Chương 57: Đe dọa

2118 Words
Khi Lục Hà Vũ tỉnh lại, bên anh ta đã là một mảnh trống không. Chỉ còn một mình anh ta  trong khách sạn. Nhưng nhìn đống quần áo hỗn độn rải rác trên thảm và thân thể không mảnh vải dưới lớp chăn, không khó để đoán được chuyện gì đã xảy ra. Thanh My đêm qua đã đến tìm anh ta… Rồi lại biến mất không dấu vết trước khi anh ta tỉnh lại. Hà Vũ thở dài, đầu anh ta vẫn còn đau như búa bổ. Một cảm giác khó hiểu gì đó lẩn quẩn trong lòng. Một câu hỏi cần lời giải đáp, một nỗi niềm cần được tỏ bày. Thanh My là người duy nhất Lục Hà Vũ từng yêu. Nhưng hiện tại, cảm xúc của anh ta quá hỗn độn để hiểu được bản thân mình muốn gì. Hà Vũ với lấy điện thoại, gọi cho Thanh My. Đáp lại anh ta là tiếng thông báo máy móc của tổng đài báo thuê bao không liên lạc được. Thanh My đã tắt máy. Chết tiệt thật. Hà Vũ ném điện thoại sang một bên, day day phần thái dương vẫn tra tấn anh ta với từng cơn choáng váng mơ hồ. … Điện thoại của Sơ Tâm nhận được một tin nhắn từ một số lạ. Cô mở ra, ngay lập tức mắt trợn tròn mà run tay làm rơi điện thoại. Bên trong là hàng loạt những tấm ảnh nhạy cảm của Lục Hà Vũ và Đoàn Thanh My. Nhìn kiểu tóc là hiểu chỉ mới được chụp gần đây. Từ lúc nào thế này? Lục Hà Vũ luôn không ở đâu qua đêm cả, lại còn là ở một khách sạn. Vậy chỉ có thể là… đêm qua. Sơ Tâm cắn môi, bình bĩnh cầm lại điện thoại. Cô không sợ hãi vì bị phản bội hay lừ dối gì. Dù sao cô cũng chỉ là kẻ giả mạo thay cho tiểu thư Dương Thiên Ái. Cô chỉ sợ hãi vì tự nhiên nhận được một đống ảnh nóng, lại là từ một số lạ hoắc.  Hiển nhiên người gửi chẳng hề có thiện chí, Sơ Tâm cảm nhận rõ ràng như vậy. Một mối đe dọa gì dó đang đến. Làm những cảm giác không yên ổn của cô từ trước đến nay ùa lại, làm cô có chút run rẩy mà toát mồ hôi. Việc thay cho Dương Thiên Ái đính hôn, hóa ra chẳng hề đơn giản như vậy. Quá nhiều sơ hở, quá nhiều nguy cơ, làm Sơ Tâm cảm thấy mình đang dần rơi vào một cái bẫy. Sơ Tâm ổn định lại tinh thần, nhắn lại số lạ kia. Cô viết rồi lại xóa, mãi mới dám gửi một câu.  [Ai vậy?] Là ai đứng sau tất cả những chuyện này. Đó là câu hỏi cô muốn biết nhất hiện giờ. Cô chỉ mong mình có thể trốn chạy đi. Nhưng lý do đưa cô đến đây cũng chính là điều làm cô phải ở lại, không thể quay đầu trốn chạy. Một lát sau đã có tin nhắn đến.  [Hủy hôn với Lục Hà Vũ đi.] Quả nhiên vẫn là mục đích này. Sơ Tâm cũng lờ mờ đoán được mục đích của người gửi. Nhưng đó là điều cô không thể làm, cũng chẳng có tư cách hay quyền lực gì để làm. Cô chỉ là một con rối, được thuê để giả mạo mà thôi. Cô nên làm gì đây? Đưa những bức ảnh này cho Dương Nhất và Dương Thiên Minh ư? Sơ Tâm cắn môi, tự trấn an bản thân. Đúng, sau cô còn có nhà họ Dương. Những việc thế này, cũng không phải không có nguy cơ xảy ra. Cô chỉ cần bình tĩnh làm theo những gì được giao là được. Những chuyện khó khăn hơn, đã có người chu toàn rồi.  [Cô là Thanh My?] Sơ Tâm hồi đáp sau một hồi. Bức ảnh nhạy cảm như vậy lại không tung lên trước hay liên hệ với những người đứng đầu hai nhà Dương, Lục, chỉ có thể là nghĩ cho thể diện của người trong ảnh. Ngoài Lục Hà Vũ, chỉ còn có Đoàn Thanh My. Chắc chắn là cô ta. Cô ta muốn đạt được mục đích những vẫn muốn giữ mặt mũi cho hai gia tộc, cũng là cho chính bản thân cô ta.  [Hủy hôn đi. Không thì cô sẽ phải hối hận đấy.] Tin nhắn đến tiếp theo vẫn lạnh nhạt và đầy tính đe dọa như vậy. Không chối bỏ, cũng chẳng khẳng định. Nhưng Sơ Tâm có thể đoán, đó là Đoàn Thanh My.  [Không. Tôi cũng không thể làm thế.] Sơ Tâm nhắn lại. Đây là cô nói thật. Còn việc tiếp theo của Thanh My thì tùy cô ta mà thôi. Hai nhà Dương, Lục sẽ không bỏ lỡ mối hôn nhân này. Cô cũng sẽ chẳng có quyền hành gì mà hủy hôn.  Hơn nữa, việc này hoàn toàn không liên quan gì đến Sơ Tâm, cô không phải chịu trách nhiệm. Dương Nhất hay Dương Thiên Minh cũng không thể khiển trách cô được. Tốt nhất là cô nên lo việc của mình thôi. Dù sao cũng là mất mặt nhà Lục Hà Vũ và xấu mặt Dương Thiên Ái. Đều không liên quan đến Sơ Tâm. Cô cũng thấy mình sắp thoát khỏi mớ bòng bong này được rồi.  [Tôi có ý tốt mới nhắc nhở. Mọi chuyện không đơn giản như cô nghĩ đâu.] Phía bên kia lại nhắn lại. Tin nhắn quả nhiên có giọng điệu hòa hoãn hơn hẳn. Nhưng Sơ Tâm là ai chứ? Chỉ là một kẻ giả mạo thay Dương Thiên Ái. Cô có thể nói đồng ý sao?  [Hôn sự này do hai nhà định đoạt sẵn rồi. Tôi cũng không có quyền gì mà hủy. Hơn nữa, Lục Hà Vũ cũng không thể lấy cô được đâu.] Sơ Tâm nhắn lại, cũng nói thật những suy nghĩ của cô. Đoàn Thanh My thật sự muốn quay lại với Lục Hà Vũ đến vậy sao? Bên kia không nhắn lại nữa. Sơ Tâm chờ đợi giây lát, quyết định coi như chưa thấy những gì vừa được gửi đến. Cô xóa tin nhắn, rời giường. Hôm nay cô vẫn sẽ là một kẻ giả mạo một cách đầy trách nhiệm. … Thanh My mím môi, nhìn trân trân vào màn hình điện thoại. Những khớp ngón tay vì nắm chặt mà trắng bệch. Cô nàng tiểu thư này, quá ngạo mạn và ngu ngốc rồi. Là cô có chút lòng trắc ẩn mà nhắc nhở cô ta. Đợi đến khi những người sau lưng Thanh My hành động, Dương Thiên Ái tất nhiên sẽ không được yên thân. Cô ta chỉ cần hủy hôn là xong, sao cứ phải cứng đầu mà ở bên một người cô ta chẳng hề có tình cảm như vậy. Cô ta nghĩ cho gia tộc thật ư? Vừa nực cười lại vừa đáng thương. Thanh My tắt màn hình điện thoại. Đôi mắt mệt mỏi nhắm nghiền lại. Cả đêm qua cô không ngủ được. Vì có quá nhiều điều phải suy nghĩ. Vì cả những sự việc có thể xảy ra tiếp theo. Nhưng đâm lao thì phải theo lao. Thanh My mở mắt, nhắn tin xin nghỉ một hôm. … Sơ Tâm lên xe, quay trở lại công việc ‘thư ký’ hờ của Lục Hà Vũ. Cả văn phòng vẫn bận rộn như vậy. Cô liếc qua bên phòng tài liệu, quả nhiên không thấy Đoàn Thanh My đâu. Còn Lục Hà Vũ vẫn đi làm như thường lệ, khuôn mặt lạnh nhạt tập trung vào đống giấy tờ như thường ngày. Nhưng nghĩ lại, cô thấy Lục Hà Vũ cũng chẳng có gì phải biểu hiện lạ thường. Lục Hà Vũ và Đoàn Thanh My vốn là tình cũ. Chuyện trai gái đó với họ cũng quá bình thường. Lục Hà Vũ cũng chẳng hề yêu thương gì Dương Thiên Ái.  Chỉ là Sơ Tâm cảm thấy có gì đó không ổn lắm. Như thể chút bình yên cuối cùng trước khi cơn bão đổ bộ vậy. Hoặc cô đang ở tâm bão mà mù mờ về những sóng gió ngoài kia mà thôi. Sơ Tâm tiến vào phòng Lục Hà Vũ, cô muốn biết xem Lục Hà Vũ biết về những tấm ảnh kia không. Cũng lâu rồi cô không tự ý bước vào đây nhưng Lục Hà Vũ chẳng có chút bất ngờ hay khó chịu nào. Anh ta chỉ đơn giản ngước nhìn lên với ánh mắt hờ hững như buổi đầu hai người gặp mặt.  “Hôm qua hội nghị chắc mệt lắm hả?” Sơ Tâm nhìn sắc mặt nhợt nhạt của Lục Hà Vũ, làm như vu vơ mà hỏi.  “Đúng. Có chuyện gì không?” Hà Vũ đáp nhanh, chỉ liếc nhìn qua Sơ Tâm rồi lại tập trung vào tờ báo cáo trước mặt.  “Không. Chỉ là thấy sắc mặt anh không tốt nên hỏi thăm. Kiểu như… tối qua anh ngủ ngon không?” Sơ Tâm cố ý nói chậm câu sau hơn một chút. Hà Vũ lập tức nhíu mày, ngẩng đầu lên hỏi Sơ Tâm.  “Cô có ý gì?” Hiển nhiên Lục Hà Vũ có chút không vui. Sơ Tâm ngay lập tức cảm nhận được anh ta cũng đoán cô muốn nhắc tới chuyện gì. Tất nhiên là anh ta biết đó là chuyện đêm qua. Nhưng cô không nói rõ ra, anh ta cũng không khẳng định được. Vì Sơ Tâm cố tình hỏi với khuôn mặt bình thản như thường lệ. Là anh ta tự chột dạ thôi.  “Tôi thấy anh có vẻ không khỏe nên hỏi thôi. Bộ đêm qua có gì đó xảy ra à?” Sơ Tâm làm như ngạc nhiên mà hỏi lại.  “Không có gì.” Hà Vũ phản bác ngay lập tức. “Tôi đang bận, không có thời gian cho mấy chuyện tầm phào. Cô đi ra đi.” Lục Hà Vũ chẳng hề có ý muốn nói chuyện với Sơ Tâm nữa. Sơ Tâm bĩu môi, cũng lui ra ngoài luôn. Cô hiểu hắn đang khó chịu, và chắc chắn hắn biết về những gì xảy ra giữa hắn và Đoàn Thanh My vào đêm qua. Chỉ là anh ta muốn giấu đi mà thôi. Cũng phải, đó chẳng phải chuyện hay ho gì. Dù sao thì trên danh nghĩa, anh ta vẫn là người đã có vị hôn thê. Đoàn Thanh My không ở đây, Sơ Tâm cũng thấy mình chẳng có lý do gì ở lại mà nhìn khuôn mặt lạnh băng của Lục Hà Vũ. Cô cũng chẳng chăm ngoan đến mức cứ ngồi ngốc chờ anh ta cho việc. Sơ Tâm đi ra ngoài, quyết định đi chơi đâu đó cho khuây khỏa. … Sơ Tâm vào thang máy, bước ra ngoài tòa nhà Lục thị. Hôm nay cô được tài xế nhà họ Dương đưa đến. Thường thì chiều Sơ Tâm mới về, nên cô phải đợi một chút ông ta mới quay lại đón cô. Cũng không sao, dù sao cô cũng là kẻ rảnh rỗi. Sơ Tâm đứng bên vệ đường, ngẩng đầu ngắm bầu trời xanh trên cao. Giờ đã vào thu, những hàng cây bắt đầu thay lá. Bầu trời xanh ngắt một màu, cao vời vợi. Một ngày đẹp trời, chẳng đáng đễ buồn bã vì những chuyện đâu đâu. Sơ Tâm hít sâu một hơi, an ủi cảm giác nhộn nhạo trong lòng. Bỗng Sơ Tâm cảm thấy như vị xô từ phía sau. Cô chới với ngã xuống lòng đường. Sơ Tâm ngơ ngác quay lại, chẳng thấy ai ở sau, như thể vừa rồi chỉ là ai đó vô tình đi qua mà đụng vào cô vậy. Nhưng ngay sau đó, tiếng gầm của động cơ làm Sơ Tâm ngây ngốc. Một chiếc xe từ xa đang tiến lại phía cô. Sơ Tâm đang ngã ngồi xuống đường, không thể đứng lên kịp. Những lúc thế này cô lại thấy chân tay mình không nghe lệnh mà hóa đá như thường lệ. Sơ Tâm không thể nhúc nhích, chỉ biết ngây ngốc nhìn về phía trước mặt. Chiếc xe đang tiến lại nhanh như vũ bão, không hề có ý định giảm tốc. Tâm trí Sơ Tâm trống rỗng một khoảng, chỉ hiện lại một dòng chữ cô được đọc cách đó không lâu.  [Hủy hôn đi. Không thì cô sẽ phải hối hận đấy.]
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD