Chết tiệt, tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa. Sao hôm nay tên này lại đội mũ bảo hiểm mà xuất hiện ở đây chứ? Nhưng thôi, Sơ Tâm cần giải quyết nguy cơ trước mắt đã.
“Tôi tránh một lát thôi.” Sơ Tâm nhìn hắn, nói.
“Không. Lần trước cô từ chối tôi nhẹ nhàng lắm mà.” Vĩnh Hi lên tiếng, giọng nói rõ ràng có ý đùa cợt.
Sơ Tâm nhìn hắn, lại nhìn về phía đằng sau hắn. Cô gái nọ đã đi về hướng khác. Không cần trốn nữa rồi.
Thế là Sơ Tâm tránh ra khỏi Vĩnh Hi. Cô nhìn hắn, bĩu môi mà nói.
“Không cho thì thôi. Tôi cũng chẳng muốn gần anh.”
Sơ Tâm nói xong thì quay người, đi về phía con hẻm. Cô đã vứt áo ở đó nên quay lại lấy.
Sơ Tâm nghe tiếng bước chân người phía sau cũng đi theo cô.
“Anh đi theo tôi làm gì?” Sơ Tâm liếc xéo về phía hắn.
“Xe của tôi ở phía bên kia.” Vĩnh Hi nhìn cô đầy khinh thường.
Cái tên này… Cứ làm cô khó chịu. Sơ Tâm quay đầu bước tiếp. Ngay sau đó cô khựng lại.
Một con chó to không biết từ đâu đã xuất hiện ở con hẻm. Con chó lông dài, lưỡi thè ra thở hổn hển. Nhìn qua Sơ Tâm đã đoán được nó phải nặng mấy chục cân. Chưa kể con chó này mà chồm người lên chắc phải cao bằng cả người cô.
Sơ Tâm chôn chân tại chỗ.
Đời cô có một nỗi sợ, đó chính là sợ chó.
Ai bảo hồi nhỏ Sơ Tâm từng bị chó cắn làm chi, lại còn là một con chó rất to. Thế nên mỗi khi thấy chó, cô đều tim đập chân run, chỉ muốn tránh xa chúng. Dù là chó to, chó nhỏ, chó trung bình hay chó sơ sinh…
Sơ Tâm nói tránh là không thích chó, nói thẳng ra là rất sợ chó.
Nếu phải chọn giữa con chó trước mặt và cái tên khó ưa đằng sau lưng, thì Sơ Tâm bỗng thấy Hoàng Vĩnh Hi trở lên đáng yêu lạ thường.
Sơ Tâm từ từ lùi lại, cô cảm nhận lưng mình va vào trước người Vĩnh Hi.
“Gì vậy?” Vĩnh Hi nhíu mày, cúi xuống nhìn cô.
Hắn nhìn khuôn mặt dần trở nên trắng bệch của Sơ Tâm, lại nhìn theo ánh mắt chằm chằm đầy hốt hoảng của cô về phía con chó to trước mặt. Vĩnh Hi hiểu ngay ra vấn đề.
“Cô sợ nó?”
“Cho… cho… tôi trốn nhờ… một chút.” Sơ Tâm lắp bắp nói, thân mình từ từ di chuyển từ phía trước mặt sang phía bên cạnh Vĩnh Hi.
“Không.” Vĩnh Hi từ chối thẳng thừng, rõ là có ý trêu chọc.
Không hiểu sao Dương Thiên Ái tự nhiên lại sợ hãi như vậy. Đi sợ cả một con chó Husky. Vĩnh Hi có ý đùa, lấy hai tay đẩy cô nàng về phía trước. Con chó nhìn hai người tưởng có ý vui đùa, ngay lập tức phóng lại gần.
“Á…Á… Á…” Sơ Tâm hét lên.
Quá sợ hãi. Cô quên hết cả giả trang, chẳng kịp suy nghĩ lên gì. Ngay lập tức Sơ Tâm lùi ngay lại, rồi cô… nhảy lên ôm chầm lấy Vĩnh Hi. Con chó nguy hiểm đang đến gần, cô chỉ muốn tránh nó càng xa càng tốt.
Bị tấn công bất ngờ, Vĩnh Hi chỉ biết đứng đơ ra. Hắn nhìn cô nàng đang ôm chặt lấy cổ mình, hai chân còn quắp hẳn vào người hắn. Vừa bực vừa buồn cười.
“Cô làm gì vậy? Buông ra.” Vĩnh Hi nói.
“Không. Trên đời tôi sợ nhất là chó. Anh đuổi nó đi hộ tôi.”
Sợ? Dương Thiên Ái sợ chó ư? Vĩnh Hi thầm nghĩ. Rồi hắn không buông tha cô.
Một tiếng huýt sáo phát ra từ miệng Vĩnh Hi. Con chó ngay lập tức vươn người, nhảy lên về phía hắn.
Sơ Tâm giật thót. Miệng kêu lên một tiếng cao lanh lảnh đầy kinh hãi. Cô càng bám chặt hơn vào Hoàng Vĩnh Hi. Chỉ sợ nếu con chó chồm lên thêm một lần nữa, cô nàng sẽ trực tiếp leo lên đầu hắn mà ngồi.
Nhìn khuôn mặt cô gái ngay sát mình, Hoàng Vĩnh Hi phát ra tiếng cười trầm thấp. Hắn cũng không đến mức quá vô tình, ra lệnh cho con chó ngừng lại. Cô nàng này xem ra thật sự sợ hãi.
Vĩnh Hi quay sang con chó.
“Jackie, về nhà đi.”
Con chó có vẻ hiểu ý hắn, vẫy đuôi vài cái rồi chạy biến về phía đầu ngõ.
Sơ Tâm nhìn con chó, lại quay sang nhìn khuôn mặt đang vô cùng đắc ý ngay sát mình. Khuôn mặt hai người ở khoảng cách rất gần, chỉ tầm chưa đến năm xen ti mét. Cô nhìn thấy rõ sự trào phúng hiện lên trong mắt Hoàng Vĩnh Hi.
“Anh… Anh biết con chó này?” Sơ Tâm nói, sự sợ hãi dần tan biến, thay vào đó là cảm giác vừa xấu hổ, vừa tức giận đang tràn đến như vũ bão.
“Nó sống ở một tiệm cà phê gần đây. Tôi là khách quen ở đó, tất nhiên là tôi quen nó.”
Sơ Tâm ngay lập tức nhảy xuống khỏi người Hoàng Vĩnh Hi. Vừa xấu hổ vừa giận dữ. Cô nhìn hắn, hai hàm răng cắn chặt lại. Cô đang cố kiềm chế mình, nếu không cô sẽ xông vào mà cắn hắn mất.
Rõ ràng hắn đã biết cô sợ. Vậy mà tên đểu giả này còn cố ý trêu đùa cô. Cái tên nham hiểm đáng ghét này… Sơ Tâm thầm chửi hắn một triệu lần trong đầu, chỉ hận không được trực tiếp tiến lên làm thịt mới hả giận. Cô tự nhủ mình không được mắng hắn, phải nhịn, phải nhịn…
“Cô sao vậy? Nhìn ân nhân của mình với thái độ thế à?”
“Ân nhân gì mà ân nhân. Rõ là anh cố ý chơi tôi.” Sơ Tâm gằn từng chữ.
“Tôi đâu có.” Hoàng Vĩnh Hi cúi xuống nhìn cô, môi cong lên đầy thách thức. “Ơ… Jackie, sao mày lại ra đây?” Hắn chuyển mắt, nhìn về phía sau Sơ Tâm.
Sơ Tâm giật nảy mình, ngay lập tức ngay ngoắt lại đề phòng, người lại vô thức áp sát vào hắn.