Chương 23: Quân tử mười năm trả thù chưa muộn

1272 Words
Nhưng đằng sau Sơ Tâm trống không. Cả một cái lông chó còn không có. Chết tiệt. Tên Hoàng Vĩnh Hi lại chơi cô.  Sơ Tâm nhìn chằm chằm vào Hoàng Vĩnh Hi. Cô tức giận lắm rồi. Việc cô che giấu cảm xúc giỏi không có nghĩa là không có lúc bộc phát.  Tên đáng ghét trước mặt Sơ Tâm thì vô cùng tự mãn mà mỉm cười. Hắn cúi đầu xuống, nhìn khuôn mặt nhỏ đang bừng bừng lửa giận của cô. Sơ Tâm bình thường trang điểm đậm nên trông rất chững chạc. Nhưng bây giờ khi Hoàng Vĩnh Hi nhìn ở khoảng cách gần, hắn nhận thấy các đường nét trên mặt cô đều có phần trẻ con.  Lúc này cô nàng nhìn hắn, không còn vẻ tỉnh bơ, kiêu ngạo thường ngày, chỉ còn sự tức giận đơn thuần. Với đôi mắt mở to, đôi môi mím chặt, hàng lông mày nhíu lại đầy căm phẫn, trông cô gái này không khác gì một đứa con nít. Trông có chỗ nào giống với một cô tiểu thư hai mươi ba tuổi cơ chứ.  Hoàng Vĩnh Hi chưa buông tha. Hắn cúi xuống, lấy ngón tay ấn vào trán Sơ Tâm. “Cô thất vọng vì không thấy Jackie à? Hay để tôi gọi nó lại cho cô gặp nha…Ha ha ha… Ô!”  Vĩnh Hi kêu lên vì bất ngờ. Cảm giác đau đớn từ bàn tay làm hắn khẽ nhăn mặt.  Con nhóc trước mặt bỗng giật lấy tay hắn, rồi nhe răng cắn một nhát. Vĩnh Hi không tin nổi mà trợn mắt nhìn Sơ Tâm.  Con nhóc này vừa cắn hắn vừa giương mắt nhìn thách thức. Hắn lấy tay còn lại nhéo má, bắt cô nàng nhả ra, rồi ngay lập tức giẳng tay lại, giải thoát bàn tay tội nghiệp khỏi hai hàm răng đang giận dữ.  Hoàng Vĩnh Hi nhìn vết răng xíu xiu đầy nước bọt trên tay mình, lại nhìn cô nàng đang hầm hầm lửa giận trước mặt. Trông cô ta bây giờ chẳng giống một vị tiểu thư giàu có chút nào, chỉ giống một đứa trẻ con đang xả giận.  “Cô làm cái gì vậy? Hóa ra sợ chó mà cầm tinh con chó à?” Hoàng Vĩnh Hi hơi bực, lên giọng.  Kẻ ‘cầm tinh con chó’ trước mặt hắn lại xông lên, ý đồ cướp lấy tay hắn mà cắn lần nữa. Con nhỏ này giận đến mất lý trí rồi à. Hoàng Vĩnh Hi ngay lập tức lùi sang một để tránh.  Vì động tác giẳng co vội vàng, chiếc điện thoại bỗng rơi ra khỏi túi áo khoác của Hoàng Vĩnh Hi. Sơ Tâm cũng vì xông đến quá nhanh mà không trúng mục tiêu. Mất cân bằng, cô chới với sắp ngã.  Điện thoại Vĩnh Hi sáng lên, một tin nhắn hiện đến ngay tích tắc trước khi Sơ Tâm sấp mặt xuống đất.  ‘Bụp’. Cả người cả vật đều tiếp đất một lúc.  Vĩnh Hi nhìn cô nàng đang nằm sõng xoài dưới đất, nỗi tức giận vừa bùng lên đã tắt hẳn. Nhìn con bé này chật vật, ngã xuống thật quá buồn cười. Nhưng có vẻ cô ta cũng không sao.  Hắn cúi xuống nhặt lên chiếc điện thoại, suýt xoa, nói với giọng đầy thương tiếc.  “Trời ơi… May mà mày không sao.” Sơ Tâm chật vật đứng dậy. Người cô đầy bụi bẩn. Nhưng tên đáng ghét trước mặt chỉ vừa nâng niu cái điện thoại vừa liếc nhìn cô vài lần đầy trào phúng.  Sơ Tâm vẫn còn giận dữ. Nhưng cú cắn vừa rồi cũng giải tỏa cho cô khá nhiều. Cô đứng đó, vừa thở mạnh vừa ép bản thân bình tĩnh lại. Cô phủi quần áo, không thèm để ý đến Hoàng Vĩnh Hi nữa mà đi vượt qua hắn, đến phía cô để lại chiếc áo khoác.  Hoàng Vĩnh Hi. Cứ chờ đấy…  “Này, không ở lại nói chuyện nữa à?” Vĩnh Hi gọi với theo, ý cười nhạo không hề che giấu.  Sơ Tâm không nói gì. Đi thẳng về phía con hẻm ngược lại phía hắn muốn đi. Rồi có ngày cô sẽ tìm ra điểm yếu của hắn. Quyết không để hắn bình an mà qua được sự việc ngày hôm nay.  Sơ Tâm nhận thấy mình không có nhiều ưu điểm, nhưng nhớ lâu thù dai thì cô có thừa. Hiện tại ở lại thêm chẳng có ích gì, cô sẽ tính sổ hắn sau.  Quân tử mười năm trả thù chưa muộn.  …  Sơ Tâm về nhà, bộ dạng lấm lem của cô làm người làm rất bất ngờ. Nhưng Sơ Tâm cũng không giải thích gì thêm. Cô lên thẳng phòng mình, định tắm rửa sạch sẽ rồi thay một bộ đồ mới.  Khi Sơ Tâm bước lên cầu thang, trùng hợp lại gặp Dương Thiên Hải đang đi xuống. Dương Thiên Hải là con út của nhà họ Dương. Hôm nay là cuối tuần, hẳn là cậu ta về nhà từ trường nội trú. Nhưng có vẻ dạo này Dương Nhất và Dương Thiên Minh cũng bận bịu. Không thấy hai người đó về nhà. Vắng vẻ như vậy, chắc Thiên Hải lại đi ngay thôi.  “Chào em.” Sơ Tâm nói.  “Chào chị. Chị sao vậy? Quần áo bẩn hết rồi.” Thiên Hải hỏi.  “Chị bị ngã ấy mà.” Sơ Tâm trả lời qua loa.  “Ngã ư? Sao mà ngã được chứ?”  “Gặp ‘chó’.” Sơ Tâm trả lời, đầu nghĩ lại một người một thú khi nãy. Giọng cô không kiềm chế mà có chút khó chịu.  “Chị không thích chó à?”  “Ừ, chị ghét chúng.” Sơ Tâm trả lời, không lẽ nói cô nói mình sợ chó. “Chị thích mèo hơn.”  “Ấy.” Thiên Hải la nhỏ. Cậu ta nhìn quanh, thấy không có người nên hạ giọng, cúi xuống gần nói với Sơ Tâm. “Chị không được nói thế nhé. Chị Thiên Ái bị dị ứng lông mèo. Nên chị ấy chỉ thích chó thôi.”  “Dị ứng lông mèo?” Sơ Tâm như bị sét đánh, cô sững người lại thoảng thốt. Những sự kiện của mấy ngày gần đây xẹt qua trong đầu cô. Chết tiệt, tên kia… Lẽ nào hắn cũng biết…  “Vâng. Chị Thiên Ái bị dị ứng lông mèo, giống mẹ em. Nhưng từ khi mẹ em mất chị ấy tránh tiếp xúc với mèo, nói với mọi người mình đỡ rồi. Chắc là để cho bố em đỡ nhớ mẹ thôi… Nhưng em biết chị ấy nói dối.” Thiên Hải hạ giọng. “Không ai nói với chị chuyện này sao?”  “Không…” Sơ Tâm thốt ra. Sao lại không nói chuyện quan trọng thế này với cô được? Hay chuyện thế thân đính hôn không quan trọng đến vậy? Còn uẩn khúc gì đằng sau sao.  “Có chuyện gì hả chị?” Thiên Hải nhìn khuôn mặt trắng bệch của Sơ Tâm, quan tâm hỏi.  “Không. Chị hơi mệt. Cần về phòng nghỉ ngơi một lát.” Sơ Tâm nói nhanh, bước vội về phía căn phòng của mình.  Cô đóng cửa lại, dựa lưng vào cửa. Rồi cô ngồi tụt xuống, ngàn vạn ý nghĩ trôi qua trong đầu cô.  Chết tiệt, cái tên đó, cái tên đó… Có khi nào hắn nghi ngờ cô… Hay là hắn biết rồi không? 
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD