Vĩnh Hi nhìn vào vẻ mặt tự tin của cô nàng trước mặt, hắn cười lớn như vừa được thấy một chuyện hài hước nhất trần đời.
“Dựa vào tấm ảnh mờ mịt này? Cô không thấy mình quá ngây thơ à?” Hoàng Vĩnh Hi nói, mặt từ trào phúng bỗng chốc chuyển sang nghiêm nghị lạ thường. “Đừng cố chống đối nữa, trong khi tôi còn nhẹ nhàng thì hãy mau biết điều mà rời khỏi đây.”
Sơ Tâm cũng không chịu thua, những lúc này cô càng không thể để lộ thêm điểm yếu. Cô không thể bỏ đi được, nhất là vào lúc này. Cô vẫn chưa hoàn thành hợp đồng, cũng chưa có được đáp án mà cô mong muốn.
“Anh nghĩ tôi chỉ có tấm ảnh này thôi sao? Tôi không chỉ biết anh và Trịnh Sơn Thành có qua lại. Tôi còn biết dự án gần đây của Lục Hà Vũ là do anh đưa cho anh ta.”
Hoàng Vĩnh Hi ngựng lại trong giây lát.
Sao cô ta biết được? Hoàng Vĩnh Hi không phải kẻ hay sơ hở, Trịnh Sơn Thành cũng vậy. Phải chăng hắn đã quá coi thường con nhóc này rồi. Trong suốt thời gian qua, đã có kẽ hở nào mà con nhóc này chui vào được? Nếu chỉ là chuyện gặp gỡ thì hắn không sợ, còn việc về dự án với đối tác nước ngoài đó… Hắn đã không dùng đến cả email hay tin nhắn. Vậy mà con nhóc này vẫn có thể đánh hơi được.
Vĩnh Hi hơi nheo mắt lại, nhìn kĩ vào cô gái trước mặt. Vẫn là vẻ trẻ con ngông nghênh đó. Nhưng ánh mắt cô ta ánh lên sự tự tin lạ kỳ. Một ánh mắt của một kẻ sẽ không dễ dàng bị khuất phục. Là hắn đã quá coi thường cô ta chỉ vì cô ta thường xuyên hành động ngu ngốc sao? Đúng là hắn đã mất đề phòng.
“Dự án nào? Cô đang viết kịch bản phim đấy à? Dù tôi và Trịnh Sơn Thành có liên lạc một chút thì cũng có sao chứ. Đừng suy diễn linh tinh nữa, chỉ rước lấy xấu hổ cho bản thân cô thôi.” Tất nhiên không đời nào Vĩnh Hi chịu thừa nhận một cách dễ dàng.
“Dự án với bên nước ngoài mà Lục Hà Vũ đang đàm phán đó. Tôi đã từng được nhìn qua bản hợp đồng trên máy tính của anh ta rồi. Tài liệu Trịnh Sơn Thành cầm cũng như vậy. Các người đều giống nhau, đều nghĩ là tôi không biết ngôn ngữ nước A.” Sơ Tâm cong môi, khả năng ngoại ngữ là niềm tự hào của cô. Mang nó ra làm vũ khí bí mật lúc này cảm giác thật không tệ.
Hoàng Vĩnh Hi có chút ngoài ý muốn. Cô ta biết ngoại ngữ? Quả nhiên là điều không ai ngờ tới. Thứ ngôn ngữ phức tạp đó quả thật ít người biết. Hóa ra kẽ hở là ở đây. Đúng là phải nhìn con nhóc này với ánh mắt khác. Cô ta đã lần mò được mọi việc mà xâu chuỗi lại, dù có chút vấp váp nhưng cũng có chút thông minh.
“Thì sao nào… Cô từng nhìn thấy thì sao. Tài liệu ngôn ngữ đó cũng đâu hiếm lạ.” Hoàng Vĩnh Hi nhún vai, quyết không để lộ chút nhún nhường nào.
“Chúng đều sai ở một lỗi nhỏ. Cùng một dòng chữ, cùng một lỗi khó gặp. Anh nghĩ mọi thứ trên đời trùng hợp vậy sao. Chắc hẳn anh cũng không rõ nên đã lấy bản lỗi đưa cho Trịnh Sơn Thành trước. Bản chỉnh sửa của Lục Hà Vũ anh chưa tiếp cận được.” Sơ Tâm nói rành rọt. Vĩnh Hi đã có chút lung lay, cô cảm nhận được thế.
Hoàng Vĩnh Hi ngồi đó, nhìn thẳng vào cô, ánh mắt sâu không lường được. Hẳn là tên này đang có hàng vạn suy nghĩ vụt qua trong đầu. Tự nhiên Sơ Tâm lại có chút thầm cảm ơn hắn đã chọn quán cà phê này. Ở nơi khác cô lại sợ hắn sẽ đe dọa cô bằng vũ lực mất.
Hoàng Vĩnh Hi bật cười. Hắn nhìn vào cô đầy trào phúng.
“Thì sao nào? Cũng chỉ là suy đoán của cô. Còn việc cô là giả vẫn rành rành ra đó. Chẳng thể chối cãi được.”
“Nhưng bản chất hai sự việc khác hẳn nhau. Việc của anh làm có thể ảnh hưởng đến cả công ty của nhà họ Lục. So với việc đó, chuyện tôi giả mạo cũng thành chuyện quá nhỏ.”
Hoàng Vĩnh Hi đã lộ bản chất thật rồi. Sơ Tâm cảm nhận được. Nhưng đâm lao thì phải theo lao, cô cũng không còn đường lui nữa. Việc của cô là phải ở lại nhà họ Dương thêm vài tháng. Ai cũng không được ngăn cản, phá hoại.
“Anh nghĩ anh nói việc tôi là giả mạo cho nhà họ Lục là được? Xin lỗi, mấu chốt của mấy người đó là liên hôn vì lợi ích. Không phải Dương Thiên Ái thì ai trong nhà họ Dương chả được. Một đứa giả mạo thì có sao? Chỉ cần được họ Dương thừa nhận thì tôi nghĩ họ cũng chẳng quá để tâm đâu. Còn anh? Việc làm của anh không chỉ gây hại cho gia sản họ Lục, còn đâm sau lưng những người nuôi dạy anh bao năm qua. Anh nghĩ giữa việc của tôi và của anh. Bên nào sợ bị phát hiện hơn.” Sơ Tâm nói, khuôn mặt hiện lên một nụ cười vô cùng tự tin. Cô đã biết rõ bản chất cuộc hôn nhân này, nên cô chẳng có chút sợ hãi.
Nuôi dạy? Nghe Sơ Tâm nói vậy, Hoàng Vĩnh Hi bật cười, ánh mắt hắn lập tức trở lên nguy hiểm không hề che giấu. Hắn nhìn xoáy vào Sơ Tâm.
Khá lắm con nhóc, rất to gan.
“Cô có bằng chứng gì nào? Giữa một đứa con trai được nuôi dạy bao năm và một đứa giả mạo. Họ Lục sẽ tin ai?” Hoàng Vĩnh Hi chỉ muốn dập tắt sự tự tin trên mặt Sơ Tâm.