Chương 58: Cẩm Tú

2425 Words
Chiếc xe đang đến rất gần, tưởng như chỉ còn vài tích tắc nữa thôi, cô có thể từ biệt tất cả mọi thứ mà cô có để biến mất vĩnh viễn. Hàng loạt những ký ức xẹt qua đầu cô. Nhưng có gì khiến cô nuối tiếc sao? Thật lạ, lại chẳng hề có. Tựa như cả cuộc đời cô chỉ là những dối trá chồng chất, là những lớp mặt nạ cô tự tạo ra cho mình. Là những vỏ bọc cô tự tạo để đổi lấy yêu thương từ ai đó. Nên khi nhìn lại, cô chẳng có lấy một chút chân thật để mà nuối tiếc. Cô nhắm mắt, đợi chờ cơn đau của sự kết thúc. Rồi một ai đó túm mạnh cổ áo cô, kéo mạnh cô sang bên lề đường. Lực kéo dứt khoát, mạnh mẽ không hề do dự. Cô cảm thấy cổ mình bị siết chặt, nhói lên, rồi thân mình cô được kéo sang một bên như một con búp bê vô hồn. Tiếng xe gầm rú xẹt qua. Cô cảm tưởng mình có thể ngửi thấy cả mùi bánh xe ma sát với mặt đường gay mũi. Nhưng tất cả bỗng qua rồi, cô đã được cứu. Thân hình cô bị kéo quá mạnh mà lại ngã xuống vỉ hè. Lực siết từ chiếc cổ áo làm cổ cô đau đớn nghẹt thở. Cô chỉ biết lấy hai tay ôm cổ, nôn khan một hồi. Vừa vì đau, vừa vì sợ hãi. Cô cảm nhận những ngón tay mình lạnh ngắt, trắng bệch đi khi túm lấy ngực mình. Cô vừa suýt chết, không… là suýt bị giết. Cô vừa phát ra những tiếng ho vừa ngẩng đầu lên nhìn bóng người đang đứng cạnh mình. Cô quả thật không ngờ đến, cũng không nghĩ đến người cứu mình lại là Hoàng Vĩnh Hi, Hắn đứng đó, nhìn xuống cô với ánh mắt vui buồn không rõ, cũng chẳng hề có ý ga lăng mà ngồi thấp xuống xem cô. Hắn chỉ đứng đó nhìn cô chật vật với ánh mắt phức tạp. Nhưng đúng là hắn đã cứu mạng cô. Cô cố bình tĩnh, nhìn hắn mà nói.  “Cảm… ơn.”  Cảm ơn vì đã cứu một kẻ như tôi. Cô thầm thì trong lòng như vậy.  “Cảm ơn cái gì? Sao lúc nãy cô lại ngây ra như vậy hả?” Vĩnh Hi có chút tức giận mà nhìn cô. Phía đường này cũng không quá đông người, chỉ có vài người vây quanh hai người mà chỉ trỏ. Hiển nhiên vừa rồi là một tình huống thật sự nguy hiểm. Nếu không có hắn, cô gái này chắc chắn sẽ không thoát khỏi những bánh xe tử thần kia.  “Tôi… Tôi không biết làm gì.” Cô khó khăn nói, nỗi sợ vẫn dâng đầy trong người cô.  “Không biết nên ở đó chịu chết hả? Sao cô ngu ngốc vậy. Ít nhất cũng phải biết tránh sang một bên chứ. Định ngồi đó chờ xe tông hả?” Hắn cuối cùng cũng chịu ngồi xuống nhìn cô. Nhưng dường như là để tiện cho việc mắng mỏ cô thì đúng hơn. Giọng nói gay gắt của Vĩnh Hi vang lên lùng bùng bên tai cô.  “Tôi… tôi…. chỉ là tôi quá sợ thôi. Tôi cũng đâu có muốn chết… Tôi cũng đâu có muốn rơi vào hoàn cảnh này.” Cô nhìn hắn như vậy, tự nhiên thấy uất ức vô cùng. Rồi cô khóc, òa lên như một đứa trẻ. Những cảm xúc hỗn độn trào dâng trào, tụ thành những giọt nước nóng hổi thi nhau lăn đầy trên má. Mặc kệ việc giả mạo, mặc hệ nhà họ Dương, mặc kệ chuyện của Lục Hà Vũ… Cô chỉ muốn khóc mà thôi. Khóc cho bản thân cô, khóc cho những ấm ức bao lâu nay dồn nén, khóc cho tương lai vô định mà cô chẳng nắm rõ… Cô chỉ muốn khóc, mặc kệ tất cả mà gào to lên những uất ức của bản thân. Vĩnh Hi nhìn cô như vậy, cũng có chút bất ngờ. Con nhỏ giả mạo này thường ngày ngông nghênh, ngu ngốc, vậy mà giờ lại òa khóc như một đứa trẻ. Cũng không giống lần trước cô ta ôm hắn khóc vì sợ hãi. Lần này, lại giống như giải tỏa hết những uất ức trong lòng mà thôi. Tựa như những cảm xúc kìm nén bấy lâu, giờ vỡ ra thành những giọt lệ nóng hổi. Hắn cũng chẳng bắt cô nàng nín như lần trước. Đành im lặng, mặc cho cô nàng gào lên với những giọt lệ tuôn đầy trên má. Trông vừa đáng thương, vừa có phần tức cười. Cô ta khóc như thể chưa bao giờ được khóc vậy, đến mức những người xung quanh thấy hai người như thể một đôi đang cãi vã, cũng tản dần ra các hướng, không nhìn hai người nữa. Sau một lúc, khi những tiếng nức nở dần trở thành thút thít, Hoàng Vĩnh Hi mới giơ tay lên đầu cô vỗ vỗ, như an ủi cho cô bình tâm lại.  “Tôi đã bảo cô nên rời khỏi đây.” Hắn nói chậm rãi. Cô gái trước mặt hắn lập tức ngẩng đầu.  “Anh… Anh biết chiếc xe vừa rồi là cố tình?”  “Không” Vĩnh Hi lắc đầu. “Là đoán vậy. Còn cô, cô biết là ai?”  “Là… Có người đã nhắn tin đe dọa tôi. Có thể chính là người đó.” Cô mím môi, nắm chặt tay. Phải, chỉ có thể là cô ta. Còn ai vào đây được nữa. Đằng sau cô ta, nhất định có một thế lực nào đó. Một mình Đoàn Thanh My, sao có thể dám làm những chuyện đến mức này được.  “Ai?” Vĩnh Hi hỏi lại.  “Đoàn Thanh My.” Cô thì thầm. Vĩnh Hi biết Đoàn Thanh My không phải một cô nàng đơn thuần, nhưng đến mức cho xe để tông người ư? Chẳng lẽ cô ta có bản lĩnh đến vậy.  “Sao cô biết?” Hắn hỏi lại cô.  “Chính cô ta đe dọa tôi.” Cô cắn môi. Cô đã suy nghĩ quá đơn giản. Thế giới người có tiền, sao có thể vận hành theo cách mà cô biết được. Thanh My nói đúng, cô chỉ là một con ngốc. Nghĩ mình có thể đến đây, an ổn mà giả tạo Dương Thiên Ái trong nhung lụa. Mọi việc sao có thể dễ dàng cho cô như thế được. Vĩnh Hi trầm ngâm, hắn cũng chẳng thể nắm rõ chuyện này trong ngày một ngày hai. Mà nắm rõ thì sao chứ? Không phải con nhóc này chỉ là một việc ngoài ý muốn của hắn sao? Hắn vô tình phát hiện bí mật của cô ta, cô ta cũng vô tình có được điểm yếu của hắn. Điểm yếu mà sẽ vô dụng trong vài tháng tới. Hắn thật sự cần phải giúp cô ta sao? Vĩnh Hi cũng bất ngờ khi bản thân xông ra cứu cô gái này. Cô ta thật sự chẳng liên quan đến hắn, cũng là người mà hắn không nghĩ sẽ phải phí sức mà quan tâm. Chỉ là… nhìn cô ta ngây ngốc ra như vậy, chân tay cũng không động được một cái. Làm hắn không suy nghĩ gì mà xông ra cứu. Có lẽ bản chất tốt đẹp của cậu nhóc khi xưa trong hắn vẫn còn. Chỉ là vậy thôi… Vì hắn không muốn phải chứng kiến một người chết trước mặt hắn nữa. Giống như… họ vậy. Vĩnh Hi cúi đầu, rồi hắn liếc nhìn cô. Bỗng nhiên muốn biết thêm về con bé này. Dù sao hắn cũng cứu cô ta một mạng.  “Cô… mấy tuổi rồi.” Hoàng Vĩnh Hi định hỏi tên cô ta. Nhưng điều này chắc cô ta cũng không muốn nói, hỏi tuổi thì dễ đoán xem cô ta nói thật hay nói dối hơn. Đôi mắt cô gái trước mặt Vĩnh Hi mở to ra một chút, hiển nhiên là bất ngờ trước câu hỏi đột ngột của hắn. Hắn thấy cô ta cụp mắt xuống, nhưng duy nghĩ một lát. Định nói thật hay nói dối đây? Vĩnh Hi cũng không vội, hắn cong môi mà nhìn cô gái đối diện. Cô mím môi, có nên nói hay không? Cô vẫn còn xúc động, cũng có chút dễ lung lay hơn bình thường. Hơn nữa, Hoàng Vĩnh Hi cũng biết cô là giả mạo, nói thật cũng không mất mát gì.  “Sắp hai mươi…” Cô nói nhỏ. Mới sắp hai mươi? Vậy là kém hắn tận bốn tuổi. Lớp trang điểm của cô ta bị nước mắt làm lem nhem cả, trông quả thật cũng không giống tuổi hai mươi ba của Dương Thiên Ái. Hắn nhìn cô gái trước mặt, đột nhiên lại muốn hỏi thêm. Dù biết có thể cô ta sẽ không trả lời thành thật.  “Cô tên là gì?” Vĩnh Hi hỏi tiếp.  “Tên?” Cô có chút ngoài ý muốn mà hỏi lại. Hắn muốn biết tên của cô ư? Làm gì chứ? Không phải hỏi tuổi đã là giới hạn mà cô có thể nói sao.  “Tôi không nói cho ai đâu.” Vĩnh Hi nhìn cô, thấy vẻ mặt lưỡng lự của cô mà nói trần an. Hắn nói thật, chẳng hề có ý lừa phỉnh một con bé kém hắn tận bốn tuổi. Hoàng Vĩnh Hi sẽ không nói cho ai ư? Không phải còn có Trịnh Sơn Thành sao. Hắn dường như cũng biết về việc cô là giả. Nhưng tên của cô thì có vẻ cả Hoàng Vĩnh Hi lẫn Trịnh Sơn Thành đều không biết nên hắn phải hỏi cô. Không lẽ hai người này vốn cũng chẳng quan tâm mà điều tra thêm về cô. Chỉ cần cô không là Dương Thiên Ái là được. Vậy những người muốn cô chết, là những người phía sau Đoàn Thanh My sao? Cô mím môi, im lặng không nói. Vĩnh Hi nhìn cô như vậy, hiển nhiên cũng chẳng muốn ép buộc. Hắn cúi nhìn cô, mỉm cười rồi lắc lắc đầu.  “Thôi quên đi.” Vĩnh Hi đứng dậy, nhìn cô nàng với trang phục xộc xệch vẫn đang ngồi bệt dưới đất. Vì vội vàng quá nên hắn ra tay hơi mạnh, cổ cô ta vẫn còn vài vết ửng đỏ. “Đi thôi.”  Cô nàng trước mặt hắn máy móc đứng dậy. Cô ta thậm chí còn không lấy tay chỉnh lại trang phuc. Cô đứng đó, cúi đầu. Phần tóc mái rủ xuống nên Vĩnh Hi không rõ mặt cô đang thế nào. Vĩnh Hi cũng không muốn tò mò điều cô nàng này không muốn nói. Hắn quay lưng đi định tiến về phía tòa nhà của Lục thị.  “Sơ Tâm.” Sau lưng bỗng vang lên tiếng thì thầm nho nhỏ. Vĩnh Hi bất ngờ, quay lại nhìn cô gái sau lưng với ánh mắt khó hiểu.  “Cô nói gì?” Vĩnh Hi không tin mà hỏi lại. Hắn cũng không nghĩ một người bướng bỉnh như cô ta lại chịu nói ra tên của mình. Nhưng cô đứng đó, đầu đã ngẩng lên mà nhìn thẳng vào hắn. Đôi mắt vừa được nước mắt rửa trôi nỗi buồn nay lại trong veo như bầu trời thu trên cao.  “Tôi được gọi là Dương Sơ Tâm. Em họ xa của Dương Thiên Ái.” Là đứa em bị bỏ rơi mới đúng. Nhưng cô tự nhiên chỉ muốn nói với người trước mặt như vậy. Ít ra ở thành phố rộng lớn này, hắn là người duy nhất cô có thể nói ra cái tên mà cô có mười mấy năm nay. Cái tên mà cô đã được giao cho khi mẹ đón cô về. Cái tên mà cô phải sống dưới như một cái vỏ nặng trĩu. Cái tên cô luôn phải tâm niệm rằng nó thuộc về chính mình. Đúng cái tên này là cái lồng mà cô phải sống trong bao năm qua. Cô nghĩ vậy, có chút tự giễu chính mình, lại cúi mặt xuống. Bàn tay không tự chủ vân vê phần vạt áo xộc xệch.  “Sơ Tâm?” Vĩnh Hi nhìn khuôn mặt cúi gằm của cô, quả thật thấy thật sự bất ngờ. Nói ra một cái tên cũng khó khăn với cô ta đến vậy ư? Trông cô gái này như vừa phải nói ra những lời đau đớn nhất vậy. Nếu không muốn nói, hắn cũng đâu có ép. “Được, từ giờ nếu cô muốn, tôi sẽ gọi cô như vậy.”  “Không. Đừng gọi tôi là Sơ Tâm.” Cô gái trước mặt hắn đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt sáng lên như vừa đưa ra quyết định gì đó.  “Vẫn phải gọi cô là Thiên Ái à?” Vĩnh Hi khó hiểu mà hỏi lại. Cô ta muốn giả trang đến mức cái tên cũng phải gọi theo cô tiểu thư đó sao.  “Không. Hãy gọi tôi là… Cẩm Tú.” Cô gái trước mặt hắn nói, đôi môi chầm chậm cong lên thành một nụ cười. Đúng, hãy gọi cô bằng cái tên đó. Cái tên đầu tiên cô được đặt. Cái tên gắn với đứa trẻ bị bỏ bên những bông hoa cẩm tú cầu tím ngắt. Cái tên mà cô phải giấu kín mười mấy năm nay. Tự nhiên hôm nay, cô lại không muốn giấu nữa. Cô cũng không muốn phải sống dưới lớp vỏ một người khác vào khoảnh khắc này. Cô muốn sống là chính cô.  “Cẩm Tú.” Vĩnh Hi nhắc lại. “Cô tên Cẩm Tú?”  “Phải.” Cô gái trước mặt hắn gật đầu. “Tôi là Cẩm Tú.” Không phải Dương Thiên Ái, chẳng phải Dương Sơ Tâm. Mà là Cẩm Tú, một đứa con thế thân được mẹ Dương Sơ Tâm nhận nuôi. Cuộc đời kỳ lạ làm sao. Ba cái tên, ba số phận và lại chung một gương mặt. Cũng là khởi nguồn cho tất cả những bi ai. Từ giờ cô sẽ không dùng cái tên Sơ Tâm nữa. Cô chính là Cẩm Tú.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD