Lúc này quả thật đã có tiếng bước chân của mấy người vang lên ở phía hành lang. Lục Hà Vũ ngay lập tức rơi vào thế khó xử. Họ hàng hai bên đều ở đây cả. Cuộc liên hôn này cũng là anh ta tình nguyện bước vào. Giờ không chỉ là chuyện của bản thân Lục Hà Vũ nữa, còn là chuyện giữa hai gia tộc, liên quan đến cả chuyện kinh doanh nhà anh ta. Chỉ là tình cũ thôi, anh ta không thể để tình cảm lấn át lúc này.
Lục Hà Vũ suy nghĩ nhanh, quay sang Thanh My nói.
“Để anh bảo trợ lý đưa em về.”
“Hà Vũ, em…” Thanh My lên tiếng.
“Để sau đi.” Lục Hà Vũ lắc đầu ngăn Thanh My nói thêm. Anh ta bước lên cầu thang, vượt qua cả chỗ Sơ Tâm đang đứng.
Lục Hà Vũ không có ý chờ Sơ Tâm, chỉ mong bước nhanh về phía hành lang đang có loáng thoáng tiếng người.
Chà, lo lắng cho tình cũ mà còn không thèm giữ mặt mũi cho Dương Thiên Ái nữa.
Sơ Tâm cũng không mong chờ gì nhiều hơn. Thái độ của Lục Hà Vũ đối với cô cũng chỉ coi như một đối tác vừa mắt, không hơn. Nhưng bị mất mặt trước cô nàng này thì tự nhiên Sơ Tâm lại có chút khó chịu.
Lục Hà Vũ đi lên phía cửa, quay lại nhìn Thanh My, định nói thêm gì đó rồi lại thôi. Anh ta quay ra Sơ Tâm, nói nhanh.
“Đi thôi.”
“Được.” Sơ Tâm gật đầu. “Anh ra trước, em ra sau một chút.” Cô kéo làn váy, ý chỉ mình không tiện bước nhanh.
Hà Vũ không phản ứng gì thêm, quay lưng đi ra ngoài. Sơ Tâm bước theo anh ta. Vậy mà anh ta cũng không giữ cửa chờ, để cánh cửa đóng trước khi cô kịp bước tới vài bước.
“Tôi là người anh Hà Vũ yêu.”
Tiếng Thanh My vang lên từ phía sau lưng làm Sơ Tâm khựng lại. Giọng cô ta vang lên rõ ràng, không còn vẻ rụt rè khi nãy.
Người Lục Hà Vũ yêu cơ đấy. Không phải là người yêu. Càng không phải người yêu cũ. Cô gái này muốn tuyên bố chủ quyền?
Sơ Tâm quay lại, nhìn xuống cô ta, đầu ngẩng cao đầy với vẻ đầy trào phúng.
“Thì sao?” Sơ Tâm bình thản.
Thanh My bước từng bước lại gần cô, đến khi hai người đứng bằng nhau trên cùng một bậc thang. Bước chân của cô ta chậm rãi, đầy tự tin. Trong suốt quá trình, đôi mắt Thanh My nhìn thẳng vào Sơ Tâm, không hề có chút nao núng, cũng chẳng còn bóng dáng sự yếu đuối như lúc ở bên Lục Hà Vũ mà khóc lóc.
“Cô đừng nghĩ có cái mác hôn thê là an toàn.” Thanh My nói rành rọt từng chữ.
Ở khoảng cách gần, cuối cùng Sơ Tâm cũng nhìn rõ dung nhan của cô ta. Quả thật xinh đẹp mong manh động lòng người. Làn da trắng có chút yếu đuối như cần người che chở. Vậy mà thái độ của cô gái này lại khác hẳn lúc nãy. Vừa tự tin, vừa có ý đe dọa.
Sơ Tâm cũng nhìn thẳng vào cô ta, cười không hề nao núng.
“Tôi không chỉ có cái mác hôn thê, còn có cả gia nghiệp họ Dương lẫn lợi ích của nhà họ Lục đằng sau lưng. Hà Vũ đã chọn tôi, còn cô thì sao?”
“Người anh ấy yêu là tôi.” Thanh My lặp lại.
“Còn tôi thì có tiền. Hà Vũ đã chọn tiền hay yêu thì cô biết rồi đó.” Sơ Tâm nói trào phúng, quay lưng bước đi. Ở cạnh bên cô nàng này chỉ mất thêm thời gian.
Nhưng Sơ Tâm cũng cảm nhận được một nguy cơ nhỏ. Thanh My hẳn phải biết rõ con người Lục Hà Vũ nên mới dám nói như vậy. Ít nhất là biết rõ hơn cô. Chẳng lẽ trông anh ta như vậy những lại là kẻ dễ mềm lòng, sẵn sàng làm tất cả vì tình yêu?
Chết tiệt. Lục Hà Vũ, anh liệu mà suy nghĩ cho tỉnh táo. Trong vài tháng nữa anh mà dám thay đổi, tôi sẽ không tha cho anh.
Sơ Tâm vừa bước ra trên hành lang, vừa nghĩ thầm trong bụng.
Đằng sau cô, Thanh My vẫn giữ nguyên vẻ kiên định, không hề nao núng. Đôi môi hồng nhạt cong lên thành một nụ cười khinh mạt.
…
Sơ Tâm bước một đoạn thì thấy bóng lưng cao lớn quen mắt. Hoàng Vĩnh Hi đang đứng bên một khung cửa sổ hút thuốc. Ánh mắt hắn nhìn ra ngoài bầu trời xanh ngắt với thái độ hờ hững.
Sơ Tâm không có gì muốn nói cùng Hoàng Vĩnh Hi, cô liền bước qua như không nhìn thấy hắn.
“Bình tĩnh đấy nhỉ?” Vĩnh Hi vẫn hút thuốc, không quay đầu lại, nói bâng quơ một câu.
“Ừm… Cảm ơn.” Gây chiến thêm với tên này cũng không hay, Sơ Tâm cũng trả lời qua loa.
“Cô biết cô gái đó là ai chứ?” Vĩnh Hi quay người lại, dựa lưng vào bức tường kính mà nhìn Sơ Tâm.
“Biết.” Sơ Tâm nhún vai nói.
“Cô ta không đơn giản đâu đấy.” Vĩnh Hi nhìn Sơ Tâm, có chút tốt bụng mà nhắc nhở.
“Tôi cũng vậy mà.” Sơ Tâm nhìn về phía Vĩnh Hi, nháy mắt với hắn một cái.
Rồi Sơ Tâm cười lớn, bước tiếp về phía sảnh đón khách, bỏ lại đằng sau là Vĩnh Hi với khóe miệng giương cao.
Phải, con nhóc này cũng có chút khó đoán. Hoàng Vĩnh Hi đã nghĩ mãi xem việc cô ta có thể là ai, đến đây với mục đích gì. Việc chỉ thay Dương Thiên Ái để đính hôn với Lục Hà Vũ cũng có chút không được hợp lý. Nhà họ Dương chẳng hề thiếu người để thay thế. Việc cô ta vừa có chút ngốc nghếch lại có chỗ tinh ranh cũng vậy. Chẳng hiểu cô ta hay những người sau lưng cô ta có toan tính gì.
Vĩnh Hi nhả ra một làn khói trắng. Đôi mắt hắn nhìn vào một điểm vô định trên sàn nhà, mông lung không biết đang suy tính điều gì. Rồi hắn dập tắt điếu thuốc, bước vào bên trong thang máy. Bữa tiệc nhàm chán này cũng kết thúc rồi, hắn cũng nên rời khỏi đây thôi.