Chương 54: Đối mặt với Đoàn Thanh My

2252 Words
Tất nhiên sau hôm đó thì Sơ Tâm không dám tự tiện tiến vào văn phòng của Lục Hà Vũ nữa. Cô từng nghe Vĩnh Hi nói Lục Hà Vũ mấy năm trước còn là một công tử chịu chơi, ở ngoài nhiều hơn ở nhà. Lúc đó Sơ Tâm tưởng tượng ra dáng vẻ lạnh nhạt, trịnh thượng của Lục Hà Vũ, cảm thấy lời Vĩnh Hi nói không đáng tin lắm. Nhưng sau hôm bị Lục Hà Vũ đem ra trêu chọc, cô mới biết mình còn quá non kém, ngây thơ như thế nào. Sơ Tâm cũng chẳng còn tâm trạng mà ngày ngày ngồi đây canh tên hôn phu hờ nữa. Bởi thỉnh thoảng khi cô bắt gặp ánh mắt Lục Hà Vũ, lại thấy hắn cong môi nhìn cô đầy ý vị. Chết tiệt, cuối cùng thì ở cái thành phố này không còn ai cho cô xả giận sao? Sơ Tâm âm thầm mím môi bực bội. Không, còn có một người. Một người là nguồn cơn của những khó chịu mà Sơ Tâm đang phải chịu đây. Sơ Tâm âm thầm liếc về phía Đoàn Thanh My. Cô ta vẫn đang làm việc như thường lệ. Nhưng tâm trí cô mách bảo, sự bình tĩnh của cô ta chỉ là khoảng bình yên trước cơn bão.  Cô ta có một mũi dao ngấm ngầm nào đó hướng về phía Lục Hà Vũ. Và có khi là cả Dương Thiên Ái. Sơ Tâm cảm nhận được vậy khi nhìn ánh mắt tự tin, ngạo mạn của cô ta lần đầu gặp mặt.  Đó không hẳn là vì chuyện tranh dành một người đàn ông, là chuyện gì đó còn hơn thế. Chẳng lẽ thiên kim tiểu thư Dương Thiên Ái cũng có khúc mắc gì đó với cô nàng Đoàn Thanh My này? Rồi bây giờ thì Sơ Tâm lại là người phải hứng chịu mũi dùi thay cô ta. Thật là chẳng dễ dàng gì khi làm kẻ giả mạo cho Dương Thiên Ái. Nhưng hiện tại thì cô cũng chẳng còn lựa chọn nào khác. Chỉ có thể cố gắng vượt qua vài tháng cho đến khi cô chị xa vời vợi kia trở về.  Nhưng thật sự thì Đoàn Thanh My có mục đích gì? Nếu muốn làm cho một người trông lặng lẽ tựa mặt hồ là Đoàn Thanh My bày ra chút nhược điểm, chỉ còn cách khuấy đảo mặt nước sâu như không thấy đáy đó. Đoàn Thanh My quay lại bên Lục Hà Vũ hiển nhiên không chỉ đơn giản là muốn Lục Hà Vũ nhớ lại kỉ niệm xưa. Sơ Tâm thu lại đống giấy màu vào hộp, quyết định sẽ làm gì đó liều lĩnh một chút. Không vào hang sao bắt được cọp. Hay ngắn gọn là liều ăn nhiều. Cô cũng không thể cứ chờ xem Đoàn Thanh My sẽ làm gì tiếp theo. Dù sao cô cũng đang không có nơi xả giận. Ít ra ở trong tòa nhà này, địa vị của cô cũng cao hơn Đoàn Thanh My nhiều.  Sơ Tâm gõ gõ ngón tay lên mặt bàn, đôi mắt nhìn vào những ngón tay đều nhịp. Nên làm gì với Đoàn Thanh My đây? Đóng vai vị hôn thê ác độc cũng không tệ? Chọc phá người khác quả nhiên sảng khoái hơn bị người khác chọc phá nhiều. Sơ Tâm nghĩ đến Hoàng Vĩnh Hi và Lục Hà Vũ, âm thầm cắn răng. Hai tên này trông thì khác nhau, vậy mà cũng có chỗ trải đời làm cô không đụng nổi. Đúng là lũ công tử nhà giàu. Sơ Tâm đứng dậy, chậm rãi đi về phía Đoàn Thanh My. Cô vừa thấy cô ta đi về phía phòng nghỉ của nhân viên. Ở đó có trà, cà phê, cũng có cả đồ ăn nhẹ, là một nơi nghỉ ngơi không tệ. Cũng là chỗ rất kín đáo so với những khu vực khác trong văn phòng. Sơ Tâm liếc quanh. Mọi người đang làm việc, chẳng ai chú ý đến cô. … Thanh My vừa rót cho mình một ly nước thì thấy sau lưng vang lên tiếng giày cao gót chậm rãi. Rồi tiếng cửa đóng nhẹ nhàng, dứt khoát vang lên. Thanh My mỉm cười, không thèm quay lại. Tay cô ta bình tĩnh nâng cốc nước lên môi nhấp một ngụm. Rồi Thanh My nghe thấy tiếng đế giày gõ gõ lên mặt sàn đầy thong thả. Hiển nhiên người sau lưng Thanh My không có ý muốn lên tiếng trước. Thanh My cong môi, không quay lại mà nói. “Cô cần gì vậy?”  “Nói chuyện với cô một chút.” Sơ Tâm dựa lưng vào cánh cửa, bình thản nói.  “Có gì nói nhanh một chút. Tôi còn có việc, không được rảnh rỗi như cô.” Thanh My quay người lại, nhìn thẳng vào Sơ Tâm mà nói nhẹ nhàng. Cô ta vẫn cầm chiếc cốc trên tay, tựa như việc nói chuyện với Sơ Tâm chỉ là thuận tiện vậy. Sơ Tâm nhướng mày. Thanh My có ý nói chuyện Sơ Tâm suốt ngày chỉ ngồi không ở trước văn phòng giám đốc. Giọng cô ta sắc bén, khác hẳn lúc trước mặt Lục Hà Vũ. Sơ Tâm cũng chẳng bất ngờ, coi như không thấy ánh mắt châm chọc của cô nàng đối diện.  “Ai da… Ai bảo tôi là hôn thê của anh Hà Vũ chứ. Đòi làm việc mãi mà anh ấy cũng không cho.” Sơ Tâm nhún vai. “Cô nói xem, cứ không được làm việc là tính tôi lại xấu đi một chút. Hay cô hi sinh để cho tôi bớt xấu tính nha.” Sơ Tâm như nghĩ ra gì đó thú vị, đôi mắt sáng lên mà nhìn vào Thanh My.  “Ý cô là…” Thanh My vẫn duy trì nụ cười.  “Cho tôi sai cô pha trà, rót nước, photo tài liệu một chút. Dù sao tôi thấy phòng ban của cô cũng chẳng thiếu người. Cô đi sang làm việc cho tôi là được.” Sơ Tâm nói như thể đó là điều gì đó đơn giản lắm. Sơ Tâm muốn thử cho Đoàn Thanh My nếm khổ một chút. Vừa để thăm dò xem Lục Hà Vũ thế nào, vừa để xem Đoàn Thanh My nhẫn lại được bao lâu. Dù sao cô cũng định sai việc nhẹ nhàng cho cô ta, cũng không có gì quá đáng. Nếu Lục Hà Vũ thật sự chưa dứt tình cũ, cũng không vì thế mà làm khó cô được.  “Hà Vũ cho phép cô làm vậy?” Thanh My nhướng mày. Sơ Tâm thấy vẻ mặt trào phúng của cô ta, đôi môi đỏ lại cong thêm một chút. Cô ta nghĩ cô làm gì cũng cần Lục Hà Vũ cho phép sao? Xin lỗi. Người cô nể chỉ có nhà họ Dương. Cô chỉ ngại việc bị trêu chọc, không hề sợ bị Lục Hà Vũ khiển trách.  “Cho hay không cũng chẳng quan trọng. Vấn đề chính là tôi thích thế.” Sơ Tâm tiến lại gần, lấy tay nâng cằm Thanh My lên mà nói. Ánh mắt cô kiêu ngạo, hiển nhiên diễn vai tiểu thư ngang ngược đã thành quen. Ha ha, cảm giác từ trên nhìn xuống, muốn gì được lấy thật quá là sảng khoái. Thanh My nhìn lại Sơ Tâm, khuôn mặt không phản ứng. Cô ta cũng chẳng thèm hất tay Sơ Tâm ra. Sau một lát, Thanh My bỗng nhiên bật cười. Tiếng cười đầy vẻ khinh mạt.  “Cô… Quả nhiên là một đứa ngu ngốc.” Cô ta nói một cách trào phúng. Sơ Tâm nhướng mày. Không lẽ cô ta biết ý định của cô là gì? Cô gái này… hiển nhiên không dễ để thấy bộ mặt thật sự của cô ta. Vẫn dáng vẻ dịu dàng, điềm tĩnh đó, vậy mà cô ta lên tiếng mắng mỏ người khác nghe cũng thật dịu dàng. Đoàn Thanh My, cô ta chẳng hề có ý muốn giả đáng thương, đau khổ mà làm theo những gì cô sai bảo. Chẳng lẽ những gì Sơ Tâm làm nãy giờ, với cô ta cũng chỉ như một trò hề? Thanh My thấy chút xao động thoáng qua trong mắt Sơ Tâm. Cô ta chậm rãi đặt cốc nước xuống, nâng tay cầm lấy cổ tay Sơ Tâm. Sơ Tâm bất ngờ, chưa kịp phản ứng đã thấy bàn tay mảnh khảnh nắm cổ tay mình từ từ siết chặt. Đoàn Thanh My trông mong manh như vậy nhưng chẳng hề yếu đuối. Nhất là ánh mắt của cô ta lúc này, sáng lên tựa như có lửa. Thanh My nhìn thẳng vào mắt Sơ Tâm, nói rành rọt từng chữ. “Vẻ tự tin của cô không phải đến từ chỗ dựa gia đình lẫn số tiền mà cô có được ngay từ khi sinh ra sao? Tôi nói cho cô hay, đúng là tiền quan trọng thật. Tôi cũng từng là đứa nghèo rớt đến mức bỏ cả người yêu vì tiền đây. Nhưng cô biết không? Có một thứ mà những kẻ sống trong nhung lụa như cô không biết, đó là cảm giác bất chấp tất cả để sinh tồn.” Thanh My liếc nhìn bàn tay của Sơ Tâm, những ngón tay sơn màu tỉ mỉ, khác hẳn đôi tay trắng nhợt của cô ta.  “Ý cô là gì?” Sơ Tâm thấy cô ta đột nhiên thay đổi thái độ như vậy, như đã lột hẳn lớp mặt nạ, cho cô thấy con người thật của cô ta. Cô ngây ngốc mà nhìn ánh mắt đầy vẻ khinh miệt lẫn chút tức giận của Thanh My, có chút ngây ra vì bất ngờ.  “Cô nghĩ mình có chống lưng thì Lục Hà Vũ sẽ ngoan ngoãn mà ở bên cô sao? Đúng là anh ta đã nói chấm dứt với tôi thật. Nhưng tôi ở bên Lục Hà Vũ nhiều năm rồi, thừa hiểu bản chất anh ta. Lục Hà Vũ là người có trách nhiệm. Và chính cái trách nhiệm đó sẽ là nơi tôi dựa vào để làm cho anh ta không thể ở bên cô nữa. Cô tự tin gì chứ, đừng nghĩ tôi không biết bản chất cuộc hôn nhân của hai người là gì. Nếu không có cuộc hôn nhân này, nhà cô cũng không yên đúng không?” Thanh My cong môi, trào phúng mà nói. Sơ Tâm bỗng nhiên chột dạ. Đúng là sự ngông nghênh, bừa bãi của cô đã làm Thanh My lộ ra khuôn mặt thật. Nhưng nó quá nhanh, quá dễ dàng, cũng quá đơn giản. Như thể cô ta chẳng có gì để mất, cũng chẳng có gì để che giấu. Cô gái này chỉ muốn đạt được mục đích của cô ta, làm mối liên hôn giữa hai gia đình Lục, Dương bị hủy bỏ sao? Sơ Tâm hất tay Thanh My ra, bình tĩnh mà nói lại. Cô không thể để lộ điểm yếu với cô ta thêm nữa. “Cô nói đúng, tôi chẳng hiểu Lục Hà Vũ bằng cô. Nhưng trên vai anh ta giờ là cả một công ty, cả một gia nghiệp. Cuộc hôn nhân này cũng là điều anh ta tự nguyện dấn thân vào. Những gì cô nói sẽ chẳng thành hiện thực đâu. Tôi ấy mà…” Sơ Tâm nói dài giọng. “Là đứa có tiền… Giữa tình yêu và tiền, Hà Vũ chọn gì cô biết rồi đó. À… Không phải cô cũng chọn như vậy sao?” Sơ Tâm cười, nâng cằm nên nhìn Thanh My. Thanh My im lặng, cụp mắt xuống giây lát, rồi lại ngẩng lên nhìn Sơ Tâm. Trong phút chốc đó, Sơ Tâm thấy ánh mắt cô ta xẹt qua một tia buồn bã. Nhanh đến mức cô tưởng như mình hoa mắt mà tưởng tượng ra vậy. Một người vừa nói rành rọt sẽ làm mọi thứ vì tiền như Thanh My lại có ánh mắt đó sao? Không phải cô mờ mắt rồi đấy chứ. Thanh My nhìn Sơ Tâm, mỉm cười mà nói.  “Cô nói cũng có chỗ đúng đó. Nhưng một kẻ ấu trĩ như cô chẳng phù hợp với nơi này đâu. Hãy biến đi trước khi mọi việc tồi tệ hơn.” Thanh My tiến lại, khinh mạt nhìn Sơ Tâm mà cười. Rồi cô ta đi qua cô, bước ra khỏi phòng nghỉ. Căn phòng chỉ còn lại Sơ Tâm. Cô bỗng có chút run run, không tin mà quay lại, nhìn vào cánh cửa nơi Thanh My vừa biến mất.  “Hãy biến đi trước khi mọi việc tồi tệ hơn ư?” Sơ Tâm thì thầm lại những lời Thanh My vừa nói. Một dự cảm không lành lại quấn lấy Sơ Tâm. Một cảm giác rất xấu. Cô nhớ lại khi Vĩnh Hi cũng yêu cầu cô phải biến mất ngay lập tức. Có điều gì đó, hay một ai đó không chào đón Dương Thiên Ái ở nơi này. Một thứ gì đó còn hơn cả hai nhà Dương, Lục nữa sao? Sơ Tâm âm thầm cắn môi, cảm giác nguy hiểm bỗng chốc ùa vào làm cô không tự giác nắm chặt tay lại.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD