“Cô làm gì vậy?”
Lục Hà Vũ đứng phía bên kia căn phòng, lên giọng với Sơ Tâm. Giọng anh ta nghe có âm điệu, khác hẳn với kiểu đều đều thường ngày.
Sơ Tâm cảm giác mình vừa làm chuyện gì đó mờ ám lắm vậy.
Rồi Hà Vũ lạnh lùng bước lại phía Sơ Tâm. Cô hơi ngơ ra một chút, theo phản xạ đưa cái ví ra trước mặt anh ta .
Nhưng anh ta không thèm nhìn cô lấy một cái, cúi xuống cầm tấm ảnh dưới sàn nhà lên.
Sơ Tâm hơi nheo mắt lại. Ngay lập tức đã hiểu ra chuyện gì. Hiển nhiên cô gái trong tấm ảnh này rất quan trọng với Lục Hà Vũ.
Người yêu? Tình cũ? Người mà Lục Hà Vũ nhớ mãi không quên? Hay là người quá cố? Những ý nghĩ đủ kiểu lướt qua tâm trí Sơ Tâm. Tên công tử này trong chốc lát làm cô cảm thấy như mình là một kẻ xấu.
“Ai vậy?” Sơ Tâm đứng lên, mắt nhìn thẳng vào Lục Hà Vũ, thản nhiên hỏi.
“Không phải việc của cô.” Lục Hà Vũ lạnh lùng trả lời.
“Tôi cũng không muốn tọc mạch. Chỉ là tôi thấy chiếc ví này nên nghĩ ai đó bỏ quên, định đưa cho nhân viên. Lúc tôi cầm lên thì tấm ảnh này rơi ra. Tôi cũng chẳng có ý muốn xem.”
“Cô không cần giải thích.”
“Tiện thì nói thôi. Anh cũng không cần khó chịu vậy. Tôi biết cảm giác riêng tư bị xâm phạm khó chịu như thế nào. Dù sao tôi cũng đã nói sẽ hợp tác với anh. Nên tôi cần thể hiện rõ quan điểm của mình. Tôi sẽ không xen vào việc riêng của anh.”
Nói rồi Sơ Tâm tiến lại, lấy tay ấn chiếc ví vào trong túi áo Lục Hà Vũ. Cô vỗ vỗ nhẹ lên ngực trái anh ta, nơi cô vừa nhét chiếc ví nào. Đôi môi đỏ của cô cười tươi rồi nói khẽ.
“Bí mật của anh, anh cứ giữ lấy. Chỉ cần không ảnh hưởng đến hôn sự, anh có để ảnh một trăm cô gái ngay đầu giường tôi cũng không quan tâm.”
Lục Hà Vũ nhìn Sơ Tâm, khó chịu mà nói.
“Cô đừng có nói linh tinh.”
“Thôi nào. Người ta xinh đẹp đến vậy cơ mà. Thấy rồi khó mà quên được.” Sơ Tâm trêu chọc.
Lục Hà Vũ hừ một tiếng, quay mặt đi. Hẳn là anh ta chẳng có gì muốn nói với Sơ Tâm nữa. Nhìn thái độ của anh ta hôm nay cô cũng đoán được. Người mà anh ta muốn cùng trao nhẫn, cùng đi thử đồ đính hôn, cùng thề nguyện bên nhau đến bạc đầu chính là cô gái trong tấm ảnh đó. Nhìn Lục Hà Vũ trân trọng như vậy, hẳn phải từng có tình cảm rất sâu đậm.
Vậy mà cuối cùng Lục Hà Vũ lại chọn kết hôn với Dương Thiên Ái. Còn không chịu hủy hôn dù Dương Thiên Ái làm đủ trò ép buộc.
Cuối cùng, tình yêu cũng không đủ để thắng hiện thực tàn khốc ư?
Trông Lục Hà Vũ vậy mà cũng có điểm tội nghiệp. Sơ Tâm thầm cảm thán. Nhưng chỉ cần anh ta không hủy hôn, làm ảnh hường đến việc của cô thì anh ta có đi ôm ấp cô gái khác ngay trước mặt cô, cô cũng sẽ không nhíu mày một cái.
Đó là thật sự. Sơ Tâm nghĩ Dương Thiên Ái cũng sẽ như vậy thôi. Cuộc hôn nhân giữa hai người họ căn bản chẳng hề có tình cảm gì.
…
Lục Hà Vũ không vui, Sơ Tâm cũng chẳng muốn nói chuyện.
Cảm tưởng sẽ phải ngồi chung xe cùng cái tên mặt mày hầm hầm này gần một tiếng nữa làm Sơ Tâm phát oải. Cô nghĩ mình sẽ lấy lý do để tự đi về, dù sao thì Lục Hà Vũ cũng sẽ không mảy may suy nghĩ mà đồng ý.
Hai người vừa bước ra ngoài thì Sơ Tâm tinh mắt nhìn thấy một chiếc xe màu bạc quen quen. Ồ, chẳng phải đó là xe của Thiên Nhi, em họ của Dương Thiên Ái đó sao. Cô có người để đi cùng về rồi.
Sơ Tâm đang vui vẻ nhìn quanh thì bắt gặp Thiên Nhi đang ở phía quán cà phê ngoài trời gần đó. Cô nàng đang ngồi ở một chiếc bàn sát bên ngoài, trước mặt là ly nước vẫn đầy nguyên. Trùng hợp làm sao khi ngay khi Sơ Tâm quay ra nhìn, đã thấy Thiên Nhi cũng đang nhìn cô.
Sơ Tâm theo phản xạ giơ tay lên vẫy vẫy. Thiên Nhi sau một chút chần chừ thì tiến lại.
“Anh Hà Vũ, chị Thiên Ái. Trùng hợp quá, em không biết hôm nay là ngày hai người đi thứ trang phục đó.”
Thiên Nhi tươi cười nhìn về phía Sơ Tâm rồi quay sang Hà Vũ. Thấy ánh mắt lạnh lùng của anh ta nên ngay lập tức cô nàng cụp mắt xuống. Thiên Nhi trông như một đứa trẻ làm việc xấu bị phát hiện vậy. Hẳn là cô gái này có chút sợ Lục Hà Vũ.
“Tôi còn có chút việc. Anh đi trước đi.” Thấy Lục Hà Vũ cũng không có ý nán lại. Sơ Tâm nhanh nhảu nói.
Hà Vũ cũng không nói nhiều, chào tạm biệt qua loa rồi đi đến lấy xe luôn.
Thiên Nhi nhìn theo bóng lưng Lục Hà Vũ, nói thì thầm với Sơ Tâm.
“Anh Hà Vũ sao vậy chị? Trông anh ấy cỏ vẻ không vui.”
“Anh ta đến tháng… À anh ấy đến kiểm tra công việc hàng tháng gì đó. Hình như công việc có chỗ không thuận lợi nên không vui ấy mà.” Sơ Tâm nói.
Sơ Tâm quay sang cô em họ đang nép sát vào mình. Hôm nay không phải ngày nghỉ. Không lẽ Thiên Nhi cũng giống chị họ, thích đi chơi hơn đi học?
“Sao em đến đây vậy?” Sơ Tâm hỏi.
“À… Hôm nay bạn em hẹn em đi chơi. Mà đến phút cuối nó lại hủy, cho em leo cây.” Thiên Nhi cúi đầu than thở. “Chị. Hay là chị lại đi chơi với em nhé. Dù sao hôm nay chị cũng đi thử nhẫn với trang phục xong hết rồi còn gì?”
“Ơ… Em cũng biết hôm nay chị đi làm gì à? Ủa mà em không phải đi học sao.” Sơ Tâm thắc mắc.
“Hôm nay em không phải lên trường. Đi… Đi chơi với em.” Thiên Nhi kéo tay Sơ Tâm về phía chiếc xe mui trần.
Dù sao cũng đã hết công việc của hôm nay, không la cà một chút thì Sơ Tâm cũng chẳng biết đi đâu. Trở về nhà họ Dương thì quá nhàm chán. Người cô biết ở thành phố này không có mấy người. Đi cùng Thiên Nhi cũng không tệ.
“Được.” Sơ Tâm đồng ý. “Chỉ là đừng đến Midnight Sun nữa.”
“Sao vậy chị?” Thiên Nhi mở tròn mắt ngạc nhiên.
“Dạo này nghe tiếng nhạc lớn chị dễ bị đau đầu. Chắc là di chứng từ vụ tai nạn.” Sơ Tâm bịa ra một lý do.
Thiên Nhi gật gù, xem chừng hiểu ý. Cô nàng lại tươi cười, nhảy luôn lên ghế lái mà khởi động xe.
Không đi câu lạc bộ đêm thì đi mua sắm, đi ăn.
Sơ Tâm cũng cần mua một số đồ mới. Đồ của Dương Thiên Ái rất đẹp nhưng có chỗ vẫn không vừa với cô lắm. Dù sao cũng đã được cho thẻ chi tiêu, mua một vài món cần thiết chắc cô cũng không bị nhắc nhở.