Chương 52: Anh còn nhớ em từng đợi anh thế nào không?

2531 Words
Dưới sự năn nỉ, kèo nhèo của Sơ Tâm, cuối cùng Lục Hà Vũ vì hết chịu nổi sự phiền phức nên đã cho cô giữ chỗ tài liệu. Lục Hà Vũ nhìn bóng lưng Sơ Tâm rời khỏi, mày không tự chủ nhướn cao một chút. Khi anh ta nói đồng ý, hai đôi mắt của cô gái đó như phát sáng được vậy. Cô nàng hài lòng mà đi ra khỏi văn phòng, miệng còn ngâm nga một giai điệu vu vơ nào đó.  Chỉ có chút đó mà Dương Thiên Ái đã vui như vậy ư? Lục Hà Vũ thầm nghĩ. Nhưng anh ta cũng không quá bất ngờ như trước nữa. Quả thật cô gái này đã thay đổi khá nhiều. Cô nàng có chút phiền phức nhưng cũng không đến nỗi làm anh ta phản cảm như trước. Đôi lúc cô còn làm Lục Hà Vũ cảm thấy khá đáng yêu. Chẳng lẽ trải qua sinh tử thật sự thay đổi được một người?  Hà Vũ nhìn Sơ Tâm bước đến bàn làm việc của mình. Dáng đi đó chỉ nhìn qua thôi cũng biết được người nào đó đang đặc biệt vui vẻ. Rồi anh ta thấy cô nàng ngay lập tức quên nhiệm vụ ‘thư ký’ của mình, thu dọn đồ rồi rời chỗ làm việc luôn. Nếu không phải có đông người, Hà Vũ nghĩ cô nàng sẽ nhảy chân sáo mà ra khỏi công ty ấy chứ. Có khi cô tiểu thư này còn đem đống tài liệu đó đi ép plastic không biết chừng.  Dương Thiên Ái, không ngờ lại có ngày Lục Hà Vũ được thấy cô ta thể hiện một mặt trẻ con như vậy. Vừa mấy tiếng trước còn chăm chú làm việc, quay ra đã ham chơi mà bỏ bê vị trí rồi. Lục Hà Vũ lắc đầu mà cười, lại cúi xuống chăm chú làm việc.  …  Hôm nay công việc nhiều, đến khi Lục Hà Vũ gấp lại laptop thì đã là tối muộn. Anh ta dọn đồ, rời khỏi văn phòng. Lúc này vẫn còn lác đác nhân viên làm đêm muộn. Càng gần đến ngày kí hợp đồng, công việc càng dồn nhiều lên vai Lục Hà Vũ và các nhân viên. Là một người đứng đầu, anh ta nhất định không thể để công sức của mọi người bị lãng phí. Hà Vũ không nói gì, lặng lẽ đi xuống tầng để xe.  Khi Hà Vũ lái xe ra ngoài, dòng xe hối hả làm anh ta phải đợi một chút trước khi nhập vào làn đường chính. Trong lúc đó, Hà Vũ nhìn quanh, bỗng nhận ra một bóng dáng quen thuộc đang đứng bên vệ đường.  Người con gái dáng người nhỏ nhắn, mặc một chiếc váy trắng ngà, đêm đã phủ sương nhưng cô chỉ khoác lớp áo khoác mỏng. Có vẻ do bắt taxi nãy giờ không được, cô gái mỏi mệt ngồi thụp xuống bên vệ đường. Trông bóng lưng lúc này càng thêm mỏng manh dưới ánh đèn mờ ảo, vàng vọt.   Hà Vũ ngay lập tức nhận ra đó là ai. Một ký ức xưa cũ tràn về trong đầu. Cô ấy đã từng đợi anh ta như vậy, dù đợi bao lâu cũng không một câu oán trách. Chỉ là ngày xưa là cô chờ Lục Hà Vũ đi chơi bóng hay đi uống với bạn bè về muộn. Còn hiện nay anh ta đã không phải là người thanh niên phóng khoáng, hào sảng khi xưa nữa. Lục Hà Vũ đã từng nghĩ người con gái ấy có thể chờ anh ta cả đời, là ánh đèn nhỏ đợi anh ta trong đêm tối. Vậy mà một ngày, cô dứt khoát rời khỏi, làm Hà Vũ như mất một góc tâm hồn, thơ thẩn đến tận nửa năm. Thời gian vô tình, vậy mà cũng ba năm trôi qua rồi.  Đúng lúc này, Thanh My bỗng quay đầu lại. Ánh mắt Lục Hà Vũ và cô ta chợt gặp nhau. Lục Hà Vũ có thể thấy đôi mắt mỏi mệt của Thanh My sáng lên một chút. Rồi như thấy thất thố, cô lại cúi đầu, quay đi như vừa làm việc gì đó tội lỗi.  Hà Vũ nhíu mày, anh ta đã nghĩ mình sẽ không mềm lòng với cô gái này nữa. Nhưng quả thật là kỉ niệm xưa khó quên. Lục Hà Vũ cũng không thể coi như không nhìn thấy Thanh My. Dù không còn gắn bó, nhưng ít nhất với tư cách một người đàn ông, là cấp trên, anh ta cũng không thể để mặc cô ở đây được. Hà Vũ thở ra một hơi nặng nề, lái xe đến gần chỗ Thanh My đang đứng.  Hà Vũ hạ kính xe, quay sang Thanh My nói.  “Lên xe đi, anh đưa em về.”  Thanh My cắn môi, cúi đầu nói nhỏ.  “Không cần, em đợi một lát là taxi đến đón rồi.”  “Em đứng đây bao lâu rồi? Tóc tai bị gió thổi rối bời như vậy. Khuya thế này khó bắt taxi, cũng không an toàn. Lên xe đi.” Hà Vũ bóc trần vẻ giả vờ mạnh mẽ của Thanh My.  “Em…”  “Lên đi. Anh không nói nhiều đâu.” Hà Vũ không nhìn Thanh My nữa, mắt nhìn thẳng về phía trước. Nếu Thanh My không lên xe, Lục Hà Vũ nghĩ mình nên xuống xe mà ép cô nên. Để một cô gái đứng chờ một mình trong lúc khuya thế này, anh tas thật sự không an tâm.  Thanh My im lặng một lát. Rồi Hà Vũ nghe thấy tiếng mở cửa xe rất khẽ. Thanh My nhẹ nhàng ngồi vào bên ghế phụ, cẩn thận cài dây an toàn vào.  Hà Vũ không liếc nhìn Thanh My. Chỉ mấy ngày trước khi biết tin cô về, anh ta đã từng thấy trong lòng nhộn nhạo đến khó chịu. Những cảm giác khó gọi tên thi nhau nổi lên trong lòng hắn. Là yêu, là hận, là trách móc, là giận dữ… Chỉ là lúc này, tất cả đều đã ngủ yên dưới dáng vẻ lạnh nhạt của anh ta. Dù sao Hà Vũ cũng đã trưởng thành hơn, không còn là thằng nhóc sinh viên không kiểm soát tốt cảm xúc khi xưa nữa. Bây giờ Thanh My ngồi ngay cạnh, anh ta cũng có thể mặt không đổi sắc mà bình tĩnh khởi động xe.  “Em ở đâu?” Hà Vũ hỏi.  “Khu dân cư phía tây, tòa chung cư A1.” Thanh My nói.  Hà Vũ coi như không để ý thấy chất giọng run rẩy của Thanh My. Anh ta nhấn ga, chỉ một lát đã lên đến cao tốc, hòa vào dòng xe nhộn nhịp. Khu dân cư phía tây cũng không xa đây lắm, chỉ một lát đã đến nơi. Nhưng không khí trong xe gượng gạo đến mức Hà Vũ tự hỏi có phải mình lái chưa đủ nhanh.  Chiếc xe dừng lại, Hà Vũ liếc nhìn khu nhà đơn giản trước mặt. Trông cũng khá an toàn, không nằm quá xa khu trung tâm.  “Đến đây được rồi, cảm ơn anh.”  Hà Vũ nghe tiếng Thanh My cất lên nhỏ nhẹ. Rồi tiếng mở khóa dây an toàn vang lên rất khẽ.  Nhưng Thanh My không mở cửa xe đi xuống. Hà Vũ quay sang, thấy cô cúi đầu, hai tay nắm chặt chiếc túi xách để trên đùi.  “Hà Vũ… Anh còn nhớ em từng đợi anh thế nào không?” Thanh My nói, giọng thầm thì nhỏ nhẹ.  Tất nhiên Hà Vũ còn nhớ. Nhưng nhớ thì sao chứ? Anh ta đã không còn là con người của ngày xưa nữa. Nhờ nỗi đau Thanh My gây ra mà Lục Hà Vũ đã thay đổi, cũng trưởng thành cùng vị đắng chát đầu đời ấy. Vết thương Thanh My gây ra cho Lục Hà Vũ, cả đời anh ta cũng không thể quên nổi.  “Thanh My, đó chuyện quá khứ rồi. Em đừng nhắc lại nữa.” Hà Vũ trả lời sau một lát.  “Nhưng em không quên được. Hà Vũ, em biết em sai. Nhưng lúc đó em thật sự không có lựa chọn nào khác.” Thanh My ngẩng đầu, đôi mắt rơi lệ mà nhìn Lục Hà Vũ. Nãy giờ cô cúi đầu hóa ra là để giấu đi những giọt nước mắt. “Anh biết gia đình em như thế nào mà. Em không thể bỏ mặc họ. Là em sai. Tại em…”  “Thanh My...”  “Em xin lỗi. Em đã hối hận từ giây phút đó rồi. Chỉ là lúc đó em quá trẻ dại để tìm một cách khác, để có thể quay về bên anh. Hà Vũ, anh không thể cho em một cơ hội nữa sao?” Thanh My bỗng quay sang gục đầu vào lồng ngực Lục Hà Vũ, nước mắt vẫn không ngừng rơi.  “Thanh My. Mọi chuyện đã khác lúc xưa rồi.” Hà Vũ nhắm mắt, có chút đau lòng mà nói. Nước mắt cô gái này từng là điểm yếu của anh ta. Và đến lúc này anh ta lại phát hiện ra, hóa ra anh ta vẫn chưa mạnh mẽ được như mình nghĩ.  “Khác gì chứ. Em biết anh vẫn còn yêu em. Em cũng yêu anh. Chúng ta vẫn có thể như xưa.” Thanh My ngẩng lên, nhìn thẳng vào mắt Hà Vũ. Đôi mắt ngập nước của cô như ánh lên niềm tin mãnh liệt, lại giống như cầu xin một câu khẳng định từ người đối diện. Tựa như người trước mặt cô là niềm tin cuối cùng.  “Thanh My, anh xin lỗi.” Hà Vũ cầm lấy tay cô gái trước mặt, đẩy cô ra xa.  Đôi mắt vừa sáng lên của Thanh My bỗng tối lại. Cô cúi đầu xuống, im lặng một lúc lâu.  “Là vì cô ta sao? Anh đã yêu cô ta rồi?” Thanh My chầm chậm ngẩng đầu, nhìn vào khuôn mặt Hà Vũ. Giọng cô run run, có chút không tin mà hỏi lại.  “Không. Nhưng anh sẽ kết hôn với cô ấy.”  Đúng, dù có thế nào, Lục Hà Vũ cũng sẽ kết hôn với Dương Thiên Ái. Trên vai anh ta còn cả một gia đình, cả một công ty, với bao nhiêu con người mà anh ta phải chịu trách nhiệm. Tình yêu với Thanh My đã là chuyện quá khứ anh ta buộc phải quên đi.  “Anh không để tâm đến em nữa sao? Tình yêu không phải là thứ anh luôn trân trọng sao?” Thanh My vẫn không bỏ cuộc, cầm lấy tay Lục Hà Vũ mà nói tiếp.  “Thanh My, chúng ta không còn như xưa nữa. Tình yêu không phải là tất cả nữa.” Hà Vũ lắc đầu.  “Không, em không tin. Em biết anh vẫn còn yêu em.” Thanh My nắm chặt hơn tay của Lục Hà Vũ, cố chấp nói. Hà Vũ cảm nhận được đôi tay Thanh My đã ướt. Một cô gái với bàn tay ấm áp như vậy, giờ lại thấm đẫm cả mồ hôi và những giọt nước mắt vẫn chảy không ngừng từ đôi mắt buồn của cô.  “Điều đó không còn quan trọng nữa. Chuyện của chúng ta đã kết thúc rồi. Không thể quay lại được nữa.”  Hà Vũ nhất quyết gỡ tay Thanh My ra. nói từng chữ một. Đây là điều anh ta đã quyết định, cũng là những chữ anh ta tự nói với bản thân mình. Chút tình cảm xưa cũ Lục Hà Vũ còn giữ, cũng nên được xóa sạch thôi. Giữ lại chỉ mang đến đau khổ. Dù không có Dương Thiên Ái hay mối liên hôn với nhà họ Dương, anh ta cũng không nghĩ mình có thể quay lại với Thanh My như xưa. Dù sao vết thương cô gây ra cho Lục Hà Vũ cũng dai dẳng, nhức nhối như những kỉ niệm cũ vậy.  Thanh My nhìn Lục Hà Vũ như vậy, không tin được mà lặng lẽ rơi nước mắt. Rồi như để chấp nhận sự thật, cô im lặng một khoảng dài.  Cuối cùng, Hà Vũ thấy Thanh My lau đi nước mắt, ngẩng đầu nhìn anh tas.  “Hà Vũ, em có thể ôm anh lần cuối không?” Tiếng cô như lạc đi. Một câu hỏi như một lời cầu xin đến hèn mọn.  Hà Vũ không biết nói gì. Anh ta chỉ biết im lặng, để Thanh My ôm lấy một lúc lâu.  Anh ta không nhìn theo Thanh My khi cô lặng lẽ tự lau nước mắt, chầm chậm thu dọn đồ, đi ra khỏi xe. Đến khi Hà Vũ nhìn theo hướng cô đi, đã thấy bóng lưng cô biến mất sau những rặng cây sáng tối loang lổ dưới ánh đèn đường.  Những kỉ niệm cũ thật tệ. Lục Hà Vũ từng để ảnh cô vào ví, nhắc nhở mình không được ngây thơ như vậy nữa. Nhắc nhở mình nên trưởng thành. Nhắc nhở bản thân rằng, đừng bao giờ đặt hết trái tim vào một người. Vậy mà khi gặp lại cô, anh ta không ngăn được mình nhớ lại những kí ức tươi đẹp. Đoàn Thanh My, cái tên từng mang đến cho Lục Hà Vũ sự ấm áp đã thành một vết sẹo khó phai mờ trong tim.  Hà Vũ ngẩn người. Một cảm giác hụt hẫng ùa đến làm anh ta thẫn thờ mất một lúc. Cuối cùng anh ta cũng đã nói được lời từ chối với Thanh My. Làm được điều anh ta luôn tâm tâm niệm niệm. Chỉ là bỗng nhiên, anh ta thấy thật trống rỗng. Tựa như một góc nào đó nặng trĩu trong lòng, nay bỗng không còn gánh nặng. Nhưng sự trống trải bất chợt làm anh ta chưa thể nào quen nỗi.  Hà Vũ lấy tấm ảnh anh ta cất đã mấy năm nay trong ví ra. Có lẽ đến lúc anh ta nên quên cô đi thôi. Hà Vũ nhìn tấm ảnh một lúc lâu, rồi để vào ngăn để đồ trong xe. Để cô rời xa một chút. Rồi có ngày, anh ta sẽ bỏ được những niềm đau này, mãi mãi.  …  Thanh My rời khỏi, bước chân yếu đuối như sắp ngã. Nhưng khi đến ngã rẽ, cô lau sạch nước mắt trên khuôn mặt tái nhợt. Đôi mắt bình thản như những giọt lệ vừa rồi chỉ là nước mưa vô tình rơi trên mặt. Cô đưa tay vào túi áo, cầm lên một vật màu đen nhỏ xíu.  “Hà Vũ, xin lỗi anh. Nhưng quả thật khi chúng ta lớn lên, tình yêu cũng không là tất cả nữa.”  Thanh My thì thầm rất nhỏ, trong ánh mắt quyết liệt bỗng xẹt qua một chút buồn bã.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD