[Đoán xem hôm qua Lục Hà Vũ đã đưa ai về nhà nào?]
Sơ Tâm nhìn vào màn hình điện thoại. Tin nhắn của Vĩnh Hi có giọng bỡn cợt không hề che giấu, cô đọc là biết ngay đã có chuyện không vui đã xảy ra. Cái tên này, vừa sáng sớm đã định làm tâm trạng cô không tốt sao? Sơ Tâm đang rất vui vẻ từ hôm qua đến giờ, phải nói là vui vẻ nhất từ khi đến thành phố này. Vậy mà hôm nay tên này đã muốn ám cô từ sáng sớm rồi.
Nhưng chẳng mấy khi Hoàng Vĩnh Hi có tâm mà tự động chịu làm do thám cho Sơ Tâm như vậy. Cô bình thản dựa lưng vào ghế, nhắn lại cho hắn.
[Anh biết được chuyện gì à?]
Tin nhắn được hồi đáp ngay lập tức. Hiển nhiên tên trời đánh này đang mong chờ phản ứng của cô về việc hắn muốn nói.
[Hôm nay tôi đi nhờ xe của Lục Hà Vũ, ngửi được mùi nước hoa phụ nữ.]
Tên này hôm nay đi làm sớm cơ đấy. Chắc chắn hắn có gì mờ ám. Nhưng Sơ Tâm sẽ bỏ qua phần đó, chỉ hỏi điều hắn đang muốn thông báo với cô.
[Là sao?]
Sơ Tâm giả vờ không hiểu.
[Cô nghĩ ai lên được xe của Lục Hà Vũ? Lại còn là mùi hoa nhài rất nhẹ. Nữ tính, tao nhã. Cô nghĩ đến ai nào?]
Ha ha, quả nhiên là hắn muốn thăm dò phản ứng của Sơ Tâm. Hắn không chịu nói thẳng ra mà cứ đưa ra mấy đầu mối, làm cô phải đoán. Quả thật là không có động cơ trong sáng. Nhưng thông tin hắn đưa ra cũng cụ thể đó.
Mùi hoa nhài? Sơ Tâm nhăn mày một chút, ngay lập tức nghĩ đến một người. Lần trước gặp mặt cô đã thấy cả người cô ta thoang thoảng mùi này. Tất nhiên không cần đến chi tiết này cô cũng hiểu được Vĩnh Hi đang ám chỉ ai. Là Đoàn Thanh My.
Kết quả cũng không làm Sơ Tâm bất ngờ, chỉ có chút ngoài ý muốn.
Nhưng mà tên Vĩnh Hi này cũng ghê gớm đấy. Từ tối qua đến sáng nay mà hắn vẫn đánh hơi được mùi. Quả là giống loài vật nào đó là thiên địch của cô. Tưởng tượng này làm Sơ Tâm đột nhiên cong môi. Chút khó chịu về chuyện Thanh My tan đi, cô chuyển sang chọc ghẹo hắn.
[Mũi anh thính quá nhỉ. Rất giống một người tôi biết.]
[Ai?]
[Một người tôi rất sợ. À không, phải nói là rất kính trọng. Chỉ có điều tôi rất không muốn gặp người đó.]
[Cô nói đểu tôi đấy à?]
Hoàng Vĩnh Hi quả nhiên không phải kẻ ngốc. Sơ Tâm cũng không kém thông minh để biết mình đang cố tình chọc vào ổ kiến lửa. Cô ngay lập tức giả ngu.
[Không. Tôi làm sao dám. Anh là người giúp đỡ tôi rất nhiều mà.]
[Vậy giờ cô định làm gì với Thanh My?]
A ha. Vấn đề chính mà hắn muốn nói đây rồi. Hắn định chờ cô biểu diễn trò hay cho hắn xem sao? Vĩnh Hi cũng suy nghĩ quá nhiều rồi. Cô đâu phải vợ Lục Hà Vũ mà đi đánh ghen. Sơ Tâm từ tốn nhắn lại.
[Không làm gì cả.]
[?]
[Là giải quyết với Lục Hà Vũ.]
[Tại sao?]
Sơ Tâm liếc nhìn người đàn ông đang tập trung làm việc bên kia tấm kính. Dáng vẻ Hà Vũ khi làm việc quả thật có một sức hút kỳ lạ. Trông anh ta lạnh nhạt như vậy mà lại có điểm yếu là một người phụ nữ. Hay vì người phụ nữ đó mà anh ta mới lạnh nhạt? Sơ Tâm cong môi, nhắn lại cho Vĩnh Hi.
[Tôi với anh ta là đối tác. Là anh ta có trách nhiệm giữ đúng thỏa thuận. Tôi cũng đâu có rảnh mà đi tìm Thanh My. Tất cả do Lục Hà Vũ mà. Sau này có Thanh Mỹ, Thanh Minh hay Thanh Thảo gì gì nữa, tôi cũng sẽ chỉ đi tìm anh ta thôi.]
[Cô ở đây có mấy tháng mà lo dài vậy cơ à.]
[Cẩn tắc vô áy náy mà.]
…
Sơ Tâm cất điện thoại. Chậm rãi đi vào văn phòng của Lục Hà Vũ. Cô bình thản ngồi vào chiếc ghế trước bàn làm việc của anh ta, chờ khi anh ta nhận thấy sự hiện diện của cô.
Hà Vũ ngẩng đầu lên. Đối diện là một khuôn mặt đang giận dỗi nhìn thẳng vào anh ta. Ánh mắt Sơ Tâm không thèm giấu diếm vẻ tức giận. Cô nàng còn khoanh tay lại, như bắt quả tang được Lục Hà Vũlàm chuyện xấu gì đó.
Hai người nhìn nhau trong chốc lát. Sơ Tâm vẫn nhất quyết không mở lời, cũng không rời mắt khỏi Hà Vũ. Anh ta có chút ngoài ý muốn, đành hỏi Sơ Tâm.
“Sao vậy?”
Sơ Tâm vẫn giữ vẻ mặt không hài lòng, chậm rãi nói với Hà Vũ.
“Tôi nghe nói hôm qua anh đưa Đoàn Thanh My về nhà.”
Hà Vũ nhướng mày. Cô ta không vui vì việc này?
“Sao cô biết được?”
“Tôi có cài máy theo dõi anh đó.”
Sơ Tâm nửa đùa nửa thật nói. Việc bảo cô bảo có tai mắt trong công ty cũng quá hoang đường, cũng làm Hà Vũ không thoải mái. Coi như cô ngang ngược mà theo đuôi anh ta đi.
“Theo dõi?”
Hà Vũ lặp lại lời của cô. Hắn nhìn khuôn mặt nghiêm túc của Sơ Tâm mà có chút buồn cười. Không phải cô ta làm thật đó chứ. Dù không phải không có khả năng này, nhưng cô ta theo dõi anh ta chỉ để xem hắn có đi cùng người con gái khác hay không sao?
“Đừng đánh trống lảng. Tập trung vào chuyện chính đi. Không phải anh định nối lại tình xưa đó chứ?” Sơ Tâm tiếp tục chất vấn.
“Tôi đã nói tôi sẽ không hủy hôn.” Hà Vũ nhấn mạnh.
“Anh có muốn hủy tôi cũng không cho. Anh có vợ bé ở đâu tôi không quan tâm. Nhưng ở chỗ nào kín kín một chút. Chứ để người khác nhìn thấy thì tôi không giả vờ mắt nhắm mắt mở bỏ qua được đâu.” Sơ Tâm cũng nhấn mạnh lại với Hà Vũ.
“Vợ bé?”
Hà Vũ quả thật thấy buồn cười. Anh ta và cô gái này chưa kết hôn mà cô ta đã nói anh ta có vợ bé rồi ư? Lần trước thì kêu anh ta vụng trộm, lần này thì nói có vợ bé. Trông Lục Hà Vũ giống người lăng nhăng lắm sao? Làm cô ta lúc nào cũng chuẩn bị sẵn tâm lý bị cắm sừng.
“Anh đã từng nói sẽ cùng tôi hợp tác trong cuộc hôn nhân này. Không được nuốt lời.” Sơ Tâm đột nhiên đứng dậy, chống tay vào bàn mà nói với Hà Vũ. Giọng cô vừa chậm rãi, lại như có chút đe dọa.
Hà Vũ ngước nhìn vẻ kiêu ngạo của cô, đột nhiên có chút không vui. Cô nàng tiểu thư này lại nổi lên cái tính ngang ngược rồi.
“Cô làm sao vậy hả? Tôi đã nói không hủy hôn là không hủy hôn. Tôi và Thanh My cũng không còn gì cả. Sao cô lại phải vậy.”
Hà Vũ nhíu mày, anh ta bỏ mấy tờ tài liệu đang cầm trên tay xuống. Không thể để cô nàng này cứ lên mặt với hắn như vậy được.
“Sao tôi lại không được vậy?” Sơ Tâm tỉnh bơ mà hỏi lại.
Hà Vũ nhìn cô, nhướng mày đầy trào phúng mà nói.
“Không lẽ cô thích tôi đấy à?”
Hà Vũ nhớ lại khoảng thời gian trước, khi Sơ Tâm đến công ty kiếm chuyện chọc ghẹo anh ta. Lúc anh ta phản ứng thì cô thấy thú vị. Anh ta làm lơ thì cô thất vọng. Khi anh ta chọc ghẹo lại thì cô lại lập tức thấy mất hứng.
Lần này Lục Hà Vũ quyết định không nhường cô nàng tiểu thư này nữa. Cũng nên cho cô biết anh ta không phải là người thích chọc thì chọc.
“Thích thì sao? Mà không thích thì sao?”
Sơ Tâm cũng nhướng mày mà hỏi lại Lục Hà Vũ. Cái tên này cũng biết nói lại cô rồi cơ đấy. Đúng là không thể xem thường. Nhưng cô cũng không thể để mình yếu thế được.
Hà Vũ cong môi cười, nhìn thẳng vào Sơ Tâm. Quả nhiên cô nàng này vẫn còn rất cứng, chưa biết trời cao đất dày là gì. Ánh mắt Lục Hà Vũ đầy vẻ trào phúng, làm như không có gì mà nói với Sơ Tâm.
“Cô làm tôi thích cô thì cô sẽ không phải lo mấy việc này nữa.”
Làm Lục Hà Vũ thích cô? Không. Cảm ơn. Cô không hứng thú với người đã có người trong lòng. Hơn nữa, cô cũng không phải vị hôn thê của anh ta.
“Thật hả? Nếu đúng được vậy thì tôi sẽ cố.” Sơ Tâm tỉnh bơ nói lại. Cô cũng không phải là người thích bị thua.
“Cố?” Hà Vũ nhướng mày.
“Anh thích kiểu con gái thế nào? Tôi sẽ làm cho anh thích tôi thì thôi.” Sơ Tâm cúi người xuống thấp, kéo gần khoảng cách giữa cô và Hà Vũ,
Hà Vũ có chút ngoài ý muốn. Cô nàng này quả thật ngang tàn, không mảy may chột dạ lấy một lần. Quả nhiên cái danh ăn chơi không phải giả. Nhưng những lần anh ta thấy cô thất thố, nhìn vẻ lúng túng đó cũng có chút đáng yêu.
“Ngây thơ, dịu dàng. Còn có chút…” Hà Vũ cố ý hạ thấp tầm nhìn. Sơ Tâm đang chống tay trên mặt bàn, anh ta lại đang ngồi. Ánh mắt Lục Hà Vũ hiển nhiên dừng ở trước ngực cô. Anh ta chậm rãi nhả ra từng chữ. “Gợi cảm…”
Sơ Tâm thấy ánh mắt Lục Hà Vũ như vậy, ngay lập tức biết tên này muốn ám chỉ điều gì. Quả nhiên là anh em với tên Hoàng Vĩnh Hi. Nhưng Lục Hà Vũ đây còn có được ánh mắt cợt nhả trên khuôn mặt bình thản, lạnh nhạt như vậy. Đúng là không thể coi thường.
“Hừ. Không có mấy cái liên quan đến phẩm chất. Đàn ông các anh quả nhiên chỉ chú ý vẻ ngoài.” Sơ Tâm bỏ tay khỏi bàn, nghiêng người tránh ánh mắt của Hà Vũ.
“Sao? Không làm nổi hả.” Hà Vũ trào phúng nhìn Sơ Tâm.
“Làm được. Nhưng anh không đáng để tôi hi sinh đến vậy. Có vẻ anh không hủy hôn thật. Thôi tôi đi nhé.”
Tránh voi chả xấu mặt nào. Sơ Tâm không vô sỉ được như tên này. Thôi thì tránh đi thì hơn.
“Đợi đã.”
Hà Vũ lên tiếng ngăn Sơ Tâm lại. Tay anh ta ấn nút làm bề mặt kính được phủ kín mít. Trong chốc lát, hai người rơi vào một không gian riêng tư. Lục Hà Vũ đứng dậy, bước từng bước lại gần Sơ Tâm.
Hôm nay Hà Vũ quyết định làm cho con nhóc này không dám ngang ngược mà tự tiện xông vào thách thức anh ta nữa. Tâm trạng anh ta cũng đang không tốt, cô ta tự đến chọc vào nỗi đau của anh ta thì phải chịu hậu quả một chút.
Nhìn khuôn mặt Lục Hà Vũ mang chút nguy hiểm ngấm ngầm mà mình chưa bao giờ được chứng kiến, Sơ Tâm ngay lập tức hối hận vì những gì mình đã làm.
“Nhìn kĩ lại cô cũng không tệ. Dù sao cũng sớm kết hôn. Hay là chúng ta thực hành một chút cho quen.” Hà Vũ tiến lại, kề sát xuống mặt Sơ Tâm.
Sơ Tâm ngây ra, quả thật là lúng túng đến không biết làm gì. Chết tiệt, tên này áp sát nhanh quá làm cô không phản ứng kịp. Mỗi khi bị bất ngờ là chân tay cô như bị đóng băng, không nhúc nhích một chút nào được. Cô chỉ biết mở to mắt, nhìn Hà Vũ áp sát lại gần, thật gần.
Hà Vũ nhìn khuôn mặt gần sát của Sơ Tâm, lại nhớ đến tối hôm đó. Con nhóc này say xỉn làm tim anh ta cũng nhộn nhạo mất giây lát. Hôm nay cuối cùng anh ta cũng có cơ hội làm cô ta nếm lại cảm giác đó.
Hà Vũ cách Sơ Tâm chỉ một khoảng, gần đến mức cảm nhận được hơi thở của đối phương. Cô gái trước mặt anh ta đang ngây ra, đôi mắt mở to, người như bị hóa đá.
Nhìn gần như vậy Lục Hà Vũ mới nhận ra, cô nàng này có đôi mắt màu nâu trong veo. Quả thật làm cô ta trông trẻ hơn tuổi hai mươi ba. Nếu không có lớp trang điểm đậm như vậy, nhìn cô chắc không quá hai mươi tuổi. Hà Vũ ngửi thấy mùi nước hoa của cô. Một mùi quyến rũ, gợi cảm. Nhưng chẳng hợp một chút nào với ánh mắt lúc này của cô.
Rồi Lục Hà Vũ bỗng thấy cô nhắm mắt lại. Hà Vũ có chút ngạc nhiên. Tâm trạng của anh ta từ hứng thú chuyển thành lạnh nhạt. Không hổ là dân ăn chơi, trông có vẻ ngây thơ mà lát sau đã chấp nhận ngay được. Là anh ta nghĩ quá đơn giản về Dương Thiên Ái rồi.
Nhưng ngay giây phút trước khi môi hai người chạm. Sơ Tâm đột nhiên cúi đầu. Rồi cô nàng đập luôn trán mình vào trán Hà Vũ.
Choáng váng.
Hà Vũ bất ngờ, chỉ biết xoa xoa trán mà nhìn trân chối cô gái trước mặt. Cô ta phản ứng như vậy mà lại từ chối anh ta ư? Không lẽ ngay từ đầu cô ta đã vậy, chỉ là thừa cơ để chơi anh ta một vố?
Nhưng cô nàng trước mặt Hà Vũ thì không có vẻ mặt cợt nhả như anh ta nghĩ.
Sơ Tâm chỉ kêu “A” một tiếng rồi ngồi thụp xuống. Hai tay cô ôm lấy vầng trán. Cô cảm nhận cả ngàn vì sao đang tung tăng trước mắt mình.
“Đầu anh bằng sắt hả. Sao lại cứng như vậy?” Sơ Tâm vừa ôm đầu vừa nói. Ngón tay run run chỉ vào Lục Hà Vũ.
Hà Vũ nhìn cô gái đang ngồi đó mà ăn vạ, trông không hợp chút nào với bộ đồ thời trang đang mặc. Trán cô nàng đỏ lên, mặt mày nhăn lại, mắt ngấn nước. Quả nhiên là ăn đau không nhẹ.
Hà Vũ xoa xoa trán mình, anh ta chỉ thấy đau nóng một chút. Còn trán cô tiểu thư trước mặt đã đỏ một khoảng, trông còn như bắt đầu sưng lên. Không lẽ là đầu anh ta cứng thật?
Hà Vũ nín cười, bực tức tự nhiên bay biến hết. Anh ta hạ gối ngồi xuống, lấy tay vuốt phần tóc mái Sơ Tâm ra.
“Để tôi xem nào.”
Sơ Tâm lại bị Lục Hà Vũ tấn công bất ngờ. Cô nhìn anh ta cảnh giác, nhưng quả thật giờ cô cũng không ra ngoài với bộ dạng này được. Đành để anh ta cúi nhìn mình.
Hà Vũ nhìn trán Sơ Tâm, quả nhiên đã sưng một cục. Anh ta cười trầm thấp mà nói.
“Sưng rồi. Quả nhiên đầu nhẹ nên dễ tổn thương hơn.”
“Đầu nhẹ?”
Sơ Tâm nghe thấy hai từ đó liền đột nhiên ngẩng đầu lên. Tên này… Hắn nói cô não rỗng, ngu ngốc sao?
Nhưng khi Sơ Tâm ngẩng đầu, mặt hai người lại sát vào nhau lần nữa. Lần này cô tự chủ được, bối rối muốn xoay đầu đi tránh ánh mắt Lục Hà Vũ. Nhưng Hà Vũ bỗng lấy hai tay áp má cô, không cho cô trốn tránh.
Hai người rất gần, rất gần.
‘Cạch.’
Cánh cửa bật mở.
Một bóng người cao lớn xuất hiện trước ngưỡng cửa. Sơ Tâm chột dạ mà quay ra, thấy Vĩnh Hi đang đứng đó.
Chết tiệt, cô với Lục Hà Vũ đang trong tư thế đầy mờ ám thế này mà lại bị tên trời đánh kia nhìn thấy. Tên này không biết gõ cửa là gì sao? Tên đáng ghét bất lịch sự này. Sơ Tâm chỉ biết chửi thầm Vĩnh Hi trong bụng.
Còn tên bị cô chửi mắng không thương tiếc chỉ nhướng mày lên một cái, không có lấy một chút cảm xúc thất thố gì. Rồi hắn tự giác lùi lại, đóng cửa vào.
Chết tiệt, tên này làm vậy còn khiến Sơ Tâm khó xử hơn. Nhân viên ngoài kia càng đoán được trong này có gì đó mờ ám.
Sơ Tâm đẩy Hà Vũ ra, bực tức mà nói với anh ta.
“Tại anh hết. Tất cả là tại anh.”
“Đúng. Tại tôi.” Hà Vũ nhìn khuôn mặt ửng đỏ của cô, cười ra tiếng. “Cô có định bắt tôi… chịu trách nhiệm.”
Hà Vũ cố ý cao giọng ở mấy từ cuối. Sơ Tâm thấy rõ sự trào phúng trong từng từ anh ta nói. Cô nhìn khóe miệng cong lên của Lục Hà Vũ. Chỉ biết âm thầm mắng chửi thêm một người.
Chết tiệt, hai anh em tên này đúng là sao quả tạ chiếu vào cô mà.