Ngay khi bình tĩnh lại, Sơ Tâm thấy Đoàn Thanh My nói cũng không sai. Cô đúng là một đứa ngu ngốc.
Rõ ràng người trên cơ là cô, người tự đến gặp cô ta cũng là cô. Vậy mà chỉ bị cô ta nói mấy lời, cô đã ngay lập tức chột dạ mà lo lắng. Chuyện Dương Thiên Ái và Lục Hà Vũ kết hôn vì tình hình của cả hai gia tộc là do chính miệng Sơ Tâm nói ra ở bệnh viện. Chuyện ân oán của Dương Thiên Ái cô cũng chẳng liên quan vì Dương Thiên Minh thông báo chỉ gần hai tháng nữa Dương Thiên Ái sẽ quay lại.
Vậy thì sao Sơ Tâm lại sợ hãi trước những lời đe dọa vu vơ của Đoàn Thanh My như thế?
Vì cô là một kẻ nói dối.
Đúng, Sơ Tâm còn là một kẻ kém cỏi. Đến khi người khác đi rồi, cô mới suy nghĩ lại được mình nên nói gì. Gặp rắc rối là chân tay cứng đờ, miệng mồm không hoạt động. Cảm giác khó chịu cứ gặm nhấm cô từng chút, từng chút một.
Sơ Tâm cong môi cười tự giễu. Cô là một đứa dối trá, lớn lên bằng vỏ bọc giả tạo. Nên chỉ cần có ai đó có ý chọc thủng lớp phòng thủ của cô, cô lại lo lắng mà cố giấu kín bản thân đi. Cái tên Sơ Tâm, tên người em họ hờ của Thiên Ái, cả cái tên trước đây cô từng được gọi, đều chẳng phải là cô. Cô là ai chứ? Chỉ là một đứa trẻ bị ruồng bỏ, cả cái tên cũng chẳng có cho riêng mình.
Ở lại đây cũng chẳng giải quyết được vấn đề gì. Lục Hà Vũ, Đoàn Thanh My, Hoàng Vĩnh Hi, Dương Thiên Ái… cô đột nhiên muốn mặc kệ tất cả. Muốn không liên quan đến những con người này, dù chỉ trong một ngày thôi.
Sơ Tâm đi lấy đồ, lập tức rời khỏi văn phòng.
…
Sơ Tâm lên mạng tìm kiếm, tùy ý chọn một quán bar gần đó. Cô nghĩ mình sẽ uống một chút. Say xỉn thì sao chứ, dù sao cảm giác khi say cũng thoải mái hơn phải gồng mình dưới lớp vỏ cứng ngắc này. Hôm nay cũng không có việc gì đặc biệt, cô uống rồi gọi tài xế đưa về là được. Không làm mất mặt ai, cũng không sợ bị khiển trách.
Sơ Tâm từng nói không động đến bia rượu. Nhưng mà cũng đâu có sao, cô vốn là kẻ dối trá mà.
Quán bar Sơ Tâm chọn cũng không lớn, vào buổi chiều thế này cũng chỉ có vài vị khách. Sơ Tâm không lưỡng lự thêm, bước luôn đến phía quầy.
“Cho tôi một ly cocktail… Ừm… Loại gì nhẹ nhẹ chút là được.” Cô nói với người pha chế.
“Cô có chuyện gì không vui sao?” Chàng trai phía bên quầy bar thân thiện đáp lại. Anh ta làm việc đã lâu, nhìn là biết ai đang có tâm sự.
“Không có gì. Pha loại nào nhanh nhanh một chút.” Sơ Tâm chẳng muốn tâm sự gì với người khác. Cô lập tức chuyển đề tài.
Hiểu ý khách, anh chàng đối diện cô mỉm cười, ngay lập tức lấy đồ nghề ra. Chỉ một lát trước mặt Sơ Tâm đã là một ly cocktail đẹp mắt.
Sơ Tâm nhấp môi. Quả nhiên thứ này giải tỏa được tâm trạng ngay tức thì. Đồ uống ngon, nhạc không tệ, lại được chìm đắm trong cảm giác riêng tư. Tự nhiên cô hiểu sao một số người lại thích đến những nơi như thế này đến vậy.
Đôi khi, chất cồn mê đắm này là thứ giúp người ta lấp đầy khoảng trống trong lòng. Có gì đó để có thể quên đi còn hơn tự mình dày vò với thực tại phũ phàng.
Những ngày đầu thu thế này, cô thường thấy mẹ trầm ngâm buồn bã. Đôi mắt bà nhìn cô cũng nặng nề hơn thường lệ. Tựa như nhìn một bóng ma, một nỗi ám ảnh. Bà như cố xuyên qua cô để tìm kiếm hình bóng nào đó. Chỉ tiếc là, mãi mãi bà cũng chẳng tìm được.
Đó có phải lý do bà bỏ cô mà đi không? Chẳng một lời từ biệt, cũng không có đôi lời dặn dò. Bà chỉ đơn giản là biến mất. Để cô hụt hẫng, đi đến tận bước này để mong thấy lại được bà.
…
Sau mấy ly, Sơ Tâm cảm thấy đã đủ. Cô cũng chẳng buồn đến mức phải chuốc cho mình say mèm. Dù thế nào, cô cũng một thân một mình ở thành phố này, phải biết tự bảo vệ mình. Sơ Tâm rút ví, thanh toán rồi rời khỏi.
Giờ đã là chạng vạng, ngồi đây uống một mình càng làm cô thấy mình đơn độc hơn mà thôi.
Khi vừa bước ra khỏi cửa, vì lúi húi tìm chìa khóa xe trong túi xách mà Sơ Tâm va vào một người. Sơ Tâm đang có chút đau đầu, cô ngẩng lên thấy mình vừa va vào một người thanh niên. Anh ta ăn mặc bóng bẩy, tóc nhuộm sáng màu. Vừa nhìn Sơ Tâm đã thấy cảm giác không tốt.
Nhưng cũng là do cô va vào người ta. Sơ Tâm cúi đầu, nói nhanh.
“Xin lỗi.”
Rồi cô làm mặt bình thản, định bước qua tên này đến tầng ngầm để xe.
Tên kia lại không chịu buông tha. Hắn nhanh nhẹn chắn trước mặt Sơ Tâm, nở một nụ cười bất thiện.
“Người đẹp. Đi đâu vội vàng vậy? Đâm vào người ta phải biết chuộc lỗi chứ.” Hắn nói.
“Tôi đã nói xin lỗi rồi. Giờ tôi đang có việc, phiền anh tránh đường.” Sơ Tâm hơi nhíu mày, muốn rời khỏi mở rắc rối này càng nhanh càng tốt.
“Ai dà, xinh đẹp mà sao lạnh lùng vậy. Đi chơi với anh, anh sẽ làm cho em vui vẻ.” Tên đó vẫn không chịu buông tha.
“Không, cảm ơn. Tôi không có hứng.” Sơ Tâm từ chối, cố tránh xa hắn mà đi khỏi.
“Thôi nào, chỉ một lát thôi mà.” Tên kia vẫn giữ nụ cười cợt nhả đó, cố ý cầm lấy tay Sơ Tâm.
Sơ Tâm giật mình, theo phản xạ rụt ngay tay ra rồi không ngần ngại cho hắn một phát tát. Tâm trạng cô đang không tốt, sao cứ phải làm cô khó chịu như vậy.
Sơ Tâm ra tay thẳng thừng. Tên trước mặt cô ngây ra giây lát vì bất ngờ, cũng là vì lực đánh của Sơ Tâm khá mạnh.
“Con ranh này. Mày… Mày dám đánh tao?” Hắn đổi sang khuôn mặt giận dữ, chỉ tay thẳng vào Sơ Tâm.
“Là anh tự ý chạm vào tôi trước, giờ thì tránh ra.” Sơ Tâm cũng không sai, cô không sợ.
Nhưng cú đánh của Sơ Tâm đã làm tên kia tức giận rồi. Hắn từ nhỏ đến giờ chưa bị cha mẹ đánh, nay còn bị một con bé tát thẳng mặt. Đó cũng là tát vào lòng tự tôn của hắn. Hắn từ từ liến lại, giơ tay lên cao.
Sơ Tâm ngay lâp tức nhận ra nguy cơ, cô quay đầu tránh sang một bên. Rồi chạy luôn về phía tầng ngầm. Dù sao chạy cũng là sở trường của cô. Từ khi đến đây cô chạy trốn thành quen rồi.
Chỉ chốc lát, Sơ Tâm đã đến bãi để xe. Bãi đỗ xe dưới tầng ngầm này vẫn còn rất nhiều xe, lại không có mấy người. Sơ Tâm đang định thở phào thì nghe tiếng bước chân chạy theo mình phía sau.
Cô giật thót, ngay lập tức núp vào một chỗ kín, lòng thầm mắng sau mình lại chọn chỗ này vậy. Nếu cô chọn chạy ra đường lớn, chắc chắn có nhiều người, ít nhất không phải trốn chui trốn lủi.
“Con ranh… Mày không thoát được đâu.” Tiếng tên kia vang lên đe dọa. Sơ Tâm nghe thấy hắn rút điện thoại, hình như gọi thêm người đến. Chết tiệt, cô lại đụng phải rắc rối rồi. Ngày gì vậy không biết.
Sơ Tâm thầm than. Giờ cô lại không nhớ mình đã để xe ở đâu, cũng khó mà di chuyển để tìm xe trong khi ở đây nhiều mối đe dọa như vậy.
Sơ Tâm đang chưa biết làm gì tiếp theo, sau lưng bỗng có một bàn tay đặt lên vai cô. Hơi men cay nồng ngay lập tức xông vào mũi Sơ Tâm. Người này hiển nhiên uống cũng không ít.
Sơ Tâm giật thót, để tay lên miệng tránh cho mình hét lên một tiếng thoảng thốt. Nhưng tiếng kêu của cô đã gây chú ý cho mấy tên kia, ngay lập tức họ đã tiến lại phía này.
Đằng trước chưa xử lý được, lại còn phía sau. Cô sợ hãi quay đầu. Nhưng một góc nghiêng quen thuộc làm cô bình tâm trở lại.
Trịnh Sơn Thành. Dù cô không quen với anh ta, nhưng vẫn còn hơn những tên xa lạ kia.
“Chuyện gì vậy?”
Sơn Thành liếc nhìn mấy người trước mặt, lại nhìn khuôn mặt trắng bệch như không còn một giọt máu của Sơ Tâm, mở miệng hỏi.
“Giúp tôi với. Bọn họ muốn đánh tôi.” Sơ Tâm nói nhanh. Ít nhất Trịnh Sơn Thành và Dương Thiên Ái cũng là người yêu cũ, anh ta trông cũng không phải là kẻ vô tình bạc nghĩa.
Nhưng đáp lại ánh mắt mong đợi của Sơ Tâm chỉ là khuôn mặt thờ ơ. Trịnh Sơn Thành thậm chí không nhíu mày, chỉ nhìn cô với thái độ như một người qua đường.
Chết tiệt. Sơ Tâm chỉ kêu lên trong lòng được như vậy. Tên này cô mới gặp hai lần, trông đều nho nhã, mẫu mực. Vậy mà thấy con gái bị bắt nạt không thèm giơ tay giúp đỡ. Tên này… là bị Dương Thiên Ái đá đau nên âm thầm ghi hận ư?
“Người anh em, nếu không muốn gặp rắc rối thì tránh ra.” Tên đầu vàng trước mặt Sơ Tâm lên tiếng.
Sơ Tâm cắn môi, cố nhìn Sơn Thành lần cuối, hi vọng mong manh là anh ta chỉ đang say xỉn mà không nhận ra cô. Dù sao theo những gì cô nhớ, những lần trước Sơn Thành thấy cô đều tỏ vẻ rất thân thiện.
“Anh Thành, em là Dương Thiên Ái.” Sơ Tâm thấp giọng mà nói, giọng như cầu xin.
Sơn Thành không đáp lời, chỉ nhìn cô với ánh mắt lạnh lùng.
Tên này, bị đá là đúng. Mặt người dạ thú. Bên ngoài vô hại bên trong có độc… Sơ Tâm âm thầm mắng chửi.
Rồi Sơn Thành không nhìn Sơ Tâm nữa, bước qua cô tiến về phía trước. Sơ Tâm vừa sợ hãi vừa bực bội.
Cái tên này…
Nhưng chỉ ba bước, Sơn Thành đã dừng lại. Anh ta thẳng lưng, ngạo nghễ mà nói với mấy tên trước mặt.
“Rời khỏi đây trước khi tôi gọi bảo vệ tới. Tòa nhà này chính là của tôi.” Giọng nói chậm rãi đầy uy quyền.
Trong giây lát Sơ Tâm thấy anh ta như phát sáng vậy. Quả là người có tiền, giọng nói cũng thật có trọng lượng. Sơ Tâm thấy anh ta rút điện thoại ra, nói mấy lời. Ngay lập tức đã có một đội bảo vệ xuất hiện. Mấy tên kia chỉ biết ngoan ngoãn cút xéo.
Dương Thiên Ái… Một người thế này sao lại đá được vậy?
Sơ Tâm cảm thán không thôi.
Sơn Thành quay lại nhìn Sơ Tâm, thấy cô như vừa trút được một gánh nặng. Anh ta cong môi, từ từ bước lại gần cô.
“Tất cả xong rồi.” Sơn Thành nói.
Sơ Tâm âm thầm thở ra, cô định nói cảm ơn. Nhưng câu tiếp theo của Sơn Thành làm cô sững người.
“Giúp đã giúp rồi. Em định lấy gì báo đáp đây?”
Chết tiệt, cái tên trời đánh này. Quanh cô tiểu thư Dương Thiên Ái quả nhiên toàn những tên cầm thú.
Sơ Tâm vừa mở miệng toan nói, thì Sơn Thành bỗng tiến lại, ép cô lên tường. Hơi thở đầy mùi rượu của anh ta làm Sơ Tâm choáng váng. Trịnh Sơn Thành nhìn thẳng vào đôi mắt mở to của Sơ Tâm, ánh nhìn đăm đăm làm cô có chút sợ hãi. Cô cúi đầu, cụp mắt tránh ánh mắt của anh ta.
