Mười giờ sáng. Tại quán cà phê sang trọng nằm trên tầng cao nhất của khách sạn Nhất Dương có chút vắng vẻ hơn thường ngày. Hôm nay không phải ngày nghỉ, cũng ít vị khách quen ở nơi này có tâm trạng nhấm nháp một tách cà phê hay ngồi ngắm khung cảnh thành phố hoa lệ phía dưới. Thế giới ở đây gần như tách biệt với nhịp sống hối hả ở ngoài kia, thật giống với cái tên của quán “Peaceful”.
Người quản lý nhìn cô gái trẻ ngồi ở chiếc bàn gần cửa kính. Ai ở đây cũng biết mặt Dương Thiên Ái, con gái của ông chủ tòa nhà này, tiểu thư của tập đoàn JNT nổi danh. Chỉ mấy tháng trước, tin tức về vụ tai nạn thảm khốc của cô ta còn chiếm hết trang nhất của các tờ báo cũng như thời lượng phát sóng những bản tin thời sự nóng hổi. Không có ảnh chụp lúc cô bị tai nạn, nhưng hình ảnh chiếc xe thể thao đắt tiền vỡ nát cũng đủ để mọi người hình dung về sự khủng khiếp của vụ việc. Nghe nói nhà họ Dương phải huy động đến mười đội cứu hộ mới tìm được Dương Thiên Ái đã hôn mê từ dưới biển lên. Ai cũng nghĩ rồi cô tiểu thư xấu số cũng sẽ không qua khỏi.
Vậy mà chỉ sau ba tháng, Dương Thiên Ái đã ngồi đây, cả người không có lấy một vết thương, trông vẫn xinh đẹp như thường lệ với chiếc váy liền thân màu tối đính cườm lấp lánh và mái tóc dài lượn sóng nhẹ. Khuôn mặt yêu kiều có chút trẻ con vẫn sáng rỡ như trước. Cô đưa tay cầm lấy ly cocktail trước mặt, ung dung thưởng thức. Đôi mắt nâu nhạt của cô nhìn qua ô cửa kính đầy nắng, ngắm khung cảnh của toàn bộ bờ tây thành phố với thái độ bình thản. Tựa như những tin tức ba tháng trước chỉ là một giấc mộng.
...
Cảm giác được có người nhìn mình, Sơ Tâm bỗng nhiên quay đầu lại. Người quản lý vội cúi xuống, tránh đi ánh mắt cô. Ai làm việc ở khách sạn này cũng biết nàng thiên kim tiểu thư nhà họ Dương tính tình khó chiều đến mức nào, gặp phải lúc cô ta khó ở thì mất việc cũng không phải là chuyện lạ.
Vậy mà hôm nay lại có chuyện lạ. Chẳng có lấy một cái nhíu mày, cô tiểu thư nọ chỉ liếc nhìn chiếc đồng hồ quả lắc nằm ở góc phòng, mặt lộ vẻ không hài lòng.
‘Mười giờ một phút. Vậy là anh ta đã đến muộn sáu mươi giây.’
Phải, Sơ Tâm đã đếm từng giây một. Cảm giác chờ đợi thật khó chịu. Cô vô thức vươn tay với lấy chiếc khăn giấy nơi góc bàn, gấp nó để giết thời gian. Cô thường làm vậy khi cảm thấy căng thẳng, nhưng ngoài mặt thì vẫn trông bình thản hết sức.
Trong đầu cô nhớ lại những lời mình được dặn. Người đàn ông lớn tuổi uy nghiêm, lạnh lùng nhìn cô, giọng nói như ra lệnh.
“Làm cho tốt, không được để ai khác phát hiện ra chuyện này. Từ bây giờ cô sẽ là Thiên Ái. Làm trong vài tháng, chờ đến khi Thiên Ái hồi phục là được. Đừng khiến tôi thất vọng.”
Sơ Tâm khẽ nhếch môi, thái độ trịch thượng của người có tiền vẫn khiến cô có chút không quen mắt. Đôi tay nhỏ nhắn của cô vẫn gấp tờ giấy ăn màu trắng thành hình một bông hoa hồng nho nhỏ. Thói quen này cô đã có từ lâu, thật khó bỏ chỉ trong ngày một ngày hai. Hi vọng không ai để ý việc này.
Tiếng chào khẽ của người nhân viên làm Sơ Tâm rời khỏi dòng suy nghĩ. Cô ngước lên, nhìn người đàn ông đang bước đến từ phía cửa. Cuối cùng người cô chờ nãy giờ đã xuất hiện.
Anh ta có dáng người cao gầy, thân hình nam tính ẩn sau bộ vest tối màu. Mái tóc đen tuyền cũng không che hết phần lông mày rậm lẫn ánh mắt lạnh nhạt của anh ta. Chỉ sau một giây Sơ Tâm đã nhận ra đó là ai. Lục Hà Vũ, người sẽ làm lễ đính hôn với Dương Thiên Ái trong một tháng nữa. Cũng là người có hẹn với cô hôm nay.
Đã là mười giờ mười phút. Một người đàn ông đến trễ tận mười phút mà không một lời thông báo hay tỏ vẻ vội vã, hối lỗi. Hiển nhiên anh ta không quá coi trọng cuộc hẹn hay người được hẹn một chút nào. Sơ Tâm nhếch miệng. Cuối cùng thì anh ta cũng đã chịu đến.
Lục Hà Vũ bình thản ngồi xuống chiếc ghế trống đối diện Sơ Tâm. Động tác chậm rãi, nhàn nhã đến mức Sơ Tâm cảm giác anh ta chỉ là người qua đường tiện thể ghé qua một lát. Không liếc nhìn cô lấy một lần, anh ta quay sang người phục vụ.
“Một ly cà phê.”
Người phục vụ vâng dạ, vội vàng quay đi. Lúc này Hà Vũ mới quay sang nhìn cô gái phía đối diện, đôi môi mỏng khẽ giương cao.
“Mới ra viện đã muốn gặp tôi. Cô không thấy mệt sao?”
Đến muộn cũng không có lấy một câu xin lỗi lẫn giải thích. Dù sao cũng là người sẽ đính hôn với mình mà thái độ anh ta vẫn như vậy. Với tính cách trước đây ở Dương Thiên Ái, hẳn là hai người đã như vậy từ rất lâu rồi. Sơ Tâm âm thầm nắm chặt bông hồng bằng giấy ăn trong tay. Bỗng nhiên cô cảm thấy có chút may mắn.
Nãy giờ Sơ Tâm cứ lo lắng về việc sẽ mở đầu câu chuyện với Lục Hà Vũ thế nào. Cũng sợ chỉ từ cái nhìn đầu tiên anh ta sẽ nghi ngờ cô mà tra hỏi những điều cô không biết.
Nhưng không, thái độ hờ hững của người này khiến cô vui mừng. Người đàn ông trước mặt không hề để cô vào mắt. Tựa như Dương Thiên Ái và anh ta chỉ là những người xa lạ. Vậy mà nãy giờ Sơ Tâm cứ lo lắng sẽ bị phát hiện. Dù sao anh ta cũng là người mà cô cần đề phòng nhất lúc này. Lo lắng từ nãy giờ mà hóa ra lại thấy anh ta chẳng hề quan tâm gì, cô bỗng thấy mình như trút được gánh nặng.
Vậy thì Sơ Tâm chỉ cần diễn theo kế hoạch được giao là được. Phần khó nhất đã qua, những việc còn lại thì quá đơn giản với cô.