Chương 24: Tin nhắn lạ

1390 Words
Không thể nào, Sơ Tâm còn phải ở lại đây thêm vài tháng nữa. Việc cô muốn làm còn chưa được. Cô không thể để bị phát hiện rồi bị đuổi khỏi đây.  Sơ Tâm cắn môi. Cô phải tìm điểm yếu của Hoàng Vĩnh Hi. Nhất quyết không được bị hắn ngấm ngầm bắt thóp trong bóng tối như thế này nữa.  Sơ Tâm nắm chặt tay, hai mắt nhắm nghiền lại. Một ý nghĩ xẹt qua đầu cô.  Đúng rồi, tin nhắn ban nãy… Chỉ trong khoảnh khắc trước khi ngã xuống, Sơ Tâm đã nhìn thấy tin nhắn trên màn hình điện thoại của Hoàng Vĩnh Hi. Sơ Tâm rất tự tin vào thị giác của mình. Khả năng đọc nhanh cũng là điều cô rất tự hào.  Tin nhắn trên điện thoại của hắn không có tên người gửi. Nhưng lại đầy bí ẩn đến mức làm Sơ Tâm tò mò.  [Ngày mai. Như lần trước.]  Chỉ có mấy chữ như vậy. Nhưng trực giác mách bảo cho Sơ Tâm, đây có thể là manh mối để cô tìm điểm yếu của Vĩnh Hi.  Dù sao thì có vẫn hơn không. Sơ Tâm nhất quyết không thể để hắn phá hoạt con đường của cô được. … Hai tay Sơ Tâm vô thức nắm chặt vào vô lăng. Đôi mắt cô nhìn chăm chăm vào đuôi chiếc xe thể thao đang phóng đi không xa phía trước. Cô nhất quyết không thể để mất dấu nó.  Chiếc xe đó là của Hoàng Vĩnh Hi. Hôm nay Sơ Tâm đã phải dậy từ sáng sớm, cố ý tìm cớ lấy một chiếc xe trông bình thường nhất ở nhà họ Dương. Sau đó cô còn phải đi lòng vòng theo bản đồ định vị mới tới được nhà họ Lục.  Khi Sơ Tâm đến nơi vẫn là sáng sớm tinh mơ. Cô đợi cả tiếng nữa mới thấy xe của Lục Hà Vũ và anh trai anh ta xuất hiện từ cánh cổng sắt cao lớn rồi ra ngoài. Cô tưởng xe của Hoàng Vĩnh Hi sẽ rời nhà không lâu sau đó.  Vậy mà cô lại phải đợi đến gần trưa mới chiếc xe thể thao cùng tên chủ nhân đáng ghét của nó đủng đỉnh xuất hiện.  Cái tên Vĩnh Hi trời đánh này. Trong khi Sơ Tâm đợi hắn ở đây từ sáng sớm, ăn sáng còn không dám ăn. Anh nuôi của hắn cũng tất bật ra ngoài làm việc. Còn hắn vẫn đỉnh đương như không có gì xảy ra.  Chẳng hiểu bà chủ họ Lục thấy gì ở hắn mà nhận nuôi, còn dung túng hắn đến tận bây giờ nữa. Với những gì Sơ Tâm biết, việc Hoàng Vĩnh Hi vui chơi đến khuya, gần trưa mới lên công ty không phải là chuyện ngày một ngày hai.  Nếu không phải Sơ Tâm cảm thấy tin nhắn kia thật sự đáng nghi, cũng là manh mối duy nhất cô có để tìm hiểu về Hoàng Vĩnh Hi, cô cũng chẳng muốn dính dáng gì đến hắn nữa.  Nhưng tên Hoàng Vĩnh Hi này thật sự có khả năng đang nghi ngờ thân phận thật sự của Sơ Tâm, còn cô thì hoàn toàn không hiểu rõ về hắn. Việc bị động hoàn toàn thế này là điều Sơ Tâm không muốn.  Trước giờ Sơ Tâm luôn không quá tự tin về trình độ lái xe của mình. Vậy mà hôm nay khi bắt đầu theo đuôi tên này, dường như sự lo lắng, căng thẳng đã làm cô quên mất mình từng lái tệ như thế nào. Sơ Tâm nhìn chiếc xe phía trước, nó đang rẽ vào một nhánh đường lớn đi vào khu trung tâm thành phố, dòng xe cộ cũng bắt đầu đông đúc hơn. Cái tên này quả nhiên không vác mặt đến công ty.  Sơ Tâm nhấn ga, không muốn bị chiếc xe phía trước bỏ lại quá xa.  …  Chỉ còn một đoạn nữa là đến khu trung tâm. Nơi này có rất nhiều quán cà phê cũng như khu mua sắm sầm uất. Dòng người đi lại tấp nập, số lượng phương tiện giao thông cũng phủ kín mấy làn đường. Sơ Tâm cố giữ khoảng cách ổn đinh, sợ Vĩnh Hi nhận ra.  Bất ngờ, một chiếc xe không biết từ đâu rẽ ngang lấn làn vượt trước đầu xe của Sơ Tâm. Cô giật mình, vội nhấn phanh. Quán tính từ việc dừng lại đột ngột làm cô chúi đầu về phía trước. Trán đập vào vô lăng làm cô ê ẩm. Chiếc xe dừng hẳn lại. Sơ Tâm nghe một loạt tiếng phanh gấp theo dây chuyền ở đằng sau mình. Tiếng quát mắng cũng nổi lên. Biết làm sao được, cô vẫn chưa có nhiều kinh nghiệm lái xe.  Sơ Tâm vội ngẩng đầu, quên cả đau mà nhìn về phía trước. Chiếc xe cô cần theo đuôi đã biến đâu mất. Bây giờ dòng xe quá đông, đuổi theo là không thể.  Sơ Tâm đánh luôn chiếc xe vào lề đường. Cô cầm lấy túi, dứt khoát chạy luôn lên vỉa hè. Đang đông xe cộ, Hoàng Vĩnh Hi nhất định cũng không phóng xa được. Cô nhìn quanh, phát hiện chiếc xe thể thao của hắn đang rẽ vào khu gửi xe ngầm của trung tâm thương mại.  “Này cô, làm gì thế hả? Ai cho cô đỗ xe ở đây?” Tiếng ai đó quát lên từ phía sau.  Sơ Tâm không quay đầu lại. Cô chạy luôn về phía chỗ gửi xe.  Bị kéo xe đi hay bị phạt cũng kệ. Giờ Sơ Tâm không có thời gian quan tâm mấy việc đó.  Hôm nay Sơ Tâm mặc một bộ quần áo vận động đơn giản. Tóc cô được buộc túm lại, đầu đội một chiếc mũ lưỡi trai. Cô đeo một chiếc kính đen lớn che gần nửa mặt. Nếu không phải vì sợ bị trông quá khả nghi, cô cũng đeo luôn một chiếc khẩu trang rồi.  Sơ Tâm bước vào khu đỗ xe, hôm nay rất đông xe cộ, cô ngoái qua ngoái lại một lúc mới nhìn thấy chiếc xe của Hoàng Vĩnh Hi đỗ ở nơi nào. Nhưng bóng chủ nhân của nó thì không ở đó nữa. Cô chạy ra ngoài, cũng không thấy bóng lưng cao lớn đó đâu. Cô làm mất dấu hắn rồi.  Nghĩ vậy, Sơ Tâm bần thần ngồi xuống một chiếc ghế nghỉ ở ngoài khu sân rộng. Sắp đến nơi còn để lỡ, thật quá đáng tiếc.  “Chết tiệt.” Sơ Tâm buột miệng.  Cô tự an ủi mình, chắc đó cũng không phải việc gì quan trọng. Thời buổi này làm việc xấu ai còn phải đến trực tiếp chứ. Gọi điện, nhắn tin, gửi email… là xong. Còn cần phải đến nói chuyện, gặp mặt sao?  Sơ Tâm tự an ủi vậy. Nhưng cô vẫn dự cảm hẳn phải có việc gì đó.  Không thể bỏ cuộc được.  Sơ Tâm đứng dậy. Cô bước về phía khu mua sắm đông đúc. Ít nhất cô còn có cơ hội tìm xem Vĩnh Hi ở đâu, có thể thấy hắn làm gì, gặp ai. Thế còn hơn ngồi ở nơi này tự trách rồi để công sức từ sáng đến giờ đổ sông đổ bể.  Sơ Tâm đi quanh, đặc biệt chú ý vào mấy quán cà phê, thường người ta sẽ hẹn gặp nhau ở đó mà.  Đi lòng vòng cả tiếng đồng hồ. Sơ Tâm thật sự cảm thấy mất hết hi vọng. Nhưng cô bỗng thấy một bóng lưng rộng quen quen mắt, cô lại tập trung cao độ, lom khom mà đi theo.  …  Hoàng Vĩnh Hi nhìn thân hình một cô gái đang đi ở tầng dưới. Hắn nheo mắt lại, chỉ thoáng qua đã biết đó là Dương Thiên Ái. Không hiểu tại sao hôm nay cô ta ăn mặc khác hẳn thường ngày, lại cứ lén lén lút lút trông rất khả nghi.  Hắn nhớ lại hình ảnh cô nàng ngã sấp mặt xuống đất hôm qua, liền quyết định đi xuống tầng dưới xem sao. Dù sao việc của hắn đã xong. Đi chọc quê con nhỏ này một chút cũng vui vẻ. 
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD