Chiếc xe lại lăn bánh. Đi qua vài con phố là đến một tiệm thiết kế trang phục nổi tiếng. Sơ Tâm từng nghe danh cửa hiệu này, cũng từng được nhìn thấy thiết kế của họ trên mạng. Nhưng quả thật là nhìn bằng mắt thường vẫn hơn. Những chiếc váy cưới cầu kỳ, được đính cườm, thêu ren bằng tay trông càng tinh xảo hơn khi nhìn ở khoảng cách gần.
Chỗ thử đồ cho khách VIP ở một khu riêng nên Hà Vũ và Sơ Tâm theo nhân viên đi vào một khu phía bên trong cửa hàng.
Lục Hà Vũ và Sơ Tâm cùng nhau bước đi theo nhân viên dẫn đường. Sơ Tâm cũng không suy nghĩ gì nhiều. Nhưng cô vừa liếc mắt đã thấy mấy cô gái nhìn về phía này.
Ở tiệm trang sức khá ít người, nhưng tiệm này thì khác. Nhiều cô gái trẻ có tiền đến đây không ít. Cửa tiệm này còn thiết kế trang phục dạ hội nữa. Ước mơ hồi nhỏ của hầu hết cô bé đều trở thành công chúa mà. Với những chiếc váy này, không được mặc trên người thì ngắm cũng đủ thỏa mãn rồi.
Thế là Sơ Tâm nghĩ lại, cô bước về phía Lục Hà Vũ, cầm tay anh ta một cách thân thật.
“Anh Hà Vũ… Chờ em.” Cô nói giọng nũng nịu.
Sơ Tâm cảm thấy người Lục Hà Vũ cứng lại một chút, nhưng không đến nỗi đẩy ra như trước. Hẳn là anh ta phải cắn răng mà chịu đựng đây. Ha ha, có khi còn da gà da vịt thi nhau nổi lên ấy chứ.
Đi một đoạn thì đến khu thử đồ riêng. Cuối cùng Lục Hà Vũ cũng như được giải thoát. Anh ta nhanh chóng tiến đến khu thử đồ nam. Sơ Tâm nhún nhún vai, cười với cô nhân viên bên cạnh.
“Anh ấy vẫn còn ngại như vậy…”
Cô nhân viên cười cười lại, dẫn cô vào phòng thay đồ. Bên trong treo sẵn một chiếc áo màu trắng muốt. Phần cổ trước kín đáo, chỉ hở phần phía sau lưng trông vừa sang trọng vừa gợi cảm.
Hầu hết chỗ đồ của Dương Thiên Ái ở nhà cũng vậy, phần ngực đều không xẻ quá sâu. Nếu xét với thói quen vui chơi, tụ tập của Dương Thiên Ái, hẳn là do mẹ cô ta dạy như vậy. Hoặc là cô tiểu thư dù ăn chơi nhưng vẫn biết chừng mực. Đồ cô nàng dù ngắn mấy cũng không hở khe ngực.
Sơ Tâm nhìn xuống ngực mình, lại nhớ đến độ rộng của những chiếc váy của Dương Thiên Ái mà cô từng được mặc. Ngực lớn thế nên giữ gìn cũng có điểm hợp lý.
Chiếc váy hôm nay cũng vậy, lúc Sơ Tâm thử vào cũng bị rộng một chút. Nhưng may mắn phần sau là dùng ruy băng thắt lại nên khắc phục vô cùng dễ dàng.
Sơ Tâm xoay xoay trước gương. Chiếc váy thật quá xinh đẹp. Cô bỗng cảm thấy mình như cô bé Lọ Lem trong truyện cổ tích.
Chiếc váy của Lọ Lem biến mất sau người hai giờ. Sơ Tâm thì may mắn hơn, được mặc hẳn một chiếc váy được thiết kế đầy tinh xảo. Chiếc váy này sẽ chỉ có một mình cô mặc. Váy cưới của Dương Thiên Ái chắn chắn sẽ là một chiếc váy khác.
Khi bức màn nhung kéo ra, quả nhiên là bên ngoài không có Lục Hà Vũ ngồi đó. Sơ Tâm nghĩ nghĩ, quay sang cô nhân viên bên cạnh.
“Tôi hôm nay đau chân, không đứng lâu được, thử đến đây thôi nhé. Tôi muốn chờ đến lễ đính hôn mới cho anh Hà Vũ nhìn thấy.”
Cô nhân viên gật đầu, ra vẻ hiểu ý rồi giúp cô thay chiếc váy ra.
Khi Sơ Tâm bước ra ngoài thì Hà Vũ vẫn chưa quay lại. Chắc hẳn anh ta có chút sự cố với trang phục rồi. Sơ Tâm ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, bâng ngơ nhìn chiếc TV treo trên tường để giết thời gian.
Mục tin tức bỗng chuyển đến phần phỏng vấn một người vừa xa lạ, lại vừa có chút quen mắt. Xa lạ vì Sơ Tâm chưa tiếp xúc người với này bao giờ. Quen mắt vì cô từng được nhìn thấy người này rồi.
Trịnh Sơn Thành, người yêu cũ của Dương Thiên Ái. Anh ta đang tự tin nói về những hạng mục sắp tới của Trịnh thị, nơi anh ta đang là giám đốc điều hành.
Nhìn thế nào cũng thấy là một người đàn ông nhã nhặn, trầm ổn, đáng tin cậy. Không hiểu người như anh ta thấy gì ở cô tiểu thư ăn chơi Dương Thiên Ái mà hết lòng theo đuổi rồi bị đá chỉ sau vài tháng. Nghe nói dù bị bỏ trong đau đớn như vậy, thái độ của Trịnh Sơn Thành với Dương Thiên Ái vẫn rất ôn hòa.
Đúng là chuyện tình yêu. Sơ Tâm chẳng thể nào hiểu nổi.
Phần tin tức cũng đã chuyển sang phần tin khác. Sơ Tâm cũng hết thấy thú vị. Cô rời mắt, nhìn ra xung quanh.
Bỗng Sơ Tâm thấy một chiếc ví đen nằm trên chiếc ghế tối màu cô đang ngồi, là ví nam giới.
Chắc là ai đó cởi áo khoác ngoài rồi làm rơi. Sơ Tâm nhìn quanh, cô nhân viên lúc nãy đã đi cất chiếc váy. Sơ Tâm nghĩ một chút, giơ tay đến phía chiếc ví.
Ngay khi Sơ Tâm vừa cầm lên, một tấm ảnh rơi ra từ chiếc ví. Trên đó là hình ảnh một cô gái trẻ, chỉ khoảng đôi mươi, trông rất xinh xắn. Khuôn mặt trái xoan, da trắng. Cô gái này có đôi mắt buồn, môi mỉm cười dịu dàng. Đúng là một người đẹp mong manh, yếu đuối, mang đến cho người khác cảm giác muốn che chờ.
Sơ Tâm cầm tấm ảnh ngắm một chút. Rồi cô định nhét nó trở lại ví, ra ngoài đưa cho nhân viên.
Một tiếng nói đột ngột vang lên sau lưng Sơ Tâm làm cô giật mình. Tấm ảnh từ tay cô rơi xuống sàn nhà.
“Cô làm gì vậy?”
Là giọng Lục Hà Vũ. Anh ta đã xuất hiện phía bên kia căn phòng từ bao giờ. Đôi mắt lạnh nhạt thường thấy đã trở lên giận dữ. Là giận dữ thật sự chứ không chỉ là cái nhíu máy thường này nữa rồi.