Quả thật so với những gì Sơ Tâm suy nghĩ, việc nhận làm thư ký của Lục Hà Vũ cũng không hề dễ chịu. Đến ngày thứ ba, Sơ Tâm đã chán ngán đến tận cổ việc ngày ngày đến ‘làm việc’ ở Lục thị. Đơn giản vì cô chỉ được giao có duy nhất một việc - ngồi chơi.
Lục Hà Vũ cũng đã nói với mọi người ở đó việc Sơ Tâm sẽ làm việc với tư cách một thư ký. Nhưng có ai sẽ tin là thật mà giao việc cho cô sao? Hà Vũ cũng coi như không có gì mà mặc cô muốn làm gì thì làm. Sơ Tâm hàng ngày chỉ biết đến chiếc bàn đó ngồi, nghịch điện thoại. Đôi khi cô lượn lờ ở văn phòng Lục Hà Vũ hay xuống căng tin ngồi nghỉ.
Sơ Tâm đã nói sẽ làm việc một cách nghiêm túc, giờ trốn đi chơi thì không tiện. Hơn nữa cô cũng không có quyền hành mà đi khắp các tầng nhà. Về việc làm phiền Lục Hà Vũ cũng vậy, cô không thể cứ vào phòng anh ta như trước. Nên tự nhiên Lục Hà Vũ lại thấy việc Sơ Tâm đề nghị làm thư ký cho anh ta quả thật cũng có chỗ tiện lợi.
Đoàn Thanh My cũng tỏ vẻ như an phận làm một nhân viên cần cù thật sự. Cô ta đi sớm, về muộn. Cũng không thấy cô ta bén mảng đến gần văn phòng Lục Hà Vũ một lần nào.
Hay do Sơ Tâm đi canh gác cũng làm cô ta e dè? Hay hai người này nhắn tin gọi điện gì đó mà Sơ Tâm không biết?
Sơ Tâm đã hỏi Vĩnh Hi, cuối ngày Lục Hà Vũ về nhà vẫn làm việc, không thấy đi đâu cả. Sơ Tâm yên tâm một chút. Có lén lút qua mạng còn hơn là để hai người này gặp nhau rồi bị bắt gặp.
Nhưng ngồi không thật sự là quá chán. Sơ Tâm quyết định đứng dậy, vào thẳng văn phòng Lục Hà Vũ. Ít nhất anh ta cũng nên cho cô việc gì để giết thời gian chứ.
“Giao việc cho cô ư?” Hà Vũ rời mắt khỏi tờ báo cáo, nhướng mày nhìn Sơ Tâm.
“Đúng. Tôi ngồi chơi cả ngày cũng không hay lắm.” Sơ Tâm gật đầu khẳng định.
“Cô không nhận lương mà. Có sao đâu.”
Hà Vũ nhịn cười mà nói. Anh ta cố tình cho cô tiểu thư này ngồi không mấy ngày, giáo huấn một chút. Cho cô nàng chừa cái thói ăn vạ đi. Chỉ là không ngờ Dương Thiên Ái cũng có chút kiên nhẫn, đến tận ngày thứ ba mới tìm đến.
Sơ Tâm nghẹn họng. Cô đã nói không nhận lương để Lục Hà Vũ cho cô ở lại thôi. Ai ngờ anh ta lại mang việc này ra để chọc lại cô. Đúng là gậy ông đập lưng ông. Sơ Tâm đành ngậm bồ hòn làm ngọt, coi như không thấy vẻ mặt đắc ý của Lục Hà Vũ, nói tiếp.
“Vậy tôi nhận lương. Giao cho tôi việc gì đó để làm là được.”
“Cô làm được những gì?” Hà Vũ lại hỏi.
Cái này không phải Sơ Tâm đã nói rồi sao. Giờ Hà Vũ còn cố hỏi lại. Cô có chút bình tĩnh hơn mọi khi mà nhắc lại.
“Tôi đã nói rồi. Pha trà, bưng nước, photo tài liệu gì đó…”
“Việc đó có người làm rồi.” Hà Vũ lắc đầu.
“Thế anh còn nhận tôi vào làm gì?” Sơ Tâm có chút bực bội.
“Đó là cô đòi vào đó chứ.” Hà Vũ thản nhiên trả lời.
Sơ Tâm mím môi. Đúng là do cô đòi vào. Việc ngồi ở chiếc bàn đó cũng là điều cô muốn. Nhưng không làm gì cả ngày thật sự khó chịu. Ngồi mãi cũng đau cả mông ấy chứ.
Hiện giờ hành động cứng rắn với Hà Vũ cũng không được nữa. Cô đã đòi anh ta cho vào làm, giờ lại đòi hỏi thêm, chỉ sợ anh ta bực bội mà đuổi cô đi thì toi. Sơ Tâm hạ giọng, định mặc cả với Hà Vũ.
“Vậy cho tôi chuyển làm trợ lý của anh. Cho tôi đi theo anh làm việc.” Sơ Tâm dò hỏi.
Bình thường Lục Hà Vũ đều có việc đi ra ngoài, cô được đi theo anh ta cũng không tệ.
“Tôi không cần thêm trợ lý.” Hà Vũ từ chối thẳng thừng.
Sơ Tâm đang định mở miệng nói tiếp thì chuông điện thoại vang lên. Hà Vũ nhận điện thoại, không chú ý đến cô nữa. Sơ Tâm nhìn đống tài liệu dày trải đầy trên bàn của anh ta, hiển nhiên biết được anh ta cũng không có nhiều thời gian đôi co tầm phào với cô. Thấy Lục Hà Vũ bận như vậy, Sơ Tâm cũng là kẻ biết điều. Cô đành lặng lẽ đi ra ngoài.
Hà Vũ đưa mắt nhìn theo bóng lưng Sơ Tâm, thấy cô phá lệ ngoan ngoãn mà có chút bất ngờ. Không lẽ mấy ngày phải ngồi không khiến cô tiểu thư này cũng học được chút lễ nghĩa rồi? Hà Vũ nhướng mày, đột nhiên có chút vui vẻ. Nhận cô nàng vào làm thư ký hờ quả thật cũng có chỗ tốt.
…
Sơ Tâm thật sự buồn chán. Chơi điện thoại mãi cũng hết thú vị, chưa kể còn mỏi mắt. Ở đây cũng chẳng có ai dám nói chuyện với cô. Mà thật sự nhìn quanh ai ai cũng đang làm việc, đang bận rộn với thứ gì đó. Chỉ có cô ngồi đây thảnh thơi.
Sơ Tâm nghĩ ngợi. Cầm lấy điện thoại nhắn tin đến Vĩnh Hi. Nhìn hắn có vẻ là người hay rảnh rỗi. Vả lại hiện giờ cô cũng chẳng biết nhắn tin với ai cả. Cô cần một chỗ để than thở.
[Tôi chán quá.]
Sơ Tâm gõ vài chữ. Vừa là lời mở đầu, cũng là lời cô muốn hét lên nãy giờ. Chẳng biết tên Vĩnh Hi này có thèm để ý không, nhưng cô cứ nhắn cho đỡ bực đã.
Sơ Tâm chờ mãi không thấy hắn đọc tin. Cô đành tắt điện thoại, nhàm chán ngả người xuống mặt bàn. Cô áp má xuống mặt gỗ, gõ gõ ngón tay theo một giai điệu vu vơ. Ngồi không quả thật cũng khó chịu.
Một lúc sau mới phát ra tiếng thông báo tin nhắn đến. Sơ Tâm ngay lập tức cầm lấy điện thoại. Ít ra tên này cũng có lương tâm mà chịu trả lời tin nhắn ca thán của cô.
Vĩnh Hi chỉ gõ mấy chữ.
[Tôi thì không.]
Sơ Tâm ngay lập tức thất vọng. Hắn ghi vậy là có ý gì chứ. Nếu hắn cũng bận thì đúng là cô trở thành kẻ vô dụng nhất tòa nhà này rồi.
[Có việc gì cho tôi làm với.]
Sơ Tâm nhắn lại. Dù đoán được Vĩnh Hi cũng chẳng có gì giao cho cô làm, cô cứ nhắn vậy để có người trò chuyện thôi.
Ai ngờ Vĩnh Hi giao việc cho cô thật.
[Gấp cho tôi 1000 con hạc giấy.]
Tên này trả lời cũng vớ vẩn quả rồi. Không có một chút thành ý.
[Đây mà cũng là việc à?]
[Cho cô giết thời gian đó. Tiện thể đừng làm phiền tôi nữa.]
Sơ Tâm cắn cắn môi. Cái tên này, quả nhiên vẫn không thân thiện chút nào. Nếu hắn đã vậy thì thôi, cô cũng chẳng thèm nữa. Sơ Tâm tắt điện thoại, lại ngả người xuống mặt bàn.
Vậy mà một lúc sau một người trợ lý tiến đến chỗ Sơ Tâm, đưa cho cô một phong bì. Sơ Tâm mở ra, quả nhiên là giấy dùng để gấp hạc. Đủ mọi màu sắc, được cắt thành từng xấp giấy vuông ngay ngắn.
Tên Vĩnh Hi này không nói chơi sao? Hắn nghĩ Sơ Tâm sẽ làm thật chắc. Cô cũng không biết gấp hạc giấy.
Nhưng quả thật đây cũng là một cách giết thời gian được. Sơ Tâm cầm lấy một tờ giấy màu, bắt đầu hí húi gập lại.
…
Hà Vũ nhìn giấy tờ lâu cũng có chút mỏi mắt. Anh ta tạm ngừng đọc tài liệu, liếc nhìn ra ngoài. Bỗng hắn thấy Sơ Tâm đang lúi húi làm gì đó.
Khoảng cách hai người không xa lắm. Hà Vũ tinh mắt nhận ra cô đang gấp những bông hồng bằng giấy màu. Dương Thiên Ái còn có sở thích này? Hà Vũ quả thật có chút ngoài ý muốn. Nhưng nhìn vẻ mặt chăm chú cùng đôi tay thành thục của cô nàng thì hẳn cũng quen gấp mấy thứ này rồi.
Hà Vũ cong môi, lại cúi xuống bàn làm việc.
Tiếng điện thoại bàn bỗng vang lên. Hà Vũ nhấc máy, là trợ lý của anh ta.
“Giám đốc, đại diện của đối tác bên nước ngoài đột nhiên muốn đàm phán. Họ nói có một số điều khoản cần thống nhất thêm.”
Hà Vũ nhíu mày. Dự án lần này cả anh ta và anh trai đều rất coi trọng. Dù đã chuẩn bị chu đáo nhưng quả thật không dễ dàng gì. Đối tác bên nước ngoài này thật sự có rất nhiều yêu cầu làm khó. Nhưng biết sao được, đây có thể là một hợp đồng thay đổi được bộ mặt của Lục thị.
Hà Vũ gật đầu, nói với trợ lý.
“Tôi đã biết. Chuẩn bị phòng họp. Thông báo cho đại diện các phòng ban tới gấp.”
“Vâng.”
Hà Vũ cúp máy, cầm lấy tài liệu, bước ra ngoài. Hi vọng mọi việc được thuận lợi.
Nhưng khi Hà Vũ đang bước đến phòng họp, một nhân viên tiến lại, có chút bối rối mà nói với anh ta.
“Giám đốc. Người phiên dịch hôm nay đột nhiên xin nghỉ ốm. Chúng ta tạm thời chưa tìm được phiên dịch ngay. Tôi đang liên hệ tìm người, chắc một lúc nữa mới có người thay thế được.”
“Mất khoảng bao lâu.”
“Nhanh nhất cũng tầm nửa tiếng.” Người nhân viên đó trả lời.
Hà Vũ nhíu mày. Sự cố này anh ta không hề muốn. Ngoại ngữ này anh ta cũng biết, nhưng để giao tiếp trôi chảy thì không đến mức đó. Đây cũng là một vị khách khó tính. Giờ hẹn chỉ còn mười năm phút nữa. Muộn hơn chắc chắn người đó sẽ không hài lòng. Lục Hà Vũ nên làm gì bây giờ?
Một suy nghĩ bỗng xẹt qua đầu Hà Vũ. Ồ, không phải lần trước cô tiểu thư nọ đã nói cô ta khá rành ngôn ngữ nước đó sao. Dù cô ta nói vậy, việc phát hiện một lỗi nhỏ đó cũng chứng tỏ cô nàng có khả năng không tệ. Hà Vũ quay sang nhân viên, nói nhanh.
“Chờ tôi một chút.”
Rồi anh ta bước nhanh về phía văn phòng. Chỉ một lát sau, Lục Hà Vũ đã dừng lại trước chiếc bàn nhỏ đang trải đầy những bông hoa hồng giấy. Người anh ta cần tìm vẫn đang hí húi với những tấm giấy màu, hiển nhiên là rất rảnh rỗi.
Sơ Tâm đang gấp giấy thì thấy một thân hình đột nhiên xuất hiện trước mặt, che khuất cả ánh sáng của cô. Cô có chút khó hiểu, ngẩng đầu nhìn lên.
Lục Hà Vũ đang đứng cách chiếc bàn một khoảng nhỏ, cúi nhìn cô mà nói chậm rãi.
“Muốn có việc làm chứ?” Hà Vũ nỏi, khóe miệng không tự chủ mà cong lên. Trông anh ta vừa thân thiện lạ thường, vừa có chút nghiêm túc.
Làm việc, Lục Hà Vũ giao việc cho cô ư? Sơ Tâm có chút bất ngờ, nhưng cô cũng không từ chối.
“Có. Việc gì vậy.”
“Đi cùng tôi, lát nữa sẽ rõ.” Hà Vũ trả lời.
Sơ Tâm đứng dậy, bước đến gần hắn. Cô vẫn không tin tưởng lắm, sao tự nhiên Lục Hà Vũ lại nổi lòng tốt vậy.
“Làm việc thật à?” Cô vẫn nghi ngờ mà hỏi lại.
“Tôi đâu có thời gian đùa.”
Hà Vũ xoay người bước nhanh về phía phòng họp lớn. Sơ Tâm khó khăn lắm mới theo kịp tốc độ của anh ta. Hừ, cứ ỷ mình chân dài.
Hà Vũ nhìn Sơ Tâm như vậy, đột nhiên thả chậm bước. Anh ta cũng nên bày tỏ thiện chí với cô nàng.
Hà Vũ có chút nóng lòng chờ mong xem cô tiểu thư này thể hiện như thế nào. Dương Thiên Ái, để xem so với việc nói miệng, năng lực của cô có cao như những gì cô thể hiện không.
Hà Vũ nghĩ vậy. Chỉ là sâu trong lòng anh ta lại thật sự muốn tin những gì cô tiểu thư này nói là thật.