Chương 40: Lễ đính hôn

1038 Words
Tầng hai của khách sạn Nhất Dương đông nghịt người. Hôm nay chính là ngày diễn ra lễ đính hôn của Dương Thiên Ái và Lục Hà Vũ. Hai nhà Dương, Lục đều có danh tiếng trong thành phố, đối tác làm ăn cũng không ít, nên khách khứa đã xuất hiện theo từng tốp từ tận sáng sớm.  Khung cảnh xa hoa, tráng lệ. Đâu đâu cũng thấy trang trí những bó hoa nhập khẩu đắt tiền kèm ruy băng lộng lẫy. Tiếng người trò chuyện, cười đùa, cụng ly vang lên khắp nơi. Quả nhiên là những người tổ chức muốn khoa trương cho cả thành phố phải ghen tị.  Sơ Tâm nhìn vào khuôn mặt mình phản chiếu trong gương. Hôm nay, có tận một đội ngũ trang điểm, làm tóc, chuẩn bị trang phục riêng dành cho cô. Cũng vì tỉ mỉ chuẩn bị nên cô đã phải dậy sớm từ tận sáng tinh mơ. Sau mấy tiếng ngồi như một con búp bê cho người khác tân trang, cô mới được coi như hoàn thành phần chuẩn bị. Kết quả thật đáng ngưỡng mộ. Khuôn mặt trang điểm đẹp không tỳ vết. Mái tóc búi cao để lộ chiếc cổ thon dài. Chiếc váy đính hôn đính kim sa bằng tay tinh tế được chỉnh đến vừa khít. Trông Sơ Tâm lúc này quả thật giống một vị thiên kim tiểu thư danh giá. Cô nhớ lại hình ảnh bản thân mình chỉ mấy tháng trước đây. Quả nhiên là người đẹp vì lụa. Sơ Tâm âm thầm cảm thán.  Sơ Tâm liếc sang Dương Thiên Nhi. Con nhóc này đang đứng ngay sau cô, vẻ mặt xị ra như bánh bao chiều. Không hài lòng gì chứ? Vì cô không làm theo ý tưởng ngu ngốc của cô ta à? Sơ Tâm có chút cao hứng mà mở lời hỏi Thiên Nhi, dù sao cũng nhờ thông tin của cô ta mà cô chụp được tấm ảnh đó.  “Sao vậy?” Sơ Tâm vừa cười vừa hỏi.  “Không có gì.” Thiên Nhi lầm bầm. Rồi cô nàng cúi xuống gần Sơ Tâm, thì thầm vào tai. “Chị không đến đó ư?”  “Đến đâu?” Sơ Tâm nhướn mày, cố tình coi như không hiểu.  “Thì chỗ đó đó… Chỗ… Anh Thành ấy…” Thiên Nhi có phần ấp úng. Lúc này trong phòng vẫn còn vài nhân viên đang thu dọn đồ.  “Không.” Sơ Tâm trả lời, nhìn thẳng vào gương. Cô chỉnh lại phần tóc mái. “Chị sẽ đính hôn hôm nay đó. Em đừng nói chuyện không liên quan nữa.”  “Em…” Thiên Nhi cắn cắn môi. Cô nàng định mở miệng nói gì đó nhưng lại ngừng lại, quay người đi ra chiếc ghế gần đó ngồi xuống.  Thất vọng ư? Con nhóc này hẳn là bị nhiễm phim ảnh quá rồi. Sơ Tâm âm thầm cười nhạo. Tình yêu lý tưởng không dễ đến như cô ta nghĩ được đâu.  Sơ Tâm nhìn vào màn hình điện thoại. Đã sắp đến giờ cử hành lễ đính hôn rồi. Nhiệm vụ của cô đã sắp hoàn thành. Chờ sau ngày hôm nay thì cô chỉ cần thảnh thơi mà đếm ngược đến khi vài tháng kết thúc thôi.  Sơ Tâm quay lại, nhìn xung quanh một lát. Tất cả mọi người đều đang tập trung vào việc gì đó, chẳng ai chú ý đến cô. Sơ Tâm đột nhiên có chút ngơ ngẩn. Nơi này xa lạ quá. Chẳng có lấy một người cô thân quen. Ai cũng đều nói chuyện với cô vì mục đích gì đó.  Tiếng người dẫn chương trình vang từ bên ngoài thông báo đã đến phần chính buổi lễ. Sắp đến lúc rồi. Sơ Tâm hít sâu một hơi. Cô tự nhiên thấy có chút căng thẳng. Cô sắp đính hôn với một người, trong thân phận một người khác. Chuyện này cũng thật quá hoang đường.  Một người đến đưa Sơ Tâm đi. Cô đứng dậy dứt khoát. Chỉ là giả thôi mà. Cô nên bỏ cái tật dễ xúc động này đi thì hơn.  Sơ Tâm đi theo người hướng dẫn, bước vòng qua phần sảnh chính để đến đằng sau phần sân khấu. Từ góc này cô có thể nhìn ra mấy hàng ghế đầu nơi người nhà và khách quý đang ngồi. Có mặt đầy đủ gia đình họ Lục và họ Dương. Có vài người giờ cô mới được nhìn trực tiếp lần đầu tiên thay vì qua những bức ảnh. Quả nhiên là người có tiền. Phong thái cũng thật khác biệt.  Sơ Tâm nhìn lướt qua một lượt chỗ khách mời đông đúc. Rồi cô nhìn thấy Hoàng Vĩnh Hi. Hắn đang ngồi ở hàng ghế thứ hai. Trò chuyện vui vẻ với một cô gái bên cạnh. Trông hai người thầm thì vô cùng thoải mái. Nhưng Sơ Tâm biết, hắn đang có chỗ khó chịu.  Hôm qua hắn đã muốn vạch mặt cô mà đuổi cô đi cơ đấy. Nhưng cuối cùng lại bị cô lật kèo. Cảm giác lúc đó thật thoải mái. Nhưng Sơ Tâm cảm thấy hắn không phải là người dễ dàng khuất phục chỉ với vài lời lừa bịp như vậy. Cô cần chuẩn bị thêm bằng chứng chứ không chỉ đơn giản là mấy lời xằng bậy với hắn nữa. Hắn không ngốc. Cô cũng không muốn mọi chuyện đi ra ngoài dự liệu.  Dường như cảm nhận có người nhìn, Vĩnh Hi bỗng liếc mắt về phía Sơ Tâm. Xuyên qua giữa đám đông ồn ào, ánh mắt hai người gặp nhau. Hôm nay hắn đeo kính, trông đôi mắt cũng không tràn ngập toan tính như hôm qua. Khi hắn quay lại, trên môi vẫn còn một nụ cười chưa tắt.  Sơ Tâm nhìn thẳng vào Vĩnh Hi. Khoé môi cô bỗng nhiên cong lên, thành một nụ cười đắc thắng.  Thấy chứ. Tôi sắp thành chị dâu tương lai của anh rồi đấy. Dù chỉ là trên danh nghĩa trong vài tháng. Sơ Tâm chỉ muốn bước đến, nói với hắn như vậy. 
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD