Chương 42: Thanh My

1134 Words
Lục Hà Vũ nhìn người con gái đang gục đầu vào anh ta mà khóc lóc. Đẩy cô ấy ra ư? Anh ta không nỡ. Ôm lấy thì cũng không thể, người con gái này đã bỏ anh ta mà đi. Giờ đột nhiên người làm Hà Vũ tâm niệm quay lại, anh ta không biết nên làm gì.  Bóng hình thân quen đến mức anh ta từng nhìn thấy cả trong những giấc mơ. Giọng nói anh ta tưởng chỉ còn được nghe lại qua những đoạn video cũ. Người anh ta tưởng như không thể sống thiếu giờ đã quay lại cuộc đời anh ta. Nhưng có vẻ do đã quá lâu, thời gian làm cảm xúc Lục Hà Vũ chưa kịp hồi phục lại như lúc ban đầu.  “Thanh My. Đừng khóc nữa.” Hà Vũ nén tiếng thở dài, lấy tay vỗ vỗ vai Thanh My. Anh ta có chút ngoài ý muốn mà nói. Dù sao thì Lục Hà Vũ vẫn không thể không mềm lòng với nước mắt của cô gái này, một thói quen khó bỏ. Thanh My ngẩng lên nhìn Lục Hà Vũ, hai hàng lệ vẫn không ngừng rơi. Cô nói qua những tiếng nghẹn ngào.  “Hà Vũ, em rất nhớ anh.”  Một màn trùng phùng thật xúc động làm sao. Ngay lúc này, tưởng như Lục Hà Vũ và cô gái Thanh My này mới là một đôi uyên ương. Còn vị hôn thê mới vừa làm lễ đính hôn chỉ là kẻ thứ ba chia uyên rẽ thúy vậy.  Sơ Tâm nhìn hai người họ. Trông cũng đẹp đôi đấy chứ. Cô gái dịu dàng, yếu đuối. Chàng trai cao lớn, khuôn mặt lạnh lùng vì cô ta mà có chút bất đắc dĩ. Phá vỡ cảnh này cũng thật đáng tiếc.  Sơ Tâm từng nói sẽ không xen vào việc riêng của Lục Hà Vũ. Nhưng đó là việc anh ta nhung nhớ một cô gái khác hay lén lút chỗ nào đó kín kín mà yêu thương nhau thôi. Giờ ở ngay lễ đính hôn, anh ta bỏ mặc vị hôn thê, đi dỗ dành người tình cũ. Nếu bị ai đó phát hiện, mặt mũi của Dương Thiên Ái lẫn nhà họ Dương sẽ để đâu. Sơ Tâm đã được giao nhiệm vụ không cho việc này xảy ra.  Hơn nữa, cô nàng Thanh My này sớm không về, muộn chẳng đến, lại chọn đúng ngày mà Lục Hà Vũ làm lễ đính hôn. Cũng thật quá trùng hợp. Với tư cách là người giả mạo Dương Thiên Ái, Sơ Tâm tuyên bố việc bản thân cô không có cảm tình với cô gái này. Một chút cũng không thích. Sao cô ta không đợi vài tháng nữa hẵng về, lúc đó thì cô ta có làm trò gì cô cũng không quan tâm rồi.  Nghĩ vậy, Sơ Tâm nhẹ nhàng bước lùi lại một đoạn. Rồi cô đi nhanh, giày cao gót nện mạnh lên sàn nhà, tạo ra âm thanh như cô vừa mới đến.  “Hà Vũ.” Sơ Tâm lên tiếng gọi. Đấy là cô cho hai người đó thời gian mà chuẩn bị trước khi cô bước vào.  Sơ Tâm mở ra cánh cửa. Hai người lúc này đã xa nhau một chút. Nhưng có vẻ là do Lục Hà Vũ đẩy ra, Thanh My chỉ vừa buông tay ra khỏi phần áo trước ngực anh ta ngay tích tắc Sơ Tâm tiến vào.  Lục Hà Vũ, coi như anh cũng có chút lương tâm.  Sơ Tâm mở to mắt, giả bộ vô cùng ngạc nhiên mà nhìn Lục Hà Vũ.  “Anh nói có việc bận mà sao lại ở đây? Còn chưa tiễn hết khách về mà. Cha em có vẻ không vui nên em phải đi tìm anh đấy.” Sơ Tâm nói. Sơ Tâm nhìn thẳng vào Hà Vũ mà nói, coi như không thấy một màn ái muội kia. Cô thấy mặt Hà Vũ có chút lúng túng. Rồi cô liếc mắt vào người con gái bên cạnh Hà Vũ, cô ta hơi cúi mặt, không biết đang suy nghĩ gì.  “Hà Vũ, đây là ai vậy?” Sơ Tâm lên tiếng hỏi.  Hà Vũ có chút khó mở miệng. Rõ ràng Dương Thiên Ái từng nhìn thấy ảnh Thanh My. Nhưng lúc này cô ta lại làm như chưa biết gì cả. Là cô nàng này đã quên mất, hay cô ta đang cố ý giả vờ để làm khó anh ta đây.  Lục Hà Vũ chưa kịp lên tiếng, Thanh My đã ngẩng đầu. Đôi mắt buồn vẫn còn ngấn lệ hiện lên một tia quật cường.  “Tôi là…” Thanh My mở miệng.  “Hân hạnh được gặp cô, tôi là Dương Thiên Ái, hôn thê của anh Hà Vũ.”  Sơ Tâm đã cướp lời trước, bước từng bước xuống bậc thang mà đến gần hai người. Tiếng gót giày nện trên thềm đá vang lên đều đều. Không nao núng chút nào. Sơ Tâm đã từng nói sẽ diễn vai hôn thê của Lục Hà Vũ, nên sẽ diễn với tất cả những người khác.  Thanh My ngay lập tức khó nói. Nếu Sơ Tâm đã nói như vậy, cô ta nên nói gì tiếp theo. Câu “Tôi là người yêu cũ của anh Hà Vũ” nói ra lúc này có chút quá khó nghe, cũng không tôn trọng Lục Hà Vũ. Thái độ anh ta như vậy hiển nhiên vẫn coi trọng cuộc hôn nhân này. Giữa tình yêu và sự nghiệp, lúc này Lục Hà Vũ đã chọn sự nghiệp rồi.  Lục Hà Vũ có chút khó xử mà giải vây hộ Thanh My.  “Cô ấy là người quen cũ…”  “Người quen cũ? Sao anh không mời cô ấy lên dự tiệc. Gặp ở đây có chút không phải đó. Gặp riêng chứng tỏ là khách quý. Nhưng trên kia cũng vẫn còn hàng chục vị khách nữa. Chúng ta cũng cần giữ mặt mũi cho họ cũng như cho hai gia đình. Cả anh và em đều biến mất một lúc lâu cũng không hay đâu.” Sơ Tâm làm như ngạc nhiên mà nhìn Hà Vũ.  “Cô đi về trước đi. Một lát nữa tôi sẽ quay lại.” Hà Vũ nói.  “Không được. Một nam một nữ ở riêng không hay chút nào. May là em nhìn thấy, chứ người khác thấy có phải là có chuyện rồi không. Anh lên trước đi, dù sao trước giờ tiếp khách đều là anh làm chủ. Em sẽ đưa cô ấy lên sau. Một người đặc biệt thì cũng cần tiếp đón xứng đáng chứ.” Sơ Tâm phản bác. 
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD