Hoàng Vĩnh Hi nhướn mày. Con nhóc đó cười với hắn, rồi đột nhiên làm một cái mặt quỷ với vẻ thách thức. Hoàng Vĩnh Hi ngừng cười, nhìn thẳng lại. Cô gái bên cạnh hắn vẫn huyên thuyên chưa dứt. Nhưng hắn cũng không có tâm trạng mà hùa theo nữa.
Hoàng Vĩnh Hi chỉ nhìn thẳng vào Sơ Tâm qua khe hở hẹp phía hậu trường. Khung cảnh nơi đó không sáng như bên ngoài, nhưng bộ quần áo lấp lánh làm cô nổi bật. Hơn hết, ánh mắt của cô nhìn thẳng vào hắn, khiến hắn không thể làm ngơ được.
Giữa khung cảnh ồn ào, cuộc so mắt giữa hai người như một trò chơi im lặng mà đầy thách thức. Như thể chỉ cần một người quay đi trước, người đó sẽ thua.
Một ai đó gọi Sơ Tâm. Cô đành ngừng ánh nhìn, quay mặt đi.
Hoàng Vĩnh Hi thấy Sơ Tâm bỗng biến mất khỏi tầm nhìn của hắn. Hắn bật cười, lắc lắc đầu, cúi xuống xoay xoay chiếc nhẫn nơi ngón tay út.
Con nhóc đó không biết rằng rời khỏi đây cũng là tốt cho cô ta ư? Hay cô ta biết có nguy hiểm mà vẫn đâm đầu vào? Dù thế nào thì cũng có phần ngu ngốc. Vĩnh Hi ngẩng đầu lên, lại cười nói vui vẻ cùng cô gái bên cạnh.
Sơ Tâm đứng vào chỗ chuẩn bị. Từ đây, khi người dẫn chương trình tuyên bố, hai cánh cửa này sẽ mở ra, cô sẽ đứng đây, đợi Lục Hà Vũ đến nắm tay đưa lên chỗ sân khấu cử hành lễ đính hôn.
Sơ Tâm cúi đầu, cảm nhận cánh cửa tách ra từ từ. Ánh sáng tràn vào không gian tối tăm. Tiếng pháo bông nổ làm cô có chút giật mình. Những mảnh giấy màu lấp lánh và bong bóng xà phòng bay trong không gian. Cô thấy một đôi chân dài bước đến bên cô. Từng bước chân đều đều, không vồn vã, chẳng hờ hững.
Sơ Tâm ngẩng đầu, đối diện khuôn mặt của Lục Hà Vũ. Anh ta hôm nay trông không lạnh nhạt như ngày mới gặp. Đôi mắt không phải thâm tình, nhưng cũng có phần sinh động. Không đến nỗi bất mãn mà giống như bị ép buộc. Hẳn là anh ta cũng đã chấp nhận mình là một đối tác trong cuộc hôn nhân lợi ích này rồi.
Sơ Tâm cong môi, mở một nụ cười khi Hà Vũ tiến đến nắm tay cô. Khung cảnh đẹp như cổ tích. Chỉ tiếc là cô không phải công chúa. Người trước mặt cũng không yêu cô.
Sơ Tâm bước lên chỗ cử hành buổi lễ. Vì hồi hộp nên cô không rõ mọi người đã nói gì. Cô chỉ thấy ngực mình rung lên như từng hồi. Cô chưa quen đứng trước ánh mắt của nhiều người thế này bao giờ. Hay vì cô làm việc xấu nên có chút chột dạ.
Hà Vũ trao nhẫn cho Sơ Tâm. Cô đeo lại chiếc nhẫn đính hôn lên tay anh ta. Hai người mỉm cười. Ánh đèn flash chớp sáng liên tục. Một màn diễn thật xuất sắc.
Sơ Tâm nhìn xuống phía dưới. Ai ai cũng vỗ tay, khuôn mặt tươi cười. Tất cả như đều đeo một lớp mặt nạ. Ai cũng giấu đi khuôn mặt của riêng mình. Hài hước là, chính cô cũng vậy. Có thể không phải là một, mà tận hai lớp mặt nạ. Cô đã đeo chúng rất lâu, rất lâu, đến mức đôi khi cô cũng quên mất bản thân mình là gì.
Rồi Sơ Tâm nhìn thấy Hoàng Vĩnh Hi trong biển người. Hắn ta không cười, cũng chẳng vỗ tay, chỉ ngồi đó nhìn xoáy vào cô đầy nghiền ngẫm. Cũng là một kẻ ngụy trang, nhưng hắn ta lại có lúc sâu đến mức cô không lường nổi.
Một kẻ khó đoán. Lúc thì ngông cuồng, cợt nhả. Lúc lại đầy đe doạ, nguy hiểm. Có lúc lại lịch sự. Cuối cùng Hoàng Vĩnh Hi là người thế nào? Có mục đích gì? Vĩnh Hi thật sự làm Sơ Tâm thấy tò mò, muốn biết con người dưới lớp mặt nạ của hắn ta là ai. Phải chăng vì họ cùng là hai kẻ với quá nhiều điều muốn giấu diếm.
Sơ Tâm cong môi, rời mắt khỏi Vĩnh Hi. Cô quay sang người đang nắm tay mình, tươi cười rồi nhìn xuống mọi người đang chúc phúc. Lục Hà Vũ, lần đầu tiên Sơ Tâm nắm lấy bàn tay anh ta.
Một bàn tay lạnh, giống cô. Một kẻ che giấu cảm xúc dưới cái vỏ lạnh nhạt. Hẳn là sự nhiệt tình của anh ta đã biến mất cùng với cô gái trên bức ảnh đó rồi.
…
Bữa tiệc đã gần kết thúc. Sơ Tâm đang cùng Lục Hà Vũ tiễn những vị khách ra về. Phải cười đến tận mấy tiếng đồng hồ, cơ mặt cô đã bắt đầu biểu tình. Còn những người bên cạnh cô thì vẫn duy trì được thái độ xã giao chuyên nghiệp, quả nhiên là có nhiều năm kinh nghiệm. Sơ Tâm âm thầm dậm dậm chân dưới lớp váy cầu kỳ, cô đã mỏi chân nãy giờ rồi.
Bỗng trợ lý của Lục Hà Vũ tiến lại gần, nói thầm điều gì đó vào tai anh ta.
Khuôn mặt lúc đó của Lục Hà Vũ thay đổi liên tục. Bất ngờ. Sửng sốt. Do dự. Có chút ngoài ý muốn.
Sơ Tâm đứng ngay bên cạnh Lục Hà Vũ, thấy chỉ trong giây lát mà anh ta có thật nhiều biểu cảm cô chưa từng được thấy.
Lục Hà Vũ đưa mắt nhìn sang Sơ Tâm. Giây phút đó cô hiểu, mặt nạ mà Hà Vũ cố đeo thời gian qua đã nứt ra rồi.
Lục Hà Vũ đứng ngay cạnh cô, nhưng tâm trí anh ta đã không còn ở nơi đây nữa.
Sau một lúc, Lục Hà Vũ như đã suy nghĩ xong. Anh ta lấy cớ có việc rồi vội vã rời đi. Sơ Tâm liếc nhìn theo bước chân vội vàng của anh ta, lòng dâng lên dự cảm không hay.
Sơ Tâm liếc nhìn sang, quyết định đi theo. Dù sao cũng đã gần kết thúc, không mấy ai chú ý đến cô nữa.
Chân Sơ Tâm không dài bằng Lục Hà Vũ, cũng không có động lực gì đó thúc đẩy mãnh liệt như anh ta. Chỉ một lát cô đã không thấy bóng lưng của Lục Hà Vũ nữa.
Sơ Tâm đi quanh. Đến lúc tưởng như từ bỏ rồi, cô bỗng nghe thấy một tiếng khóc thút thít của một người con gái. Sơ Tâm tò mò lại gần, nhìn qua khe cửa của thang thoát hiểm, thấy hai bóng người ở đó.
Chàng trai cao lớn chân tay luống cuống không biết làm gì. Còn cô gái thì dựa hẳn vào người anh ta, thân hình run rẩy vì nức nở, trông hết sức tội nghiệp.
“Hà Vũ, anh cũng nhớ em mà. Đúng không?”
Rồi cô gái đó ngẩng đầu. Hay lập tức Sơ Tâm nhíu mày. Một khuôn mặt cô đã được thấy một lần rồi.
Đúng rồi cô gái. Anh ta vẫn giữ tấm hình của cô trong ví. Hẳn là nhớ mãi không quên rồi.
Người yêu cũ của Lục Hà Vũ, cô ta đã quay trở lại.