Chương 27: Quá khứ của Lục Hà Vũ

1108 Words
Thấy Lục Hà Vũ không tiếp lời ngay. Sơ Tâm liền lên tiếng.  “Anh nói vậy là có ý gì?” Sơ Tâm làm ra vẻ không hiểu mà hỏi.  “Cô không biết sao?” Tên đó ra vẻ kinh ngạc. “Lục Hà Vũ từng có một mối tình sâu đậm. Đến nỗi thay đổi cậu ta từ một kẻ ăn chơi trở nên chăm chỉ học hành. Chỉ tiếc là…” Tên đó chép miệng.  Lúc này mấy người xung quanh cũng chú ý đến vì hai người nọ nói khá to. Ai cũng tò mò. Trước đây cũng có tin đồn Lục Hà Vũ và Dương Thiên Ái bất hòa, lẽ nào là vì chuyện này? Đã có vài tiếng xì xào nho nhỏ của mấy người nhiều chuyện.  “Đừng nói nữa.” Lục Hà Vũ trầm giọng, tiếng nói đầy cảnh cáo.  “Vị hôn thê của cậu có vẻ còn không biết gì kìa. Cậu giấu người ta có phải quá đáng lắm không. Yêu đến chết đi sống lại rồi bị bỏ một cách đau đớn như vậy. Tôi nghĩ cậu giấu hẳn phải vì không quên được phải không?” Tên đó nói tiếp, đầy khiêu khích mà nhìn Lục Hà Vũ. Tên bên cạnh hắn huých khuỷu tay vào hắn ta, cười đẩy trào phúng.  Cả người Lục Hà Vũ căng cứng, anh ta đang rất kiềm chế. Người con gái đó là vết thương không quên được của anh ta. Hôm nay mấy tên bạn cũ này muốn nói lại trước mặt đông người, trước cả mặt Dương Thiên Ái, rõ ràng là muốn chọc phá anh ta. Trước đây Lục Hà Vũ với hai người này cũng thân thiết, nói đúng ra là bạn chơi bời rất thân thiết. Từ khi anh ta biết quay lại giúp đỡ gia đình, nhà họ Lục ngày càng phát triển, có vẻ những tên này đã trở nên ghen ghét với Lục Hà Vũ. Ở trước bữa tiệc công khai mối quan hệ giữa anh ta và Dương Thiên Ái, hai tên này đang muốn anh ta xấu mặt. Lục Hà Vũ tưởng như đã vượt qua được chuyện đó rồi. Vậy mà giờ đây, khi bị nhắc lại trước đông người, anh ta lại thấy mình là một kẻ ảo tưởng. Vì anh ta không quên được. Thậm chí không mở miệng mà phủ nhận ngay được. Đó vẫn là vết thương lòng của anh ta, tưởng như ngủ quên mà mỗi lần động đến lại đau nhức không thôi.  Năm nhất đại học, Lục Hà Vũ đã quen một người con gái. Cô gái thuần khiết, dịu dàng nhất trên trần đời. Rơi vào lưới tình, Lục Hà Vũ từ một công tử ăn chơi lại biết quay đầu chăm chỉ học hành. Những tháng ngày thanh xuân tươi đẹp, Lục Hà Vũ còn nghĩ đến cả tương lai sau này với nàng. Nhưng rồi cha mẹ Lục Hà Vũ gặp tai nạn, công ty rơi vào khủng hoảng. Lúc này, người Lục Hà Vũ yêu lại đột nhiên biến mất, chỉ để lại cho anh ta một lá thư tạm biệt. Người con gái đó đã trở thành vết thương, một bài học mà Lục Hà Vũ luôn tự nhắc nhở bản thân mình. Anh ta từng trao cho nàng tất cả, vậy mà sự chân thành lại chỉ nhận lại được cái quay lưng phũ phàng. Khi anh ta cần cô nhất, cô lại chẳng hề ở bên. Từ yêu sâu đậm biến thành nỗi thất vọng tràn trề, rồi sau đó là những thàng ngày trách mình trách người. Nhưng không hiểu sao Lục Hà Vũ không ghét được, không thể nào quên được cô gái đó. Lục Hà Vũ không lên tiếng phản bác, không khí có chút gượng gạo. Cả hai tên khởi xướng lẫn không ít người xung quanh đã chuẩn bị xem kịch vui.  Sơ Tâm thấy Lục Hà Vũ như vậy, đôi môi đỏ của cô cong lên.  “Anh Hà Vũ không nói là vì anh ấy chưa sẵn sàng thôi. Tôi tình nguyện đợi anh ấy.” Cô nói, ôm chặt cánh tay Lục Hà Vũ.  Dáng vẻ dịu dàng, ngọt ngào của cô làm cả Lục Hà Vũ lẫn hai người trước mặt bất ngờ. Sơ Tâm coi như không thấy gì, nói tiếp.  “Tôi cũng đoán được mọi chuyện khi nhìn thấy tấm ảnh anh Hà Vũ cất trong tủ rồi. Anh ấy chưa muốn nói, tôi cũng sẽ không hỏi. Đó là chuyện quá khứ, tôi là hiện tại, nên tôi không quan tâm. Cảm ơn hai người đã nhắc nhở.”Sơ Tâm nói kiên định, nhìn thẳng vào hai người nọ.  Cả hai tên trước mặt lẫn không ít người trong bữa tiệc nhìn Sơ Tâm với vẻ không tin được.  Phải nói lại là danh tiếng của Dương Thiên Ái gắn liền với mấy chữ kiêu căng, ngạo mạn. Trong những lúc như thế này, ai cũng nghĩ Dương Thiên Ái sẽ nổi giận, hoặc ít nhất mà thờ ơ nhìn Lục Hà Vũ tự giải quyết. Không ai nghĩ Dương Thiên Ái lại vì Lục Hà Vũ mà nói những lời như vậy. Dù có là giả tạo thì cũng quá hoang đường rồi.  “Cô… Cô nghĩ vậy thì tốt.”  Hai tên đó thêm vài câu rồi kiếm cớ bỏ đi. Cứ tưởng sẽ chọc được một trò vui, ai ngờ Dương Thiên Ái lại phản ứng bình tĩnh như vậy.  Hà Vũ nhìn Sơ Tâm, không nghĩ cô sẽ ra mặt giúp mình. Nếu là Dương Thiên Ái mấy hôm trước, Hà Vũ nghĩ hẳn là cô sẽ bàng quan mà ở bên cạnh xem trò vui cơ. Dù sao cô ta cũng đã từng nói sẽ không xem vào chuyện riêng của anh ta.  “Sao cô lại làm vậy?” Hà Vũ nhìn Sơ Tâm hỏi.  “Tôi nói rồi mà, mặt mũi của anh cũng là mặt mũi của tôi.” Sơ Tâm cười.  Hà Vũ thả lỏng người, nói với Sơ Tâm. “Cô cũng có điểm tốt đấy.”  Sơ Tâm nhướn mày. Cô vươn tay lấy một ly cocktail từ người phục vụ, nhấp một ngụm, không nói gì.  Không giúp hắn, Sơ Tâm cũng đâu yên thân được, mặt mũi chung mà. Hơn nữa, nếu hai tên kia cứ dây dưa mãi, làm sao cô bỏ mặc Hà Vũ mà đi nghỉ ngơi được đây? Đôi giày cao gót này làm chân cô đau nhức nãy giờ rồi.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD