấn không ít.
Lục Hà Vũ nhấp một ngụm cà phê, bình thản nói.
“Nếu cô định làm tôi thấy sợ thì cô thành công rồi đấy. Cô như biến thành một người khác vậy.”
“Ai trải qua cảm giác sinh tử cũng sẽ thay đổi thôi. Tôi đã biết mình cần làm những gì rồi. Anh cũng nên vậy. Tin đồn không hay về cuộc hôn nhân lợi ích này, tôi và anh sẽ cùng nhau phá bỏ từng chút một.”
Lục Hà Vũ nhìn cô gái đang ngồi trước mặt. Bỏ đi dáng vẻ cau có khó chiều, với nụ cười ngọt ngào hiện giờ, quả thật trông cô ta có chút ngây ngô, chân thành hơn trước đây. Vậy cũng tốt. Dù sao cũng là mối quan hệ vì lợi ích, có người hợp tác cùng vẫn tốt hơn là một cô nàng bất trị.
“Được.” Lục Hà Vũ gật đầu.
Sơ Tâm mỉm cười. Vậy là bước đầu tiên đã thành công. Cô chỉ cần cố gắng một thời gian nữa thôi.
‘Chỉ vài tháng nữa thôi.’ Sơ Tâm thầm nhủ trong lòng.
…
Chưa đợi hết tách cà phê, tiếng chuông điện thoại vang lên làm Lục Hà Vũ rời đi chú ý. Anh ta nhìn số gọi đến, đứng dậy đi ra ngoài nghe điện thoại mà chẳng thèm nhìn Sơ Tâm thông báo hay có vẻ gì cảm thấy có lỗi với cô. Sơ Tâm cũng quen với thái độ đó của anh ta, bình thản nhấp một ngụm cocktail mát lạnh.
Sơ Tâm nhìn bóng lưng cao lớn của Lục Hà Vũ khi rời khỏi, bỗng thấy lòng tự tin dâng lên không ít. Người cần qua mặt nhất đã qua được. Còn lại chỉ là bạn bè của Dương Thiên Ái. Mà với thông tin cô có, Thiên Ái mới đi du học về cũng không có nhiều bạn thân quen. Cô thầm nghĩ, với tình cách của Dương Thiên Ái thì cũng khó mà tìm người chơi lâu với cô ta được.
Chỉ một lát sau, Lục Hà Vũ quay lại, nhìn Sơ Tâm, nói nhanh.
“Tôi còn có việc, chúng ta về thôi.”
“Được.” Sơ Tâm cầm túi đứng dậy, thấy Hà Vũ đã có ý đi trước. Cô vội nói. “Chờ tôi.”
Hà Vũ quay lại. Thấy cô nhanh nhẹn khoác thêm lớp áo choàng, bước đến gần anh ta. Rồi cô ôm lấy tay anh ta, dáng vẻ vô cùng tự nhiên.
“Cô…” Lục Hà Vũ hơi nhíu mày.
“Vẫn có người nhìn mà. Tôi thấy có người sẽ chụp ảnh đấy. Hợp tác chút đi…” Sơ Tâm áp sát gần anh ta, nói nhỏ đến mức chỉ hai người nghe được.