Sơ Tâm đang chú ý vào đằng trước thì một giọng nói phát ra từ sau lưng làm cả người cô cứng lại.
“Lại gặp rồi. Cô đang làm gì vậy?” Vĩnh Hi lên tiếng.
Sơ Tâm hơi giật mình, thẳng lưng lên. Cô quay người lại đằng sau, đối diện một khuôn mặt thân thiện đến đáng ghét. Người cô muốn tìm đã tìm được, chỉ là hắn đang nhìn thẳng vào cô mà đánh giá.
“Còn làm gì nữa chứ? Tôi đi mua sắm.” Sơ Tâm bình tĩnh trả lời.
“Mua sắm? Cô ăn mặc như vậy đi mua sắm hả?” Vĩnh Hi nhìn từ đầu đến chân Sơ Tâm một lượt, ánh mắt rõ ràng là không tin.
“Thì sao, đó là việc của tôi.” Sơ Tâm nhìn thẳng lại hắn. May cô đang đeo kính đen, nếu không vẻ chột dạ trong mắt cô hắn sẽ nhìn thấy mất.
“Nhìn cô như đang theo dõi ai đó?” Hoàng Vĩnh Hi làm ra vẻ suy ngẫm.
“Vớ vẩn.” Sơ Tâm phản bác ngay lập tức.
Hoàng Vĩnh Hi cúi sát lại về phía Sơ Tâm. Đôi môi hắn nở một nụ cười đầy ái muội, giọng nói trầm thấp cũng mang đầy vẻ trào phúng.
“Hay cô đang theo dõi tôi? Cô thích tôi hả?”
“Ảo tường.”
Sơ Tâm phản đối. Cô liếc xéo Hoàng Vĩnh Hi rồi quay lưng đi thẳng. Dù sao cũng bị hắn phát hiện rồi, cô ở lại cũng không được gì. Đúng là mất công toi cả nửa ngày.
Đằng sau lưng Sơ Tâm, Hoàng Vĩnh Hi vẫn cong môi mà cười.
Cô gái này, không phải cô ta đã phát hiện ra gì đó chứ?
…
Sơ Tâm vừa đi vừa bực tức. Cô bước nhanh về phía cửa ra vào. Không biết xe cô còn ở phía bên đường không. Nếu không thì cô sẽ gọi Vương Tuấn nhờ ông ta giải quyết, tiện gọi taxi để về nhà.
Sơ Tâm vừa đi vừa nghĩ. Gió bên ngoài khá lớn, thổi bay ngược chiếc mũ lưỡi trai của cô. Sơ Tâm định lấy tay giữ lấy chiếc mũ lưỡi trai thì nó đã bay ngược lại. Cô vươn tay không kịp, bỗng nhiên thành bước lùi mấy bước.
Cô chới với khụy chân, gần như ngã ngửa ra đằng sau. Lần này thì cô lại va vào một người đang bước đến từ phía sau. Chết tiệt, ngày gì thế không biết. Dạo này sao cô liên tục đâm phải người khác là thế nào?
Sơ Tâm hoảng hốt. Người đó xem chừng cũng phản xạ nhanh nên định né sang một bên. Nhưng vừa nhìn thấy mặt cô thì anh ta giơ tay nhanh ra đỡ, tránh cho cô ngã xuống. Tay anh ta cầm vật gì đó, vì tập trung đỡ cô mà làm rơi xuống xuống mặt đá bóng loáng.
Sơ Tâm bực tức ngẩng đầu, nhưng rồi một chữ cũng không rời khỏi miệng cô được. Cô nhìn trân trân người đàn ông đang đỡ mình.
Trịnh Sơn Thành. Người yêu cũ của Dương Thiên Ái. Sơ Tâm không chuẩn bị cho tình huống này. Làm thế nào bây giờ?
Sơ Tâm ngẩn ra một lúc. Rồi ngay lập tức cô định thần lại, xoay người mà thoát khỏi vòng tay Trịnh Sơn Thành.
Sơn Thành cũng không phản ứng gì thêm, anh ta nhìn ánh mắt bực tức rồi trở lên ngượng nghịu của Sơ Tâm, thu đôi tay lại. Đôi môi anh ta nở một nụ cười lịch thiệp, âm thanh phát ra cũng rất trầm ấm, dễ nghe.
“Thiên Ái. Lâu lắm rồi không gặp.”
“Chào… Chào anh.” Sơ Tâm trả lời. Trước đây cô cứ nghĩ khi gặp sẽ làm lơ Trịnh Sơn Thành là xong. Nhưng trong lúc bối rối thế này, cô thật sự không làm được.
“Em không sao chứ?” Sơn Thành lại hỏi.
“Không sao. Cảm ơn anh.” Sơ Tâm đã bình tĩnh lại. Cô nhìn thẳng vào Sơn Thành, trả lời.
Sơ Tâm liếc nhìn chiếc túi tài liệu rơi dưới đất, có chút lúng túng vì phải đối diện với Trịnh Sơn Thành nên cúi người định nhặt lên. Dù sao cũng là cô va vào anh ta.
“Đồ của anh…” Sơ Tâm nói.
Nhưng Sơn Thành cũng vươn tay tới. Chiếc túi giấy Sơ Tâm cầm va phải tay anh ta, một góc giấy tờ ở trong lộ ra ngoài. Sơn Thành nhanh chóng cầm lấy chiếc túi tài liệu. Anh ta nhét lại mấy tờ giấy vào trong, miệng nói tiếp.
“Anh tự cầm được. Cảm ơn em.”
Mấy dòng chữ quen thuộc ở trên tờ giấy trong tích tắc lướt qua mắt Sơ Tâm. Mắt cô rất tinh nên nhìn rất rõ. Ngay lập tức Sơ Tâm ngẩn người.
Hẳn là Trịnh Sơn Thành không nghĩ Sơ Tâm đọc được. Anh ta chỉ nhanh chóng nhặt mấy tờ giấy bỏ vào trong túi, không liếc nhìn cô đề phòng một chút nào.
“Em còn có việc nên đi trước. Tạm biệt.” Sơ Tâm nói nhanh, quay lưng về phía Trịnh Sơn Thành, bước vội về phía đường lớn.
Đằng sau Sơ Tâm, không thấy Trịnh Sơn Thành nói gì nữa. Sơ Tâm lén quay đầu lại, thấy anh ta đang chầm chậm bước về phía bãi đỗ xe.
Trên tờ giấy đó. Ngôn ngữ nước A… Nhất định là tài liệu từ công ty của Lục Hà Vũ. Sơ Tâm đã từng nhìn thấy chỗ tài liệu này ở máy tính của Lục Hà Vũ trước đây rồi. Vì một chữ dịch sai mà cô từng chỉ ra đó vẫn chưa được sửa. Vị trí của từ đó trên văn bản cũng y hệt. Không, phải nói là văn bản đó có nội dung y hệt. Không thể có chuyện trùng hợp đến thế được.
Sơ Tâm hoảng hốt, nhìn về phía bóng lưng xa dần của Trịnh Sơn Thành. Cô lại nhớ lại dáng vẻ của Hoàng Vĩnh Hi.
Hai người họ, là hợp tác trong bóng tối sao?