Chương 39: Thỏa thuận

1150 Words
Hoàng Vĩnh Hi không biết, khi nói đến chuyện được nuôi dạy lẫn giả mạo, đây chính là cái gai trong lòng Sơ Tâm, là những gì cô căm ghét, cũng khiến cô tự ti nhất. Cô có thể chịu đựng rất nhiều chuyện, nhưng về câu chuyện về xuất thân, về cuộc sống bao năm qua của cô, đó là những thứ khiến cô thấy chạnh lòng. Hoàng Vĩnh Hi đang lên mặt với Sơ Tâm. Vậy cô càng không thể bị yếu thế. Sơ Tâm âm thầm nắm chặt bàn tay để dưới mặt bàn. Cô ngẩng cao đầu, nhìn hắn mà cười.  “Anh nghĩ tôi là được nhà họ Dương thuê?” Sơ Tâm nhướn mày. Lúc này cô quyết không tỏ ra yếu thế. Cô không thể lùi bước nữa rồi. “Tôi là được một nhóm người khác đứng sau để cài vào nhà họ Dương. Anh nghĩ trên đời tìm được người giống nhau dễ thế ư? Là tôi được đi phẫu thuật thẩm mỹ. Sau vụ này, tôi sẽ làm gián điệp để phá nhà họ Dương. Những người đằng sau tôi cũng không đơn giản đâu. Anh đừng có mà coi thường. Nếu anh làm tới, cá chết lưới rách, xem ai bẽ mặt hơn ai?” Sơ Tâm nói dối, vẽ ra một kịch bản đến cô còn cảm thấy hoang đường. Nhưng nếu so với thân thế thật sự của cô, câu chuyện này nghe còn có lý hơn. Con nhóc này… Cô ta nói thì tin được mấy phần chứ. Hoàng Vĩnh Hi tất nhiên không vội tin tưởng những lời Sơ Tâm nói ra.  Nhưng quả thật Hoàng Vĩnh Hi cũng không nắm rõ được nhiều. Tờ xét nghiệm kia cũng là do hắn lợi dụng quan hệ để làm giả. Trong thời gian qua hắn cũng không điều tra được người nào họ Dương có dung mạo giống với Dương Thiên Ái đến vậy. Việc một người ngẫu nhiên giống lại càng hoang đường. Dương Nhất cũng không nhất định phải đẩy Dương Thiên Ái đi kết hôn. Không lẽ… Những điều cô ta nói cũng có chỗ là thật? Hoàng Vĩnh Hi nhìn đăm đăm vào cô gái trước mặt. Hắn bật cười. Quả thật đến lúc này hắn không có gì để đe dọa thêm với cô ta nữa. Hắn như vậy mà lại bị một con nhóc con lấy bí mật ra đe doạ, còn phải xuống nước với nó.  Nhưng ngẫm lại, Hoàng Vĩnh Hi cũng không thể mạo hiểm được. Không thể để mọi chuyện thành kiếm củi ba năm thiêu một giờ. Kế hoạch của hắn không được có một nguy cơ nào, dù là nhỏ nhất. Tất cả những gì hắn vất vả, khó khăn để nhẫn nhịn, thực hiện bao năm qua, không thể nào thất bại được. Không thể. Con nhóc này dù sao cũng không liên quan đến kế hoạch của Hoàng Vĩnh Hi. Việc cô ta có kết hôn với Lục Hà Vũ hay không cũng không nằm trong kế hoạch chính của hắn. Nếu việc liên hôn giữa nhà họ Dương và nhà họ Lục không thể diễn ra được thì tốt, mà có diễn ra như dự định thì cũng đã nằm trong kế hoạch của Hoàng Vĩnh Hi. Chỉ là một biến cố nhỏ mà thôi. Hoàng Vĩnh Hi định chơi đùa với con nhỏ này một chút, ai ngờ lại khó nhằn đến vậy. Việc cô ta xuất hiện, ngồi ở đây lúc này cũng là những gì hắn không ngờ tới. “Vậy cô định tính sao?” Sau một hồi suy nghĩ, Hoàng Vĩnh Hi nói.  Hoàng Vĩnh Hi là người biết tiến biết lùi. Nhưng hắn nhất quyết sẽ không bỏ qua cho những người đắc tội với hắn. Nếu con nhỏ này đã tự mình chuốc lấy tai vạ, thì sau này cô ta cũng không nên than thân trách phận làm gì. Lúc đầu hắn yêu cầu cô ta ra đi cũng là chút nhân đạo duy nhất của hắn rồi. Cô gái trước mặt dường như không biết mình sắp gặp phải những gì. Cô ta bình tĩnh mà nhìn thẳng vào Hoàng Vĩnh Hi, nói rành rọt từng chữ.  “Anh để yên cho tôi tiếp tục làm việc của mình. Tôi cũng sẽ không xen vào chuyện của anh. Tôi chỉ cần ở đây vài tháng. Sau đó anh có làm gì tôi cũng mặc.” Sơ Tâm nói. “Chỉ vài tháng thôi sao?” Hoàng Vĩnh Hi nhướng mày, tỏ vẻ không tin tưởng.  “Đúng. Không hơn.” Sơ Tâm khẳng định, đôi mắt nhìn thẳng vào Hoàng Vĩnh Hi. Có lẽ hắn không biết, nếu được lựa chọn, Sơ Tâm còn muốn đi khỏi nơi này càng sớm càng tốt. Nhưng cô có việc phải làm, khi làm xong, cô cũng không mong gặp lại những người ở thành phố này thêm một lần nào nữa. “Được.” Hoàng Vĩnh Hi suy ngẫm, gật đầu. Dù sao vài tháng cũng là đủ cho hắn làm bước tiếp theo rồi. Lúc đó thì việc con nhóc này muốn nói ra cũng chẳng làm hắn thấy lo lắng nữa.  “Vậy nhé.” Sơ Tâm cười, giơ tay ra trước mặt Hoàng Vĩnh Hi.  Hoàng Vĩnh Hi nhìn bàn tay nhỏ nhắn đang chìa ra trước mặt mình, nhíu mày lại. Hắn ngẩng đầu, đối diện một nụ cười không chút thù địch của Sơ Tâm.  “Cô muốn gì?” Hoàng Vĩnh Hi đột nhiên hỏi. “Bắt tay. Dù sao cũng coi như có thoả thuận. Đồng ý chứ?” Sơ Tâm cười, nói. Hoàng Vĩnh Hi cuối cùng cũng bật ra một nụ cười thoải mái. Con nhóc này, vừa ăn nói đao to búa lớn, lại vừa có ý nghĩ trẻ con như vậy. Tạm thời hắn sẽ bỏ qua cho cô ta. Sau này thì sẽ tính sau.  Hoàng Vĩnh Hi cũng đưa tay ra, nắm lấy tay cô ta. Tay cô ta trông vậy mà có chút lạnh, không phù hợp giống với khuôn mặt rạng rỡ thường thấy. Bàn tay hắn cầm tay cô trong chốc lát, nhưng chỉ khoảnh khắc ngắn ngủi đó cũng đủ để hắn cảm thấy tay cô như có chút run rẩy. Miệng hùm gan thỏ? Quả nhiên vẫn là một đứa nhóc.  Hai người bắt tay, ánh mắt nhìn thẳng vào người đối diện. Sơ Tâm nghĩ mấy tháng sẽ trôi qua trong yên bình. Cô sẽ thuận lợi mà ở lại rồi sẽ rời khỏi đây mãi mãi.  Ngày mai đã là lễ đính hôn của Dương Thiên Ái và Lục Hà Vũ rồi.  Chỉ là ngày hôm sau, một người xuất hiện làm cho Sơ Tâm thấy, mình đã quá coi nhẹ mọi việc rồi.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD