“Làm phiên dịch cho anh ư?”
Sơ Tâm vừa nhìn Lục Hà Vũ vẻ không tin, vừa nhìn xuống chỗ tài liệu cô được đưa cho. Toàn là tài liệu về đàm phán cho dự án sắp tới của Lục Hà Vũ. Dù những lời vừa rồi là do chính miệng anh ta nói ra, cô cũng biết tai mình vẫn tất tốt. Nhưng Sơ Tâm vẫn có chút không tin nổi. Vẻ mặt người đứng trước mặt cô cũng rất nghiêm túc như thường lệ. Không lẽ anh ta nói thật? Anh ta thật sự muốn cho cô làm việc này?
Hà Vũ nhìn ánh mắt nghi hoặc của Sơ Tâm, khẽ gật đầu khẳng định.
“Đúng. Nên cô đọc qua chỗ này để chuẩn bị cho tốt. Tôi không có thời gian đùa giỡn.”
Ánh mắt Lục Hà Vũ nhìn thẳng vào cô. Vừa khẳng định, vừa đầy tin tưởng. Sơ Tâm nhìn anh ta như vậy, lập tức hiểu được những gì mình vừa được nghe chính là thật.
“Thật… Thật à?” Sơ Tâm cúi đầu, có chút không tin mà hỏi lại.
Trở thành một phiên dịch đúng là mong ước của Sơ Tâm. Cô đã dự định sau này sẽ thi vào trường ngoại ngữ, lấy một tấm bằng. Sau đó cô cỏ thể kiếm cho bản thân một công việc, cũng có thể đi những nơi mà cô muốn. Từ nhỏ đến tận bây giờ, đây vẫn là ước mơ của cô, chưa bao giờ thay đổi.
Bỗng nhiên được giao một việc mà cô luôn muốn có, lại là một việc rất quan trọng. Sơ Tâm không khỏi xúc động mà nắm chặt lấy chỗ tài liệu đã được đưa. Cô có phần không tin nổi, vừa vui mừng, vừa có chút hào hứng.
Sơ Tâm ngẩng đầu lên nhìn Lục Hà Vũ, tươi cười mà nói với anh ta.
“Cảm ơn anh. Tôi sẽ không để anh thất vọng đâu.” Dù gì thì khả năng ngoại ngữ cũng là điều cô tự hào nhất về bản thân mình.
Lục Hà Vũ nhìn tay Sơ Tâm run run cầm chỗ giấy tờ. Anh ta đã tưởng cô có chút run sợ. Dù sao anh ta cũng biết Dương Thiên Ái chưa bao giờ làm những việc thế này. Chỉ là bỗng nhiên anh ta muốn đặt niềm tin vào cô thử một lần.
Rồi Lục Hà Vũ thấy nụ cười xán lạn trên khuôn mặt cô. Đôi mắt cô cong cong, đầy hạnh phúc. Một nụ cười khác hẳn thường ngày. Đôi tay cô ôm mấy tờ giấy mà như ôm một vật báu. Hệt như một đứa trẻ ôm lấy món quà yêu thích của mình. Trong chốc lát, Lục Hà Vũ thấy đứng trước mặt anh ta không phải là một cô nàng hai mươi ba tuổi mà chỉ là một cô nhóc vô tư.
Không lẽ, cô nàng này thích làm việc đến vậy à? Vậy mà lâu nay cô ta cứ mang danh ăn chơi suốt. Thật lạ. Lục Hà Vũ thầm nghĩ.
Hà Vũ gật gật đầu, cong môi cười. Anh ta liếc nhìn Sơ Tâm đang đọc nhanh số liệu, dáng vẻ chăm chú lạ thường, rồi yêu cầu tất cả mọi người cùng vào bên trong phòng họp. Đối tác cũng sắp đến rồi.
Mấy người nhân viên lén lút trao đổi ánh mắt. Họ đều không thể hiểu sao giám đốc lại gọi vị hôn thê này tới, còn giao việc phiên dịch cho cô tiểu thư nổi tiếng kiêu căng này. Không lẽ cô ta còn có tài năng mà mọi người chưa được biết?
Dù không mấy tin tưởng, nhưng người đứng đầu là giám đốc đã chọn, họ cũng không dám nhiều lời. Hơn nữa, thời điểm này cũng quá cấp bách để chờ một phiên dịch chuyên nghiệp đến thay thế.
Khi mọi người đã ổn định chỗ ngồi, chỉ vài phút sau phía đối tác đã tới. Anh ta chỉ dẫn theo người thư ký riêng. Vị đối tác này tên Caelan, tầm ba mươi mấy tuổi, trông cũng rất phong độ. Lục Hà Vũ đứng dậy bắt tay, chào hỏi với anh ta. Sơ Tâm ngồi cạnh bên Hà Vũ đang hồi hộp, cô vội đứng dậy theo, không cẩn thận làm rơi chỗ giấy tờ cầm trên tay xuống sàn nhà.
Hà Vũ có chút ngoài ý muốn. Sơ Tâm cũng thấy mình hành động quá thất thố. Cô liền cúi xuống nhặt mấy tờ giấy lên, quay sang Hà Vũ lẫn vị khách cười chữa ngượng.
Vị đối tác tên Caelan cũng coi như không có gì, Quay sang Hà Vũ hỏi.
“Đây là ai vậy?”
Dù đã đến đây mấy lần, anh ta vẫn chưa thấy cô gái này bao giờ. Cô gái này ăn mặc thời thượng, nụ cười cũng rất tự nhiên chứ không phải kiểu công nghiệp như những người khác. Vừa nhìn đã nổi bật giữa những nhân viên chuyên nghiệp ở đây.
Hà Vũ định nói thì Sơ Tâm đã mở lời trước.
“Xin chào, tôi là Dương Thiên Ái. Hôm nay tôi sẽ là người phiên dịch cho ngài và giám đốc Lục Hà Vũ.” Cô vừa nói vừa cười tươi.
Sơ Tâm nói rất tự nhiên, phát âm cũng rất chuẩn, làm Lục Hà Vũ và mấy người nhân viên đều có chút bất ngờ. Không ngờ quả thật trình độ ngoại ngữ của cô tiểu thư họ Dương này tốt đến như vậy.
Caelan cũng rất hài lòng, phát âm cô gái này rất dễ nghe, giọng điệu cũng mượt mà, vào tai. Anh ta vui vẻ, ngồi xuống cùng Lục Hà Vũ đàm phán.
Vì mở đầu tốt như vậy, việc đàm phán cũng dễ thở hơn nhiều. Lục Hà Vũ nhìn Sơ Tâm im lặng ở bên lắng nghe, rồi dịch lại cho hắn một cách trôi chảy, âm thầm tán dương cô. Lục Hà Vũ cũng thấy mình nên nhìn Dương Thiên Ái bằng một con mắt khác. Chỉ học qua loa vài năm ở nước ngoài mà đã giỏi như vậy, xem ra cô nàng này còn cất giấu nhiều điều bất ngờ.
Sơ Tâm lần đầu làm phiên dịch, cũng cảm thấy căng thẳng toát mồ hôi hột. Cô căng tai ra nghe, vội vã ghi xuống những điều quan trọng, rồi lại quay sang dịch. Sống lâu như vậy, đây là lần đầu tiên cô thấy áp lực đến thế. Nhưng ngoài áp lực, cô cũng cảm thấy rất hạnh phúc. Vì đây là nhờ năng lực của cô, của chính bản thân cô. Chứ không phải do cái bóng của ai khác.
Sơ Tâm mỉm cười, vừa thể hiện thái độ nhã nhặn, vừa dịch lại không sót một ý nào. Công việc đầu tiên của cô, xem ra đã phát triển rất thuận lợi.
…
Cuộc gọp kéo dài gần hai tiếng đồng hồ, cuối cùng cũng đã đi đến thống nhất. Sơ Tâm âm thầm thở phào ra một hơi, cô lấy tay lau lên phần chân tóc trước trán. Nãy giờ căng thẳng làm mồ hôi cô đã lan ra lấm tấm.
Lục Hà Vũ chú ý đến động tác đó của Sơ Tâm. Anh ta vừa hài lòng, vừa có chút vui vẻ trong lòng. Lục Hà Vũ đã thử đặt niềm tin ở cô gái này, và quả thật cô đã không làm anh ta thất vọng.
Trước khi rời đi, Caelan bỗng nhìn thẳng vào Sơ Tâm. Anh ta cười với cô, nói một câu làm cô có chút sững sờ.
“Cô Thiên Ái, cô có phiền nếu tôi mời cô một cốc cà phê không?”
Hiển nhiên đây là một lời tán tỉnh. Caelan thấy cô gái này xinh xắn, nói chuyện cũng dễ nghe. Nhìn qua trông cô cũng hòa nhã, dễ thương. Là một đối tượng hẹn hò không tệ.
Sơ Tâm quả thật bất ngờ, từ nhỏ đến lớn chưa có ai mở lời mời cô đi uống nước như vậy. Hơn nữa nhìn ánh mắt vị đối tác này hẳn còn có ý gì đó khác. Cô cũng không có ý định đi với anh ta. Chỉ là cô chưa biết mình nên mở lời từ chối sao cho khéo léo. Dù sao đây cũng là một đối tác quan trọng của công ty Lục Hà Vũ. Về việc hẹn hò Sơ Tâm hoàn toàn mù tịt, nên cô cứ lúng túng mất mấy giây.
Sơ Tâm đang định mở miệng từ chối, thì một bóng người bên cạnh đã tiến gần lại, đặt tay lên vai cô.
Lục Hà Vũ tuy không giỏi ngôn ngữ này bằng Sơ Tâm, nhưng anh ta cũng hiểu được ý vị đối tác này là gì. Hà Vũ cười thân thiện, rành rọt mà nói bằng ngôn ngữ đó.
“Xin lỗi, cô ấy là hôn thê của tôi.”
Sơ Tâm bỗng nhiên bị kéo vào gần Hà Vũ, làm cả người cô cứng đờ. Nhưng cô cũng chẳng thể né tránh hay đẩy ra. Cô chỉ biết đứng đó, nở một nụ cười ngại ngùng.
“Ồ.” Anh chàng Caelan mở tròn mắt ngạc nhiên. “Vậy mà tôi không biết. Thất lễ rồi.” Anh ta cười, có chút ngại ngùng mà quay người đi.
Nhân viên cũng tự giác lui khỏi phòng, về nơi làm việc của mình. Sơ Tâm thu lấy mấy tờ giấy, vuốt ve cẩn thận. Hà Vũ vẫn chưa quay đi, anh ta có ý nán lại chờ cô.
Sơ Tâm âm thầm thở ra một hơi. Quả thật cô chưa quen được người khác giới tán tỉnh như vậy bao giờ. May mà Lục Hà Vũ đã nhanh nhẹn giải vây cho cô. Nếu không cô quả thật không biết làm sao để từ chối một cách lịch sự nhất.
Lục Hà Vũ thì chỉ nghĩ là cô mệt mỏi vì phải tập trung suốt nãy giờ. Anh ta lại gần, vỗ vỗ lên vai cô.
“Làm tốt lắm..” Hà Vũ nhìn cô, nói khích lệ.
“Cảm ơn. Tôi chỉ sợ mình làm hỏng việc của anh thôi.” Sơ Tâm tươi cười, làm việc tốt rồi được khen thưởng cảm giác thật tuyệt
“Không, cô dịch rất tốt. Không thua kém gì những phiên dịch khác tôi từng thuê cả.” Hà Vũ nói thật lòng.
“Ha ha. Khen tôi thêm vài câu được không.” Sơ Tâm quả thật rất vui vẻ, cô không tiếc liêm sỉ mà bắt hắn tung hô cô thêm vài câu nữa.
Hà Vũ thấy ánh mắt lấp lánh của cô, cũng cảm thấy như muốn vui lây. Nhưng hắn cũng không phải là người biết chiều lòng người khác. Hà Vũ liền nhướng mày nhìn cô một cái, rồi bước ra ngoài phòng họp.
“Trời, khen thêm vài câu cũng không được à.” Sơ Tâm đi theo hắn, có chút thất vọng mà làu nhàu.
“Khen ít là thật lòng. Khen nhiều thành giả dối đấy.” Hà Vũ coi như không thấy khuôn mặt ỉu xìu đi của cô, vừa đi vừa nói.
“Giả dối cũng được. Coi như là nể tình tôi vất vả nãy giờ đi.” Sơ Tâm vẫn không buông tha.
“Vất vả à?” Hà Vũ nhăn mày ra vẻ suy nghĩ, rồi hắn quay sang cô, nói. “Hay để tôi mời cô một tách cà phê nhé.”
Hắn rõ là có ý trêu chọc cô bằng lời nói của vị đối tác lúc nãy. Nhưng cô nàng bên cạnh hắn thì có vẻ không để tâm. Cô nàng nhướng mày mà nhìn hắn.
“Anh định trả công tôi bằng một tách cà phê thôi á?”
Câu hỏi của Sơ Tâm làm Hà Vũ bật cười. Không ngờ cô ta chỉ nghĩ được thế này. Đầu óc thông minh lúc nãy của cô nàng chắc lại hoạt động một cách khỏ hiểu rồi.
“Không, tiền công tôi sẽ trả sau. Là mời cô một tách cà phê thôi.” Hà Vũ từ tốn mà giải thích.
“Tôi không thích cà phê. Đổi được không?” Sơ Tâm mặc cả.
“Đừng liên quan đến bia rượu là được.” Hà Vũ thản nhiên nói.
Tên này, hắn cũng biết chọc ghẹo cô rồi cơ đấy. Sơ Tâm bĩu môi, âm thẩm liếc xéo Lục Hà Vũ một cái. Rồi cô nảy ra một ý.
“Hay cho tôi giữ đống tài liệu này đi.” Cô giơ mấy tờ giấy nãy giờ vẫn cầm trong tay ra trước mặt hắn.
“Để làm gì?” Hà Vũ có chút tò mò mà hỏi lại.
“Làm kỉ niệm. Công việc đầu tiên của tôi.” Sơ Tâm cong môi cười đầy tự tin.
Hà Vũ coi như không thấy gì, bước qua cô tiến về phía văn phòng. Sơ Tâm đành bước nhanh đi theo sau anh ta. Chết tiệt, tên này luôn cậy chân dài mà làm lơ cô triệt để.
“Im lặng là đồng ý hả? Này… Này…” Sơ Tâm vừa đi theo Lục Hà Vũ vừa nói với theo.
Chỉ là thái độ thân thiện của hai người vừa rồi, vừa vặn Đoàn Thanh My đều đã nhìn thấy hết. Thanh My âm thầm nắm chặt tay, ánh mắt lóe lên một tia kỳ dị. Rồi cô ta cong lên khóe môi, lại cúi xuống làm việc như chưa nhìn thấy gì.