“Dương Thiên Ái chưa đến sao?”
Lục Hà Vũ nhìn chiếc bàn trống trơn ở phía trước văn phòng, hỏi người trợ lý đang đứng sau lưng. Ánh mắt anh ta có chút không hải lòng. Cô nàng tiểu thư này, hôm nay lại trở lại tính cũ, bỏ việc mà không thèm nói với anh ta một câu sao?
“Vâng, từ sáng đến giờ chưa thấy cô ấy đâu cả.” Anh chàng trợ lý trả lời.
Hà Vũ gật đầu, bước vào bên trong văn phòng. Từ sau hôm anh ta trêu chọc lại Dương Thiên Ái, cô nàng quả nhiên biết điều rất nhiều, không thấy tự ý đến làm phiền nữa. Nhưng đến hôm nay cô thì còn không thèm đến làm.
Chẳng lẽ cô nàng đã chán rồi? Hơn một tuần trước còn xông vào đòi Lục Hà Vũ cho làm thư ký cho bằng được, vậy mà chỉ sau mấy ngày đã vô tổ chức đến mức tự ý nghỉ việc không lý do.
Mới được có mười ngày... Hà Vũ âm thầm lắc đầu. So với tính cách trước đây của cô nàng thì cũng tính là kiên trì rồi. Chỉ là khi nhớ lại ánh mắt rạng rỡ của Thiên Ái khi được làm phiên dịch, anh ta lại thấy có chút gì đó không hiểu được.
Hôm nay Lục Hà Vũ có một hội nghị với đối tác. Anh ta đã định sẽ cho Dương Thiên Ái đi theo làm phiên dịch, vậy mà cô nàng này lại trốn việc không thèm đến. Hà Vũ nói trợ lý thu xếp đồ đạc, khi ra cửa không tự giác lại liếc về phía chiếc bàn trống trải.
“Chuẩn bị xe cho tôi.” Hà Vũ nói.
“Đã xong hết rồi thưa giám đốc.”
Trợ lý của Hà Vũ hiển nhiên đã chuẩn bị đầy đủ, chỉ chờ anh ta là sẽ lên đường. Hội nghị này Hà Vũ chỉ mang theo vài nhân viên và người phiên dịch. Anh ta cũng chỉ ở lại có một đêm, không phải chuẩn bị gì nhiều.
Hà Vũ lên xe, định nghỉ ngơi một lát trên đường đi. Nhưng rồi anh ta nảy ra một ý, nhắn tin cho Sơ Tâm.
[Sao hôm nay không đi làm?]
Một lúc sau mới có tin nhắn lại.
[Hôm nay tôi hơi đau đầu. Xin nghỉ một hôm.]
Sơ Tâm hôm qua uống nên có chút chóng mặt, mệt mỏi. Với lại đột nhiên cô chẳng muốn gặp Lục Hà Vũ, Hoàng Vĩnh Hi hay Đoàn Thanh My. Cô muốn ở nhà nằm không một ngày.
Hà Vũ nhìn mấy chữ qua loa trên màn hình, mày nhíu lại. Xin nghỉ? Thậm chí cô ta còn không nhắn được một tin báo trước cho Hà Vũ, phải đợi đến khi anh ta hỏi mới nói lý do. Lục Hà Vũ cũng không bất ngờ, chỉ là muốn cho cô nàng biết việc mình đã bỏ lỡ.
[Hôm nay tôi đi hội nghị. Đang định cho cô theo làm phiên dịch.]
Ngay lập tức có tin hồi đáp.
[Tôi thấy khỏe rồi, sẽ đi làm ngay.]
Hà Vũ cong môi, quả nhiên cô nàng này rất thích làm phiên dịch. Anh ta cũng có thể gọi cô nàng đi sau, nhưng Hà Vũ quyết định sẽ cho Thiên Ái ngồi ở nhà hối hận thì hơn. Làm sai thì phải chịu hậu quả.
[Tôi đã lên đường đi rồi.]
Hà Vũ nhắn lại, tưởng tượng ra khuôn mặt tiếc nuối của Thiên Ái mà âm thầm nở nụ cười. Coi như là một bài học cho cô nàng chừa cái thói vô tổ chức đi.
…
Sau mấy tiếng xe dừng ở một tòa nhà bốn mấy tầng, phủ kính bóng loáng, kiến trúc hiện đại nằm cạnh một bãi biển. Đây cũng mà một khách sạn thuộc sở hứu của nhà Lục Hà Vũ. Hôm nay anh ta muốn tổ chức hội nghị ở đây cũng có ý muốn thu hút đầu tư từ các đối tác nước ngoài.
Cũng sắp đến giờ hội nghị, Hà Vũ xuống xe, vào khu chờ để chuẩn bị khai mạc.
Cuộc họp cũng không kéo dài. Chỉ là phần bữa tiệc thì có quá nhiều khách, cũng có quá nhiều người cần xã giao. Hà Vũ vừa đi quanh vừa cười nói, chào hỏi các vị khách. Nhưng thói quen khi làm ăn của mấy người này là vừa uống rượu chung, vừa bàn bạc mới dễ nói chuyện. Mấy quý ông này còn rất thích rót đầy cho người khác.
Càng uống càng thấy vào, rượu nặng mấy cũng có thể uống cạn. Hà Vũ nhìn quanh mấy nhân viên cũng không thoát khỏi tình trạng này, âm thầm cảm thấy may mắn vì không cho Thiên Ái đi theo. Cô nàng này mà bị ép uống, không biết sẽ gây nên chuyện gì nữa.
Có người mời hẳn nhiên khó từ chối, Hà Vũ uống đến đầu đau như búa bổ mới kết thúc.
…
Hà Vũ đi về phòng, định sẽ nghỉ luôn rồi sáng mai quay về. Trợ lý cũng được anh ta cho nghỉ sớm rồi.
Rượu hôm nay uống quá nhiều. Tửu lượng của Hà Vũ không kém nhưng cũng thấy đầu óc choáng váng. Mấy vị đối tác kia hình như lại rủ nhau đi uống đến khuya nữa, quả nhiên người nước ngoài tửu lượng không thể coi thường.
Hà Vũ đưa tay vào túi áo khoác, lấy ra chiếc thẻ phòng. Vì mắt có chút hoa, anh ta bỗng làm rơi thẻ phòng xuống mặt thảm. Hà Vũ thở dài, cảm thấy bản thân hôm nay cũng đã đến giới hạn rồi. Anh ta chóng mặt, tựa người vào cánh cửa, chỉ muốn phá cửa mà vào luôn cho xong.
Bỗng một bàn tay nhỏ nhắn, trắng trẻo nhặt chiếc thẻ lên, nhanh nhẹn đưa lên chỗ khóa để mở cửa. Hà Vũ nghe tiếng ‘bíp’ vang lên, bất ngờ mà nhìn vào người bỗng xuất hiện bên cạnh anh ta.
Phụ nữ, tóc đen dài, làn da sáng màu, mặc một chiếc váy trắng… Đôi mắt của Lục Hà Vũ chỉ nhìn được có vậy. Hơi men đã làm tầm nhìn của Hà Vũ giảm sút nhiều. Anh ta chi biết lên tiếng hỏi.
“Ai vậy.”
Người trước mặt Lục Hà Vũ trả lời ngay.
“Là em.”
Giọng nói này Hà Vũ không thể nhầm được. Là âm thanh anh ta từng thấy như thể là âm thanh hay nhất trần đời.
Thanh My. Sao cô ấy lại ở đây được? Lục Hà Vũ cũng không thông báo với nhiều người lịch trình của mình. Hà Vũ chưa kịp nói gì, chỉ thấy tiếp theo một thân thể mềm mại áp sát vào người anh ta, mùi nước hoa quen thuộc ngay lập tức làm anh ta có chút tỉnh táo lại.
“Thanh My?” Hà Vũ ngây người, chẳng kịp đẩy cô ra mà hỏi.
“Hà Vũ, anh say lắm rồi. Để em giúp anh.” Thanh My dịu dàng lên tiếng, vẫn không buông Lục Hà Vũ ra.
Thanh My lấy tay đẩy cửa, dìu thân hình to lớn của Hà Vũ vào trong phòng. Hà Vũ đã rất say, đầu đau đến mức chẳng thể tự đi vững, đành mặc cho cô dìu vào trong phòng.
Thanh My để Lục Hà Vũ làm trên chiếc giường êm ái. Cảm giác thoải mái ùa đến làm mắt Hà Vũ nặng trĩu. Nhưng hắn biết Thanh My vẫn còn ở đó, anh ta đành cố chống lại cơn buồn ngủ, lên tiếng nói.
“Thanh My, cảm ơn em.”
“Không có gì…” Cô đáp lại rất nhỏ. “Lần trước cũng là anh giúp em.”
Là lúc ở bệnh viện sao? Hay là khi Lục Hà Vũ nhận Thanh My vào làm? Hà Vũ mơ hồ nhớ lại. Đầu anh ta quả thật không được minh mẫn như bình thường.
Hà Vũ bỗng cảm giác thấy Thanh My đưa tay cởi từng chiếc cúc áo trên chiếc sơ mi anh ta đang mặc. Dù anh ta say nhưng cũng cảm nhận được điều gì đó không đúng. Sao Thanh My lại đến đây, sao cô lại vô tình gặp được anh ta được? Cô còn nhiệt tình đưa anh ta vào tận phòng khách sạn…
“Thanh My, sao em lại đến đây?” Hà Vũ lấy tay ngăn lại bàn tay của Thanh My, lên tiếng hỏi.
Thanh My cúi đầu, không nói thêm gì. Cô nhìn bàn tay vững chãi, từng quen thuộc với cô đang nắm chặt cổ tay mình. Bàn tay Hà Vũ vẫn luôn to lớn như vậy. Cô để mặc Hà Vũ nắm lấy cổ tay mình, cảm nhận hơi ấm từ lòng bàn tay anh, im lặng một khoảng dài.
Rồi sau một lát, Thanh My ngẩng đầu nhìn Hà Vũ. Đôi mắt có chút mơ hồ thay bằng vẻ mặt bình tĩnh lạ thường.
“Anh say rồi, toát mồ hôi dễ cảm lạnh. Để em giúp anh.”
Hà Vũ cảm nhận Thanh My nhẹ nhàng gỡ tay anh ta ra. Rồi bàn tay cô nhanh nhẹn cởi áo cho anh ta. Chiếc áo sau một lát đã được cởi hết cúc, rồi cô lại chuyển đến phần thắt lưng.
“Thanh My. Không cần.”
Hà Vũ lấy hết sức mà cố gượng mình dậy. Anh ta cảm nhận được Thanh My định làm gì đó. Khi Thanh My và Lục Hà Vũ còn là người yêu, cô vẫn còn ngượng ngùng mỗi khi anh ta nắm tay hay hôn cô. Vậy mà hôm nay Thanh My cởi áo của anh ta không chút ngại ngần, còn định cởi quần cho anh ta.
“Thanh My, em muốn gì.” Hà Vũ nhìn Thanh My, hỏi.
“Em… muốn anh.” Thanh My trả lời anh ta một cách ngại ngùng.
“Em nói gì?” Hà Vũ có chút không tin vào lỗ tai mình mà hỏi lại.
Rồi sau đó, thân hình mềm mại của Thanh My nhào đến, ôm chặt Hà Vũ vào lòng. Bàn tay cô sờ soạng lên ngực anh ta, làm anh ta cảm thấy cơ thể bứt rứt không thôi. Thanh My vừa ôm Lục Hà Vũ, vừa tiến đến hôn vào môi anh ta.
Hà Vũ không thể chống cự, cứ ngây ra mặc cho Thanh My muốn làm gì thì làm. Chỉ là khoảnh khắc cô hạ tay xuống dưới quần, Hà Vũ lấy chút lý trí cuối cùng mà dừng bàn tay của cô lại. Lục Hà Vũ nắm chặt bàn tay của Thanh My, gượng người ngồi dậy rồi nhìn thẳng vào cô mà nói.
“Thanh My, rút cục hôm nay em có mục đích gì?”
Thanh My không phải là một người nông nổi. Hà Vũ biết rõ điều đó. Ngay cả việc cô có mặt ở đây cũng không thể là một điều tình cờ. Chắc chắn cô phải muốn điều gì đó nên mới làm vậy. Lục Hà Vũ đã nói rõ ràng với Thanh My, cô cũng đã chấp nhận. Vậy mà sau mấy ngày, cô lại có mặt ở đây.
“Em chỉ muốn anh mà thôi.” Thanh My nhìn thẳng vào Hà Vũ, rành rọt mà nói.
Rồi Thanh My lấy hết sức mình, đẩy ngã Hà Vũ xuống giường. Thân hình của cô đè lên người Hà Vũ trong khi cô tiếp tục nụ hôn dở dang khi nãy.
Hà Vũ định từ chối cô, nhưng quả thật người anh ta đang rất nóng. Cảm giác khó chịu xâm lấn khắp người. Đầu Lục Hà Vũ nặng trĩu, chỉ muốn ngả mình xuống ngủ một giấc.
Lục Hà Vũ nghe tiếng Thanh My văng vẳng bên tai.
“Hà Vũ… Em xin lỗi.”
Là xin lỗi vì đã bỏ anh ta khi xưa sao? Hà Vũ có chút đau lòng. Anh ta đưa tay lên xoa đầu Thanh My, trước khi bóng tối bao trùm lại.