Khi Sơ Tâm đến thì đã thấy bóng lưng quen thuộc đến nhức mắt đang ngồi đó.
Hoàng Vĩnh Hi vắt chéo chân, nhàn nhã nhâm nhi một cà phê. Ánh nắng từ bên ngoài phủ lên tóc hắn một màu mật ong rực rỡ đến chói mắt. Trông hắn chỉ như đến đây thư giãn như bao người khác vậy. Ai mà ngờ được bên trong tên này là một con quỷ chứ?
Sơ Tâm bước về phía chiếc bàn đó, ngồi xuống chiếc ghế đối diện Hoàng Vĩnh Hi. Cô nhìn thẳng vào hắn.
Còn tên với đôi mắt thâm trầm và điệu bộ tuỳ hứng kia vẫn đưa mắt nhìn ra ngoài, không thèm quay lại nhìn cô. Tựa như việc cô đến chỉ là một việc không đáng để tâm.
Sơ Tâm cũng lười để ý đến hắn, cô cũng dựa lưng ra đằng sau ghế, nhẹ nhàng rút điện thoại ra bấm bấm. Ngay từ khi bắt đầu, ai hấp tấp trước sẽ thua.
Hoàng Vĩnh Hi nhướn mày, cuối cùng cũng chịu quay lại nhìn cô gái phía đối diện.
“Cô uống gì đó nhé. Tôi đã gọi đồ uống cho cô rồi.” Hoàng Vĩnh Hi mở lời trước.
Sơ Tâm ngẩng lên nhìn hắn, đôi mắt có phần cảnh giác. Tên này không tự nhiên mà tốt vậy bao giờ.
Vĩnh Hi phất tay về phía phục vụ ra hiệu. Ngay sau một lát đã có người mang đồ uống ra, nhẹ nhàng để trước mặt Sơ Tâm.
Nhìn ly cocktail sặc sỡ trước mặt, ngay lập tức Sơ Tâm có dự cảm chẳng lành.
“Uống đi, tôi đặc biệt đặt cho cô đó.” Hoàng Vĩnh Hi nói.
“Tôi không có hứng.” Sơ Tâm từ chối.
“Sao vậy? Lần trước cô còn thích lắm mà. Uống một lúc mấy ly liền.” Hoàng Vĩnh Hi cong lên khóe miệng, không giấu vẻ công kích.
Sơ Tâm nhíu mày. Tên này… Hắn cũng có ở đó sao?
Dường như biết cô nghĩ gì, Hoàng Vĩnh Hi nói tiếp.
“Bữa tiệc đó tôi cũng tới. Chỉ là tôi lười nên trốn ra ngoài thôi.” Hoàng Vĩnh Hi nhún vai bình thản. “May mà tôi không bỏ lỡ một màn hay.”
May mắn là hôm nay quán cà phê này không đông người, Hoàng Vĩnh Hi cũng chọn một bàn khuất trong góc. Tên này cũng có chút biết điều. Dù hắn dám đến đây nhưng cũng không hành động gì quái lạ hay to tiếng mà thu hút sự chú ý của người khác. Sơ Tâm cảm thấy vờn qua vờn lại thật mất thời gian. Cô trực tiếp vào vấn đề.
“Anh muốn gì?” Sơ Tâm hỏi thẳng.
“Muốn biết cô là ai?” Ánh mắt Vĩnh Hi trở nên nghiêm túc lạ thường.
“Tôi là Dương Thiên Ái. Anh không tin cứ đến nhà họ Dương mà hỏi thử xem.” Sơ Tâm nói kiên định, đôi môi đỏ cong lên đầy kiêu ngạo.
Giấy xét nghiệm thì sao? Chỉ cần Dương Nhất nói phải là phải thì mấy tờ giấy đó cũng chẳng khác gì một đống giấy lộn, việc này dù sao cùng là do ông ta bày ra. Tên Vĩnh Hi này đi chứng minh với ai được nữa?
Vĩnh Hi nhìn vào khuôn mặt của Sơ Tâm. Hắn bật cười, quay hẳn người lại, gác hai tay lên bàn. Hắn nghiêm túc, vẻ mặt kiên nghị mà Sơ Tâm chưa bao giờ được nhìn thấy. Hắn nhìn thẳng vào cô, làm cô có chút chột dạ.
“Nhà họ Dương thì đã sao. Cô quên còn nhà họ Lục hả? Cô nghĩ đơn giản quá rồi đấy.” Hắn nhẹ nhàng mà phủi đi sự tự tin đó của Sơ Tâm.
Đúng, đó cũng là một vấn đề. Nhưng dù Sơ Tâm có bị Vĩnh Hi lật mặt, những kẻ đứng sau lưng cô sẽ không để hắn được như ý.
“Anh nghĩ một mình anh nói là được sao? Tôi bảo phải thì là phải.” Sơ Tâm không hề tỏ ra yếu thế.
“Cô không phải.” Vĩnh Hi bình thản nói. “Nên cô đã để lộ rất nhiều manh mối. Thứ nhất, cô không dị ứng lông mèo. Thứ hai, cô sợ chó. Thứ ba, cô không có vết sẹo đó.” Vĩnh Hi cong môi cười, ánh mắt hắn hạ xuống, nhìn vào trước ngực cô.
Vết sẹo? Ở trên ngực sao? Tên này…
“Anh… Anh từng nhìn vào ngực tôi???” Sơ Tâm run run mà chỉ vào Hoàng Vĩnh Hi.
Lúc nào… Là lúc nào chứ? Lúc cô say sao? Chết tiệt, quả nhiên bia rượu đi kèm một đống rắc rối. Đầu tiên là với Dương Thiên Minh, sau đó là Lục Hà Vũ, đến bây giờ thì là Hoàng Vĩnh Hi. Sơ Tâm quả thật nên kiêng rượu đến cuối đời.
Vĩnh Hi nhíu mày. Hắn nói như vậy mà cô ta chỉ quan tâm đến chuyện đó, không chú ý vào chuyện vết sẹo. Lẽ nào cô ta không biết?
“Cô chỉ nghĩ được vậy thôi à? Sao cô không nghĩ đến việc tại sao tôi lại biết về vết sẹo đó?”
“Anh… Anh và Dương Thiên Ái?” Sơ Tâm có chút không tin mà lắp bắp.
Chết tiệt, cô lại mất bình tĩnh mà sơ suất rồi, sao cô lại tỏ vẻ kinh ngạc chứ. Nhưng không lẽ tên này và Dương Thiên Ái có quan hê gì đó ái muội mà mọi người không biết? Hắn biết những việc nhỏ nhặt về Dương Thiên Ái. Cả hai đều thích vui chơi đêm ngày. Không lẽ…
Hoàng Vĩnh Hi nhìn Sơ Tâm thất thố như vậy, khuôn mặt liền lộ ra vẻ không hài lòng. Con nhóc này toàn nghĩ những chuyện đâu đâu, không nhạy bén gì cả. Chẳng hiểu sao lại có người thuê cô ta đi giả mạo người khác nữa.
Hoàng Vĩnh Hi bật cười, nói.
“Không phải như cô nghĩ.”
“Vậy…” Sơ Tâm có chút thở phào, định nói tiếp.
“Nhưng có chỗ cũng không sai.” Vĩnh Hi nói đầy ẩn ý. Rồi hắn nhìn thẳng vào khuôn mặt đang dao động của cô nàng trước mặt, nói tiếp. “Cô thừa nhận mình không phải Dương Thiên Ái rồi đúng không? Đó chỉ là mấy điểm nhỏ, tôi có cả xét nghiệm ADN, vân tay cũng không phải là vấn đề. Nên cô đừng có chối nữa.”
“Anh muốn gì ở tôi.” Sau một lát, Sơ Tâm ngẩng đầu, nhìn thẳng vào Vĩnh Hi.
“Muốn cô ngay lập tức rời khỏi đây. Đừng bao giờ quay lại nữa.” Nơi đây không dành cho những người ngốc nghếch như cô ta.
“Tôi không thể.” Sơ Tâm cúi đầu suy nghĩ, sau đó nói nhỏ.
Vĩnh Hi nhíu mày? Cô ta không thể?
“Họ trả cô bao nhiêu?” Hắn hỏi. Một con nhóc như này, chắc chắn là được thuê về.
“Tôi sẽ không đi. Cũng không cho phép anh đe doạ tôi như vậy.” Sơ Tâm đã bình tâm lại. Đúng, cô đã nghĩ kĩ rồi mà. Sao cô lại phải sợ? Đúng là lý thuyết vẫn dễ hơn thực hành. Cảm giác bị lột mặt nạ chưa bao giờ là dễ chịu.
“Cô lấy đâu ra tự tin vậy.” Vĩnh Hi nhìn cô gái trước mặt, có chút nực cười mà nói.
“Dựa vào cái này…” Sơ Tâm giơ điện thoại ra trước mặt hắn.
Trên màn hình là ảnh Vĩnh Hi và Sơn Thành đang đứng cạnh nhau, đưa một túi màu đen gì đó. Ảnh khá mờ, nhưng cũng dễ dàng nhận ra nhân vật trong ảnh là ai. Vĩnh Hi nhớ lại mấy ngày trước, hắn từng có cảm giác gì đó không đúng. Hoá ra là có một con chuột nhỏ theo dõi. Hắn cũng có chỗ bất ngờ, không tưởng được một con nhỏ có chút bộp chộp như cô ta lại làm được chuyện như vậy.