Chương 49: Lời đề nghị

2237 Words
Người ta có câu “Nhất cự ly, nhì tốc độ.”  Sơ Tâm cảm thấy cô nàng Đoàn Thanh My này đã rất khôn ngoan mà làm theo lời của những bậc tiền nhân. Cô ta đã về bên Lục Hà Vũ với tốc độ ánh sáng. Nay còn xin vào làm việc ở chỗ Lục Hà Vũ, chỗ công tác còn ở ngay gần phòng giám đốc. Cự ly thật gần.  Cự ly lẫn tốc độ, chỉ trong vài ngày mà Đoàn Thanh My đã có cả hai. Cô ta làm việc gần Lục Hà Vũ như vậy, tất nhiên không tránh khỏi việc chạm mặt thường xuyên. Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén. Mà ngọn lửa của Lục Hà Vũ có vẻ còn cháy âm ỉ trong mấy năm qua, như chỉ cần có Thanh My góp gió một chút là đủ để thổi bùng trở lại. Sơ Tâm không tin Lục Hà Vũ không rung động trước cô ta được.  Nhưng việc tuyển người là do Lục Hà Vũ. Sơ Tâm không có quyền ngăn cản hắn. Cô dù sao cũng chỉ là người đính hôn với hắn được mấy ngày, cũng chẳng có quyền hành gì ở Lục thị. Việc cô cứ ngày ngày đến văn phòng của hắn cũng không khả thi lắm. Hà Vũ còn phải tiếp khách, phải đi làm nhiều công việc.  Vậy thì chỉ còn một cách.  Sơ Tâm cong môi, chuẩn bị trang phục gọn gàng, đi xe đến thẳng tòa nhà của Lục thị.  …  Khi Sơ Tâm bước ra khỏi thang máy, đi trên hành lang để đến văn phòng của Lục Hà Vũ, cô khẽ liếc nhìn qua khu tài liệu. Khu đó cũng không ít nhân viên, nhưng cô chỉ cần lướt qua là thấy ngay Thanh My đang ở đó. Cô ta mặc một thân đồ trắng. Ai thấy trong sáng đáng yêu chứ Sơ Tâm chỉ thấy không vừa mắt. Được lắm, không ngờ cô ta còn có bản lĩnh này.  Sơ Tâm nhìn qua tấm kính, thấy Lục Hà Vũ đang làm việc chăm chú trên máy tính. Trong văn phòng của anh ta cũng không có ai. Sơ Tâm làm vẻ mặt nghiêm túc, đẩy ra cánh cửa, tiến thẳng chiếc bàn Hà Vũ đang ngồi, nói luôn yêu cầu trong khi hắn còn chưa kip mở miệng.  “Tôi muốn làm thư ký cho anh.”  Sơ Tâm nói rành rọt. Qua giọng điệu cô có thể hiểu. Đây không phải hỏi, càng không phải thương lượng. Đây là một lời khẳng định.  Hà Vũ vừa thấy có tiếng mở cửa. Ngẩng lên đã thấy Sơ Tâm đứng trước mặt hắn. Mất một lúc anh ta mới tiếp thu được ý định của cô.  “Thư ký?” Hà Vũ có chút khó hiểu mà hỏi lại.  “Đúng.” Sơ Tâm khẳng định chắc nịch. “Tôi cũng muốn làm việc. Không cần lương. Cho tôi một cái bàn trước văn phòng của anh là được. Không giao được việc gì thì tôi đi rót nước, pha trà, photo tài liệu cũng không sao.”  Hà Vũ nhìn Sơ Tâm, im lặng mất một lúc với những gì cô vừa nói. Thiên kim tiểu thư Dương Thiên Ái cao ngạo mà lại chịu đi bưng nước, pha trà cho người khác sao? Trước giờ chỉ được thấy cô nàng sai bảo người khác. Chứ việc cô nàng chịu đi làm một nhân viên bình thường đã quá là hoang đường, không nói đến việc chịu đi làm việc vặt.  Hà Vũ tự nhiên rất muốn cười, nhưng vẻ mặt nghiêm túc của cô gái trước mặt lại không hề cho thấy cô ta đang đùa. Dương Thiên Ái thật sự muốn làm thư ký của anh ta? Sao tự nhiên lại vậy? Nhưng rồi Hà Vũ cũng đoán được lý do vì sao.  Lục Hà Vũ lắc lắc đầu, coi như không có gì mà nói.  “Thanh My đang khó khăn, tôi chỉ tiện giúp cô ấy thôi.”  Tên này nhanh nhạy đấy. Anh ta biết ngay Sơ Tâm đề phòng Đoàn Thanh My. Vậy mà anh ta  vẫn nhận cô ta vào làm. Quả nhiên là bên nặng bên nhẹ đã phân rõ ràng.  “Vậy sao phải làm việc ở gần anh vậy. Tuỳ tiên chọn một tầng khác không được à?” Sơ Tâm chất vấn Lục Hà Vũ.  “Thanh My hợp với công việc đó. Cô ấy có chuyên môn về dữ liệu.” Hà Vũ không nhìn vào Sơ Tâm nữa, anh ta lại cúi xuống màn hình máy tính.  Lục Hà Vũ nghĩ chắc những lời Dương Thiên Ái vừa nói chỉ là giận dỗi khi thấy anh ta nhận Thanh My vào làm thôi.  Nhưng hiển nhiên cô gái trước mặt Hà Vũ không như vậy. Sơ Tâm nói tiếp.  “Vậy cho tôi làm thư ký.”  Cô ta nghiêm túc ư? Hà Vũ cong môi, ngẩng đầu nhìn Sơ Tâm. Với tinh cách của cô gái này hiển nhiên sẽ không dễ dàng bỏ cuộc.  “Cô có bằng đại học H sao?” Hà Vũ nhướn mày.  Dương Thiên Ái không có, cô ta học ngành thời trang hay gì đó bên nước ngoài. Còn cô gái đứng trước mặt Hà Vũ lúc này thậm chí còn chưa học xong đại học.  Lục Hà Vũ hỏi đúng chỗ yếu của Sơ Tâm. Nhưng tất nhiên cô sao cỏ thể vì chuyện đó mà chùn bước được.  “Tôi không có. Nhưng tôi pha trà rất ngon.” Sơ Tâm thẳng lưng mà nói. Đây là cô nói thật.  Pha trà? Dương Thiên Ái rượu bia cả ngày mà biết pha trà sao? Bịa một lý do cũng quá tùy tiện rồi. Hà Vũ hiển nhiên không thể chấp nhận mấy lời qua loa này được.  “Vậy là đủ?” Lục Hà Vũ nỏi tiếp.  “Ngoại hình tôi không tệ. Có thể làm anh nở này nở mặt.” Sơ Tâm tỉnh bơ nói tiếp.  Lý do này cũng nói ra được. Cô ta là hôn thê của Lục Hà Vũ, hiển nhiên không thể bắt cô ta đứng tiếp khách như lễ tân được rồi. Vẫn là Lục Hà Vũ đã quá xem nhẹ tính cách ngang ngược của cô nàng.  “Những gì cô nói không đủ để làm thư ký đâu.” Hà Vũ lắc đầu. “Cô về đi. Tôi đã nói giữa tôi và Thanh My sẽ không có gì. Tôi cũng sẽ không hủy hôn.”  Tin được chắc? Một kẻ chỉ một thời gian trước vẫn giữ ảnh người yêu cũ trong ví. Nay người yêu cũ trở về lại bảo sẽ không rung động. Lục Hà Vũ nghĩ Sơ Tâm dễ lừa lắm sao.  Đàm phán không được rồi. Vậy thì Sơ Tâm đành dùng chiêu cũ vậy. Dù sao thì mấy ngày trước chiêu này tỏ ra rất hiệu quả.  Sơ Tâm nâng cằm, ra vẻ bướng bỉnh mà nhìn thẳng vào Hà Vũ, nói.  “Tôi không biết. Anh phải cho tôi làm thư ký. Không thì tôi sẽ không về.” Sơ Tâm giở lại bài cũ, chỉ thiếu điều ngồi xuống đất ăn vạ nữa là đủ.  Hà Vũ nhìn cô như vậy, mày nhíu lại. Anh ta  nhớ bộ dạng khóc lóc của cô mấy ngày trước. Bây giờ cô ta lại dùng lại trò đó rồi.  Hà Vũ đang định mở miệng từ chối, lại thấy mắt cô bắt đầu rưng rưng. Chết tiệt. quả nhiên cô nàng này muốn diễn lại trò cũ. Trước đây thì đến đập phá đồ, giờ chuyển thành khóc lóc ăn vạ. Cô tiểu thư này cũng thật biết làm trò.  Hà Vũ đành thoả hiệp. Dù sao anh ta cũng không thích nhìn phụ nữ khóc, chưa kể bộ dạng lúc Sơ Tâm rơi lệ quả thật cũng có phần đáng thương.  “Đừng làm loạn đấy.” Lục Hà Vũ thở ra một hơi bất lực, nói khẽ.  Được rồi. Quả nhiên điểm yếu của Lục Hà Vũ chính là sự yếu đuổi của phụ nữ. Gu của anh ta  quả thật ngàn năm không đổi. Sơ Tâm âm thầm ăn mừng.  “Sẽ không. Cảm ơn anh.” Sơ Tâm chuyển ngay từ vẻ mặt buồn bã sang vui vẻ. Cô nháy mắt một cái với Hà Vũ, làm anh ta bỗng chốc thấy mình đã bị lừa. “Tôi sẽ làm từ hôm nay luôn.”  “Hôm nay?” Hà Vũ quả thật không nghĩ cho Dương Thiên Ái đi làm sớm vậy.  “Tôi rảnh mà. Cho tôi một cái bàn là được.” Sơ Tâm nhắc lại.  Hà Vũ bất lực, đành gọi bên quản lý đưa một chiếc bàn đến phía ngoài văn phòng của anh ta.  Rồi Lục Hà Vũ cũng chỉ biết nhìn Dương Thiên Ái sung sướng bước ra ngoài, ngồi luôn xuống chiếc bàn đối diện với cửa ra vào. Cô ung dung nhìn về phía anh ta vẫy tay đầy thân thiện.  Trông có khác gì cô ta đang đi canh cửa không cơ chứ. Cô tiểu thư này, hoá ra cũng trẻ con, ấu trĩ như vậy. Hà Vũ lắc đầu, lại chú tâm vào những dòng số liệu trên màn hình máy tính.  …  Vĩnh Hi có chút bất ngờ khi nhìn thân hình nhỏ nhắn đang ngồi ở chiếc bàn đối diện văn phòng Lục Hà Vũ. Trên mặt bàn trống trơn, và cũng chẳng có ai giao việc cho tiểu thư Dương Thiên Ái cả. Mọi người mới thấy giám đốc đưa một bộ bàn ghế đến, rồi vị tiểu thư này ngồi vào đó. Hiển nhiên Lục Hà Vũ chưa thông báo với mọi người vai trò mới của Thiên Ái là gì. Ai cũng nghĩ Dương Thiên Ái bị giám đốc không cho vào văn phòng nữa. Không lẽ vừa rồi họ lại cãi nhau?  Mấy nhân viên gần đó chỉ dám đưa mắt nhìn nhau, cũng trộm nhìn Hà Vũ lẫn Sơ Tâm. Mặt hai người vẫn rất bình thường.  Lục Hà Vũ đang chăm chú vào máy tính, giấy tờ như thường lệ. Còn Sơ Tâm thì bình thản ngồi nghịch điện thoại.  Không lẽ có điều gì mà mọi người không đoán được?  Vĩnh Hi nhướn mày. Hắn không nói gì, đi qua Sơ Tâm như không thấy có gì lạ lùng, vào văn phòng Lục Hà Vũ đưa tài liệu rồi bước ra. Lúc đi ra hắn cũng chẳng liếc Sơ Tâm lấy một lần.  Sơ Tâm cũng nhận ra Hoàng Vĩnh Hi. Nhưng cô vẫn chú tâm vào chiếc điện thoại trước mặt. Dù sao trước giờ hai người đều ra vẻ lạnh nhạt với đối phương, giờ đột nhiên hỏi thăm mọi người cũng thấy lạ. Với lại, giờ cô đang nhận là tay sai của hắn, cũng đâu có gì thân thiết mà chào hỏi. Thôi cứ coi như không để ý đến hắn là xong.  Khi Vĩnh Hi đi ra một lúc, Sơ Tâm nhận được thông báo tin nhắn tới.  [Cô đang canh nhà à?] Vĩnh Hi nhắn đầy trào phúng.  Chết tiệt, có phải hắn ám chỉ cô là chó không đấy. Sơ Tâm nhíu mày, có chút khó chịu mà nhắn lại.  [Là thư ký.]  Thư ký? Vậy mà con nhóc này cũng nghĩ ra được. Vĩnh Hi cong lên khóe môi.  [Nhìn không giống lắm. Công việc của cô là gì?]  [Đảm bảo cuộc liên hôn giữa hai công ty.]  Đúng, Sơ Tâm phải đảm bảo không cho Đoàn Thanh My có bất kỳ cơ hội nào tiếp cận Lục Hà Vũ. Phải giảm thiểu rủi ro đến mức thấp nhất. Cô cố gắng suốt thời gian qua không phải để cho vui. Cô còn có nhiều điều cần làm.  Sơ Tâm mỉm cười, lén liếc về phía khu văn thư. Khu này gồm những chỉ gồm nhiều chiếc bàn làm việc của nhân viên, không phân rõ từng phòng, nên cô nhìn qua cũng thấy được các nhân viên đang chăm chỉ làm việc. Bao gồm cả Đoàn Thanh My. Dù cô không rõ công việc chính của cô ta là sắp xếp tài liệu hay gì đó khác.  Như nhận thấy có người nhìn mình, Thanh My cũng liếc nhìn lại.  Ánh mắt hai người gặp nhau. Sơ Tâm cũng không thấy thất thố khi bị bắt gặp nhìn trộm. Cô cong môi, nở một nụ cười đầy khiêu khích. Còn Thanh My coi như không có gì, liếc mắt quay người đi như vừa rồi chỉ là vô tình ngẩng đầu.  Không lẽ cô ta đến làm việc thật. Không thể nào.  Vì dù chỉ là thoáng qua, Sơ Tâm thấy ánh mắt cô ta hiện lên vẻ trào phúng ngấm ngầm. Cô ta coi những gì Sơ Tâm làm chỉ là trò trẻ con?  Chết tiệt thật. Càng gặp Thanh My, Sơ Tâm càng cảm thấy trong lòng mình dâng lên một ý chí cạnh tranh mãnh liệt. Không phải vì đàn ông, càng không phải vì công việc hay gì đó khác. Chỉ đơn giản là sự cạnh tranh ngấm ngầm giữa những người phụ nữ. Cô nhất quyết không muốn thua kém cô ta.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD