Sơ Tâm lấy hai tay bưng lấy đầu, cảm thấy vô cùng khó chịu. Hơi men từ ly rượu ban nãy bắt đầu kết hợp với thứ âm thanh cuồng loạn trong hộp đêm, khiến cô có cảm giác quay cuồng, như thể có thể ngã quỵ bất cứ lúc nào.
Bước từng bước loạng choạng về phía cửa ra, Sơ Tâm cố giữ cho bản thân mình thật tỉnh táo. Tiếng nhạc xập xình lẫn ánh đèn chớp tắt tiên tục làm cô hoa mắt. Cô chỉ muốn rời khỏi đây càng nhanh càng tốt.
Bỗng một tên công tử nào đó từ trong đám người đang hòa mình vào điệu nhạc chói tai tiến lại, lấy tay vươn về phía Sơ Tâm.
“Người đẹp, trông khó chịu vậy. Nhảy cùng anh một điệu nhé?” Hắn lên tiếng cười ngả ngớn.
“Tránh ra.” Sơ Tâm lên tiếng, lấy tay định đẩy hắn ra. Nhưng cơ thể cô dường như mất hết sức lực, chỉ biến thành một cái đẩy nhẹ.
“Cô em miệng nói một đằng mà tay lại một kiểu. Sàm sỡ anh thì đừng trách anh sờ soạng lại nha.” Hắn áp sát lại, không có ý buông tha.
Sơ Tâm kêu lên, nhưng tiếng kêu của cô đã bị tiếng bass từ những chiếc loa lẫn tiếng hú hét của đám đông cuồng loạn át đi mất.
Sơ Tâm mở trừng mắt, cảm nhận đôi tay bất lương của gã kia tiến lại gần.
Bỗng một bàn tay to lớn giơ ra, hất văng tay của tên đó đi. Một cánh tay vững chãi cũng quàng qua vai Sơ Tâm, kéo cô rơi vào một khuôn ngực rắn chắc.
Tiếng nói trầm thấp pha chút lười biếng vang lên đầy trào phúng.
“Em yêu, đi đâu để anh tìm nãy giờ vậy?”
Sơ Tâm như hóa đá, tránh đươc tên lang sói trước mặt, cô lại rơi vào hang cọp nào thế này? Nhìn khuôn mặt biến sắc của tên trước mặt là đủ hiểu người vừa đến chẳng phải dạng hiền lành gì.
Sơ Tâm ngước mắt lên nhìn. Trong góc phòng tối tăm, người vừa ôm cô từ phía sau đang cúi xuống nhìn cô. Anh ta cao lớn, mặc bộ trang phục màu đen. Phần tóc được vuốt ngược về phía đằng sau. Ánh điện lờ mờ làm cô chỉ thấy khuôn hàm nam tính cùng đôi mắt của anh ta ánh lên trong bóng tối.
“Lần sau nên chú ý xem thứ gì nên uống, thứ gì không nên nhé.” Đột nhiên người đó ghé xuống bên tai Sơ Tâm, giọng nói trầm thấp lại tiếp tục.
Anh ta cúi xuống nhìn đôi môi đang mở ra vì bất ngờ của Sơ Tâm, bỗng cúi xuống, hôn phớt lên môi cô một cái.
Sự tiếp xúc của hai đôi môi khiến Sơ Tâm giật nảy mình. Cảm giác ấm nóng trong giây lát xen lẫn mùi rượu mạnh, mùi nước hoa trầm ấm đầy nam tính đột nhiên làm cô như bị sét đánh, tâm trí cũng thanh tỉnh không ít.
Chết tiệt, nụ hôn đầu của cô…
“Lấy tiền công nhé. Giờ thì đi về đi.” Người nọ lại làm như không hề có gì. Anh ta vừa nói, vừa kéo Sơ Tâm đến phía cửa ra ngoài.
Lúc này Sơ Tâm đã lấy lại được sự bình tĩnh. Cô đưa tay đẩy người nọ ra, lạnh giọng mà nói.
“Tránh xa tôi ra.”
“Hả?” Tiếng người nọ vang lên bất ngờ.
Nhưng vừa nhìn thấy khuôn mặt của Sơ Tâm dưới ánh điện sáng của hành lang, thái độ của anh ta bỗng thay đổi hắn.
“Ồ… Là cô đó hả?” Anh ta nhìn cô nói. Tuy giọng nói đầy quan tâm nhưng thái độ lại hờ hững, chỉ trong tích tắc mà khác hẳn với lúc đầu.
Người này không đơn giản. Trực giác Sơ Tâm vang lên như vậy. Cô nhìn nụ cười trên môi anh ta, chỉ thấy hoàn toàn là giả tạo. Vì nụ cười này, cô đã dùng đến nằm lòng rồi.
“Không sao. Cảm ơn anh quan tâm.” Sơ Tâm nói, giọng đầy chế nhạo.
Người con trai trước mặt nhìn chằm chằm vào Sơ Tâm trong giây lát, như thể tìm kiếm điều gì đó ở cô. Chỉ ánh mắt đó thôi cũng đủ làm cho sự khó chịu của cô dâng lên một bậc.
Rồi anh ta bật cười, ý trào phúng trong câu nói không hề che giấu.
“Cảm ơn? Tin đồn cô mất trí nhớ không phải giả nhỉ.” Anh ta nói tiếp.
Sơ Tâm nhìn anh ta. Vì đầu cô đau nên tầm mắt hơi mơ hồ, không nhìn rõ người trước mặt. Chắc hẳn là người quen cũ. Dù sao cũng có cái mác mất trí nhớ, cô cũng không sợ thất thố.
“Xin lỗi. Tôi có việc cần về gấp.” Sơ Tâm nói, bước qua anh ta đi về phía cửa.
“Cũng tốt. Chúc mừng cô nhé… Hẹn sớm gặp lại.” Anh ta nói với theo.
Sơ Tâm quay lại, nhìn về bóng lưng cao lớn đang đi khuất dần về phía cuối hành lang. Trực giác mách bảo cô rằng người này và Dương Thiên Ái không chỉ là quan hệ xã giao thông thường. Có gì đó ở anh ta mà cô cảm thấy có chút quen thuộc. Một cảm giác vừa bất an vừa thách thức.
Phải rồi, Sơ Tâm đã nhớ ra. Người này chính là Hoàng Vĩnh Hi, em trai nuôi của Lục Hà Vũ, người sẽ kết hôn với Dương Thiên Ái. Chỉ là tại sao thái độ của Hoàng Vĩnh Hi lại lạ lùng đến vậy? Anh ta với Dương Thiên Ái có vẻ là quen biết, nhưng Sơ Tâm lại nhìn được sự quan tâm, xen lẫn lạnh nhạt, chán ghét, lại có phần trào phúng trong đôi mắt anh ta.
Sơ Tâm lắc lắc đầu. Mặc kệ, dù sao cũng chỉ là vài tháng. Sau này cũng sẽ chẳng liên quan đến cô nữa.
Sơ Tâm nghĩ, bước nhanh về phía bãi đỗ xe, ngày mai cô sẽ có lần gặp gỡ đầu tiên với Lục Hà Vũ, người mà cô sẽ phải làm lễ đính hôn cùng. Tất nhiên, dưới danh nghĩa của Dương Thiên Ái.