“Cô muốn tôi đuổi việc Thanh My?” Lục Hà Vũ nhìn vào khuôn mặt đang cố nén giận dữ của Cẩm Tú, có chút bất ngờ xen lẫn không hài lòng.
“Đúng, đuổi việc cô ta đi. Tôi đã nói sẽ không xen vào việc của anh. Nhưng người của anh lại không hề yên phận như anh tưởng đâu.” Cẩm Tú nhắc lại, vô cùng nghiêm túc mà nói.
“Cô bảo Thanh My không yên phận chỗ nào?” Hà Vũ lại hỏi lại cô.
Cẩm Tú nhìn đôi mày đầy vẻ bất mãn của Lục Hà Vũ, biết ngay tên ngày đang nghĩ cô là một đứa vô phép, không biết điều như thường ngày cô cố tỏ ra. Nhưng không, cô đang rất nghiêm túc. Giờ cô không có thời giờ chơi mèo vờn chuột với mấy người này nữa. Vụ tai nạn hụt đó là giọt nước tràn ly rồi. Cô cũng chẳng muốn giả mù sa mưa mà hùa theo trò chơi tình ái của mấy người này nữa. Những gì cô cần bây giờ, là một đối tác sòng phẳng. Nếu cô chịu hợp tác, anh ta cũng nên bày tỏ thiện chí.
“Anh nghĩ cô ta đi làm chăm chỉ là qua mắt được tôi ư? Xin lỗi tôi nói thẳng, hai người mới qua đêm với nhau đúng không.” Cẩm Tú không hề kiêng kị, nói luôn vào vấn đề.
“Cô nói gì?”
Ngay lập tức lời Cẩm Tú nói chọc đúng vào điểm yếu của Lục Hà Vũ. Anh ta vẫn nghĩ đêm đó chỉ là bí mật giữa anh ta và Thanh My. Vậy mà cô tiểu thư kiêu ngạo Dương Thiên Ái này cũng biết. Có phải việc cô ta nói theo dõi anh ta là thật? Vậy thì Dương Thiên Ái biết điều, ngây ngô gần đây hóa ra cũng chỉ là một màn diễn. Cô ta vẫn hành động ngạo mạn, quá đáng như trước mà thôi.
“Cô theo dõi tôi?” Lục Hà Vũ nhìn xoáy vào cô gái trước mặt, không che giấu ngọn lửa bùng lên trong mắt.
Cẩm Tú nhìn là hiểu Lục Hà Vũ đang nghĩ gì. Anh ta chỉ nghi ngờ cô, cũng không hề nghi ngờ cô nàng người yêu cũ Thanh My. Thật đáng tiếc, cô từng nghĩ anh ta là người biết nặng biết nhẹ, cũng thông minh, tháo vát. Ai ngờ cũng chỉ là kẻ mờ mắt vì yêu. Người như Lục Hà Vũ, ngoài hai chữ cộng tác trên danh nghĩa, một phân tin tưởng cũng không đáng để cô giao cho. Là cô tự coi mình tài giỏi rồi.
“Sao anh không nghĩ là ai đó nói cho tôi.” Thiên Ái biến sự tức giận thành trào phúng, hỏi lại Hà Vũ. “Ví dụ như… cô người yêu cũ của anh.” Cô nhướng mày.
“Thanh My sẽ không làm thế.” Hà Vũ ngay lập tức phủ định. Dù anh ta say, nhưng vẫn nhớ được những gì Thanh My nói đêm đó. Cả ánh mắt đau buồn của Thanh My vẫn phảng phất trong lòng anh ta. Thanh My nói ra thì được lợi gì chứ, dù sao Dương Thiên Ái và anh ta cũng chẳng hề yêu thương gì nhau.
“Vậy mà có đấy. Cô ta gửi ảnh cho tôi. Còn đe dọa tôi nữa.” Cẩm Tú nói, không nhắc đến chuyện cô còn suýt bị xe đâm. Dù sao việc đó cô tạm thời chưa có bằng chứng. Cũng chưa có gì chắc chắn để liên hệ đến Đoàn Thanh My. Cô chỉ muốn xem thái độ của vị hôn phu hờ này có đáng để cô tin tưởng nữa không.
“Tin nhắn?” Hà Vũ nheo mắt lại. “Cô có bằng chứng không?”
“Không. Tôi xóa rồi. Quá đồi bại để lưu trong máy.” Cẩm Tú nói thật. “Nhưng việc tôi biết hai người qua đêm, đều là từ cô ta nói cả.” Cô nhún vai, ngồi xuống chiếc ghế trước bàn làm việc của Lục Hà Vũ.
Lục Hà Vũ không tin cũng không sao cả. Qua những gì anh ta thể hiện nãy giờ, cô đã tự có quyết định cho riêng mình rồi. Lục Hà Vũ không đáng để cô tin tưởng hoàn toàn, cô vẫn nên tự mình thực hiện loại bỏ những nguy cơ. Cô sẽ tập trung vào mục đích chính của bản thân, mặc kệ hết mấy người này.
“Không có bằng chứng mà cô dám nói với tôi như vậy.” Hà Vũ hiển nhiên đang giận dữ. Hắn bị cô hôn thê hờ này nói ra chuyện riêng tư, thậm chí còn nói không tốt về người anh ta từng yêu. Hiển như giữa cô nàng này và Thanh My, bên nặng bên nhẹ ai cũng có thể hiểu rõ.
“Tôi muốn xem thái độ của đối tác thế nào thôi. Vậy mà… anh đã làm tôi thất vọng.” Cẩm Tú nói chậm rãi. “Từ giờ, chúng ta cứ như trước đi. Anh làm việc của anh, tôi làm việc của tôi. Chỉ cần không ảnh hưởng đến mặt mũi đối phương là được. Sau này anh làm gì thì nên kín kín một chút. Tôi không quan tâm chuyện riêng của anh, nên cũng không muốn nhìn thấy đâu.” Cô nhìn thẳng vào mắt Lục Hà Vũ, nói rành rọt từng chữ.
Rồi Cẩm Tú bước ra khỏi văn phòng của Lục Hà Vũ, đi thẳng về phía thang máy. Cô đã hoàn toàn thất vọng về Lục Hà Vũ, cũng chẳng cần phí tâm phí sức với anh ta nữa. Những ngày qua cô đã suy nghĩ quá đơn giản, quá ngu ngốc khi lấy suy nghĩ của bản thân áp vào những con người cao cao tại thượng như Lục Hà Vũ.
Nhưng bỏ cuộc hoàn toàn thì cũng không được. Ít nhất cô còn cần cố gắng hơn hai tháng nữa. Nghe nói Dương Thiên Ái thật sự sắp trở về thật rồi. Cô chỉ cần tránh việc Lục Hà Vũ lung lay, còn lại là việc của nhà họ Dương.
Cẩm Tú lấy điện thoại ra, nhắn cho Hoàng Vĩnh Hi. Hắn là người cô nghĩ đến lúc này. Hoàng Vĩnh Hi biết việc cô là giả mạo, ít nhất trước mặt hắn cô cũng không cần giả trang. Vĩnh Hi cũng không vừa mắt Lục Hà Vũ, có thể nói là cả nhà họ Lục nên hắn mới làm những việc mờ ám như vậy. Hơn hết, hắn còn từng cứu cô một lần. Đó là quá đủ để cô thử đặt niềm tin của mình vào hắn.
Cẩm Tú gõ mấy chữ rồi lại xóa, không biết nên mở lời như thế nào. Trước giờ hắn và cô luôn nói chuyện không hoa mĩ, vào thẳng vấn đề. Nhưng sau lần nói cho hắn biết bí mật nho nhỏ của mình, cô lại tự nhiên thấy có chút ngại ngùng.
[Anh có rảnh không?]
Sau một chút suy nghĩ, Cẩm Tú nhắn cho Vĩnh Hi. Lịch sự với hắn một chút cũng là phải phép.
[Chuyện gì?]
Chỉ lát sau Vĩnh Hi đã nhắn lại. Vẫn kiểu ngắn gọn, có phần cộc lốc như thường lệ.
[Tôi muốn hợp tác với anh.]
[Không phải đang là tay sai sao?]
Cẩm Tú chẳng hề bất ngờ, hắn vẫn luôn có chút cợt nhả như vậy. Nhưng lần này cô thật sự nghiêm túc, cũng đã suy nghĩ kĩ càng rồi.
[Tôi nghiêm túc đấy. Tôi thấy Lục Hà Vũ không đáng tin nữa.]
[Cô muốn xin tôi làm do thám à? Không phải cô thấy đâm sau lưng không tốt sao?]
Hắn lại trào phúng rồi. Nhưng Cẩm Tú cũng không thấy khó chịu gì, là do cô không suy tính kĩ càng mà nói ra những lời như vậy.
[Tồn tại được vẫn hơn mà.]
Cẩm Tú nhắn như vậy, chờ Vĩnh Hi hồi đáp. Cô cũng không thể mong chờ hắn ngay lập tức tin tưởng cô mà giao việc được. Nhưng sau lưng Đoàn Thanh My là cả một thế lực nào đó cô chưa rõ. Việc nhờ cả nhà họ Dương cũng không làm cô tin tưởng nổi nữa. Rõ ràng những nguy cơ cô phải đối mặt đều do họ mà ra. Cẩm Tú cũng không thể bỏ đi, họ nắm giữ thông tin về mẹ của cô. Để bảo vệ bản thân mình, cô đành đến tìm Hoàng Vĩnh Hi. Dù sao anh ta cũng được coi là có chút thế lực, còn hợp tác với cả Trịnh Sơn Thành. Suy đi tính lại, ít ra Hoàng Vĩnh Hi cũng không giả tạo với cô bao giờ, hắn còn đáng tin hơn tất cả những người quanh cô lúc này.
Nhưng Hoàng Vĩnh Hi vẫn im lặng không hồi đáp. Cẩm Tú cảm thấy sốt ruột. Nếu hắn không đồng ý thì sao, cô nên làm gì để tự bảo vệ mình đây?
Cẩm Tú cắn môi, nhắn thêm một tin nữa.
[Tôi thật sự cần sự giúp đỡ của anh. Tin tôi đi.]
Tin nhắn hồi đáp đến sau một lúc.
[Cô sợ Đoàn Thanh My à?]
[Đúng, tôi sợ chết.]
Cẩm Tú thành thật nhắn lại.
Hoàng Vĩnh Hi cong lên khóe miệng. Con nhóc này, cuối cùng cũng biết nên quý trọng bản thân mình. Trước hắn nhìn cô ta ngu ngốc mà đi khiêu khích khắp nơi, hiển nhiên là không biết trời cao đất dày là gì. Cũng chẳng biết cô ta và những người thuê cô ta có suy nghĩ như thế nào mà để cô ta tự tung tự tác như vậy.
Nhưng bảo Hoàng Vĩnh Hi nhận cô ta vào làm nội gián ư? Cũng như những lời hắn từng nói, điều đó là chẳng cần thiết. Hắn tự có kế hoạch của riêng mình. Và việc đi tin tưởng một con bé đến lai lịch hắn còn chẳng nắm rõ là quá điên rồ. Ai biết được con bé này thật sự suy nghĩ gì, có năng lực gì, có thật sự sợ chết mà tìm đến hắn không. Lần trước hắn cứu cô ta cũng chỉ là vì chút xúc động nhất thời. Còn việc hoàn toàn tin tưởng mà giúp đỡ cô ta, hắn không nghĩ mình sẽ làm thế.
Vĩnh Hi suy nghĩ một chút, dù sao thử cô ta một chút cũng không mất mát gì. Ngoài việc hắn hợp tác với Trịnh Sơn Thành bằng mấy bằng chứng mơ hồ, con nhóc này cũng không biết gì thêm về hành động của hắn nữa. Hắn nhướng mày trào phúng, nhập vào ô tin nhắn để trả lời Cẩm Tú.
[Làm cho tôi một việc để xem thế nào đã. Rồi tôi sẽ suy nghĩ về việc hợp tác với cô.]
Ngay lập tức Vĩnh Hi nhận được tin nhắn hồi đáp.
[Việc gì vậy?]
Vĩnh Hi cong môi, cười một nụ cười có phần thích thú.
[Cài máy theo dõi vào người Lục Hà Vũ. Ngày mai cô theo anh ta đến một sự kiện, đảm bảo anh ta giữ nó trên người cả ngày là được.]
[Vậy là được hả?]
[Hiện tại tôi chỉ cần vậy. Máy theo dõi sẽ gửi đến cho cô sau. Có muốn làm không?]
Cẩm Tú nghiêng đầu, vậy là vẫn phải quay lại giả vờ thân thiết với Lục Hà Vũ. Biết vậy lúc nãy cô đã không quá tuyệt tình rồi. Chết tiệt thật. Nghĩ vậy, cô có chút cắn môi suy nghĩ, rồi nhắn lại cho Hoàng Vĩnh Hi.
[Được. Cứ gửi cho tôi.]
Quay lại giả lả lấy lòng Lục Hà Vũ chút cũng không sao. Dù sao chút tự tôn mặt mũi này không đáng gì, với lại, Cẩm Tú vẫn mang danh Dương Thiên Ái, cũng chẳng có gì mà xấu hổ.