Hóa ra đi mua sắm cùng với Thiên Nhi cũng không phải chuyện sung sướng gì. Cô tiểu thư này chọn đồ rất lâu, thử lên thử xuống chục cái váy mà vẫn không vừa ý một cái. Nhìn cô nàng tươi cười như vậy mà có vẻ là khách hàng khó tính. Trông mấy cô nhân viên chạy theo phục vụ cũng thấy mệt.
Trước giờ Sơ Tâm cứ nghĩ nhà giàu thì chỉ cần thích là mua cơ. Xem ra nhà Thiên Nhi cũng không giàu có bằng nhà Dương Thiên Ái.
Sơ Tâm chọn một vài tiểng đã thấy mệt mỏi, buồn ngủ. Thiên Nhi cũng tinh ý nhận ra nên thôi thử đi thử lại mấy chiếc váy diêm dúa. Cô nàng đề nghị đi ăn món gì đó, dù sao trời cũng đã gần tối rồi. Sơ Tâm đồng ý ngay.
Khi hai người đang bước về phía chỗ để xe thì một giọng nói chanh chua, đầy vẻ giận dữ phát ra từ phía sau Sơ Tâm và Dương Thiên Nhi.
“Dương Thiên Nhi. Cuối cùng cũng gặp được mày rồi.”
Thiên Nhi giật thót mình. Sơ Tâm cũng quay đầu lại. Đứng phía sau hai người là ba, bốn cô nàng. Trang phục diễm lệ, nhan sắc, đầu tóc đều toát lên mùi tiền. Chắc hẳn cũng là mấy cô nàng nhà giàu.
Cô gái đứng giữa, người vừa lên tiếng bước sát lại gần, nhìn Thiên Nhi đầy thù địch. Thiên Nhi sợ hãi, ngay lâp tức núp sau lưng Sơ Tâm.
Sơ Tâm nhíu mày, sao tự nhiên cô có cảm giác bị lôi ra làm lá chắn. Con nhóc Thiên Nhi này bình thường tỏ ra quan tâm đến chị họ như vậy, thế mà vừa gặp khó khăn đã đẩy ngay người chị họ mới bị tai nạn mấy tháng trước ra đứng đầu sóng ngọn gió.
Nên nói cô nàng này nhát gan, hay cô ta muốn mượn uy danh đanh đá, khó chiều của Dương Thiên Ái đây?
“Thiên Nhi. Tao vẫn chưa xử mày vụ dám cướp người yêu của tao.” Cô gái chanh chua vừa nãy không thèm liếc nhìn Dương Thiên Ái giả là Sơ Tâm lấy một cái, lại lên tiếng.
“Em… Em đâu có làm gì. Là anh ấy theo đuổi em.” Thiên Nhi lắp bắp nói.
“Nếu không quen mày, anh ấy sẽ bỏ tao chắc. Mày đừng có chối. Chính mày cướp người yêu tao.” Cô nàng lại gào lên dữ tợn.
Tranh nhau đàn ông à? Thế thì phải đi tìm đàn ông mà giải quyết chứ. Mấu chốt là ở hắn cơ mà. Chẳng hiểu sao mấy cô nàng này lại cắn xé nhau làm gì không biết. Sơ Tâm đảo mắt chán nản.
“Em không có. Em cũng đâu có ý gì với anh ấy.” Thiên Nhi có vẻ như rất oan ức, bắt đầu ngó ra từ sau lưng Sơ Tâm, lại mở miệng nói.
“Tao không cần biết… Tao nhịn mày lâu lắm rồi. Hôm nay giải quyết cho xong.” Cô nàng kia vẫn tiến lại, dáng vẻ vô cùng hùng hổ, có lẽ chuyện hôm nay không giải quyết bằng nói chuyện được nữa rồi.
Cô ta phất phất tay, mấy cô gái đi cùng hiểu ý, bắt đầu xúm lại về phía Sơ Tâm và Dương Thiên Nhi.
Chết thật, Sơ Tâm đâu có liên quan đến việc này. Nhưng mà nói lý lẽ có lẽ cũng không được. Bỏ mặc Thiên Nhi cũng không xong. Ba đánh một thì không chột cũng què.
Tốt nhất là chạy.
Sơ Tâm vươn về phía tay Thiên Nhi, ngay lập tức định kéo cô nàng chạy đi.
Ai dè Thiên Nhi còn nhanh hơn, ngay khi Sơ Tâm vừa chạm tay vào cổ tay cô nàng, đã thấy cô nàng vận hết tốc lực mà chạy. Sơ Tâm còn có thể làm gì thêm? Cũng cắm đầu cắm cổ mà chạy theo thôi.
Tiếng mấy cô gái phía sau la lên, có vẻ cũng không bỏ qua mà nhất định phải bắt cho bằng được. Thiên Nhi cũng coi như có lương tâm, vừa chạy vừa quay lại nhìn Sơ Tâm, miệng giục không ngừng.
“Chạy nhanh lên chị ơi.”
Chết tiệt, mấy cô gái này đi cao gót giỏi đến mức chạy cũng nhanh nữa. Ơ… Sao Sơ Tâm lại phải chạy cùng phía với Thiên Nhi, đối tượng của mấy cô nàng kia là Thiên Nhi cơ mà. Tự nhiên Sơ Tâm lại chạy, giờ muốn dừng lại cũng không được. Mấy cô nàng kia cũng sẽ không phải người biết lý lẽ mà bỏ qua cho cô.
Vậy là Sơ Tâm đổi hướng, chạy về phía hướng khác. Thiên Nhi, chờ chị tìm được chỗ an toàn sẽ gọi người đến cứu em. Sơ Tâm vừa nghĩ vừa cố gắng mà chạy. Cô còn nhiều việc phải làm, nghĩa hiệp với mấy chuyện cỏn con này là không thể.
Sơ Tâm chạy một hồi, ngược xuôi ngang dọc rồi rẽ vào một ngõ nhỏ. Lúc này cô mới bình tâm mà đứng thở dốc một lát. Xui xẻo thật, lúc nãy cô nói dối cổ chân bị đau, giờ cô lại bị đau thật rồi.
Sơ Tâm chán nản, ngồi xuống bóp bóp cổ chân đau nhức, cho tay vào túi xách định lấy điện thoại ra.
Nhưng ngay lập tức, tim cô hẫng một nhịp.
Điện thoại không còn ở đó nữa, túi xách cũng trống trơn. Sơ Tâm vội vàng mở túi, cố đổ hết mọi thứ bên trong ra ngoài. Ngoài mấy món đồ linh tinh thì chẳng còn thứ gì quan trong nữa. Điện thoại không nói, cả chiếc ví nhỏ cũng biến mất. Là do Sơ Tâm chạy làm rơi hay bị móc rúi từ lúc nào thế này?
Sơ Tâm ơi là Sơ Tâm. Sao cô lại có thể bất cẩn đến mức đó cơ chứ. Một mình ở một thành phố xa lạ, không thuộc đường xá, không người quen biết, lại còn không tiền, không điện thoại. Cô thảm rồi.