Việc di chuyển tầm mắt này làm Sơ Tâm thấy thấp thoáng một chiếc vòng cổ màu bạc lấp ló trong cổ áo của Sơn Thành. Chiếc vòng đơn giản với mặt chuyên chuyền có hai chữ ‘ST’. Tên công tử này còn đeo vòng ghi tên mình cơ đấy. Sơ Tâm thoáng qua ý nghĩ như vậy.
Ngay sau đó, Sơn Thành cúi đầu định hôn lên môi Sơ Tâm. Lần này cô phản ứng kịp, ngay lập tức nghiêng đầu, lấy tay đẩy anh ta ra.
Môi Sơn Thành chỉ chạm được lên má Sơ Tâm. Anh ta nhếch mép, cười cười, cũng không tiến lại nữa. Sơn Thành quay người, lại nói thêm.
“Thanh cao gì chứ. Cô cũng đâu có trong sáng đến vậy.”
Tiếng cười của Trịnh Sơn Thành ngay lập tức chọc vào giới hạn của Sơ Tâm. Anh ta nói cô giả vờ thanh cao sao? Bình thường cô có thể bỏ qua, nhưng giờ cô cũng có cồn trong người, sự bình tĩnh lẫn nhẫn nhịn không thể như lúc bình thường.
Sơ Tâm không nghĩ gì thêm, lấy luôn túi xách đánh vào lưng Trịnh Sơn Thành. Nhưng chiếc quai túi mỏng manh, chỉ một cú đánh như vậy mà đứt luôn, đồ đạc bên trong rơi tung tóe ra sàn nhà. Sơ Tâm cũng vì mất thăng bằng mà ngã ngồi ra đằng sau.
Sơ Tâm thầm hô không tốt. Cô thấy Sơn Thành quay lại, nhìn cô với vẻ không vui hiện rõ.
Nhưng rồi Trịnh Sơn Thànhbỗng khựng lại.
Quanh Sơ Tâm là tung tóe đồ đạc. Cả những bông hồng giấy xếp đủ màu nằm la liệt trên sàn.
Trịnh Sơn Thành im lặng, khụy gối nhặt lên một đóa hoa hồng. Anh ta nhìn đóa hoa, trầm ngâm một lát. Rồi anh ta lại nhìn Sơ Tâm, thấy ánh mắt vừa tức giận đã chuyển sang có chút lo lắng của cô.
Sơn Thành tiến lại gần, giơ tay chạm lên mặt Sơ Tâm. Anh ta khinh mạt mà cười. Sơ Tâm thấy ánh mắt của Trịnh Sơn Thành nhìn mình. Cô sững người, ngay lập tức nhớ đến ánh mắt của người phụ nữ mà cô rất quen thuộc. Ánh mắt này, không chỉ đơn giản nhìn vào cô.
“Cô… Giống cô ấy thật đấy.”
Sơn Thành nhìn xoáy vào khuôn mặt dần trắng bệch của Sơ Tâm. Khuôn mặt lạnh nhạt lúc đầu nở ra một nụ cười. Nhưng nhìn nụ cười đó lại làm Sơ Tâm không tự chủ mà lạnh người.
“Giống… Cô ấy…” Cô không tin mà lầm bầm nhắc lại lời Trịnh Sơn Thành.
Anh ta… Anh ta cũng biết cô là giả mạo hay sao?
“Đi đi. Lần này bỏ qua cho cô.” Sơn Thành nói, khuôn mặt lại trở lên ôn hòa như thường lệ.
Trịnh Sơn Thành quay người, bước về phía chiếc xe đen mà Sơ Tâm vừa trốn cạnh đó. Hóa ra là cô may mắn trốn cạnh đó nên mới được anh ta chú ý. Sơ Tâm chỉ biết trân trân nhìn vào bóng lưng của Trịnh Sơn Thành bước vào xe. Rồi chiếc xe của anh ta cũng lạnh lùng rời khỏi.
Trịnh Sơn Thành… Vậy là anh ta cũng biết? Sao anh ta biết được? Sao anh ta không vạch mặt cô? Là Hoàng Vĩnh Hi nói sao? Hay cô lại để lộ gì rồi. Trịnh Sơn Thành… Là yêu Dương Thiên Ái nên muốn phá cuộc hôn nhân của cô ta ư?
Trong đầu Sơ Tâm vụt qua hàng vạn câu hỏi. Cô bỗng thấy rét run.
Chỉ là đầu mùa thu, sao lại lạnh đến vậy? Cô lại bị lộ rồi, lại bị tháo mặt nạ rồi.