Lục Hà Vũ quả thật thấy bất ngờ khi vị hôn thê hờ của anh ta xuất hiện tại sự kiện của công ty. Anh ta cũng từng nhắc với Dương Thiên Ái về chuyện này, nhưng việc cô ta xuất hiện ở đây quả thật ngoài việc anh ta dự liệu.
Vì chỉ vừa hôm qua thôi, cô nàng tiểu thư kiêu căng này còn đến gặp Lục Hà Vũ, nói rõ cô ta từ giờ sẽ không bao giờ xen vào việc của anh ta nữa, chỉ cần anh ta không hủy hôn thì thích làm gì thì làm. Lúc đó Dương Thiên Ái mặt lạnh nhạt, tuyên bố như thể sẽ không bao giờ nhìn mặt anh ta nữa vậy.
Vậy mà chỉ sau một đêm, cô nàng này đã tự nguyện đến sự kiện cùng Lục Hà Vũ, còn cầm tay tươi cười như hoa. Như thể những lời cô ta nói hôm qua chỉ là những lời đùa cợt không đáng tin vậy. Hoặc như hôm qua là một người khác nói, không liên quan gì đến cô ta. Không lẽ tiểu thư Dương Thiên Ái này thật sự bị đụng xe đến có chút tâm thần phân liệt? Lục Hà Vũ không nén nổi suy nghĩ muốn liếc nhìn vị hôn thê kĩ càng một chút.
Mặt cô tươi cười rạng rỡ, tay ôm lấy Lục Hà Vũ không hề bài xích. Trông như một cô gái hạnh phúc bên người yêu vậy, một biểu hiện khó chịu cũng không có. Là Lục Hà Vũ đánh giá thấp trình độ diễn xuất của Dương Thiên Ái hay cô nàng này hôm qua cũng có uống rượu mà đến gặp anh ta vậy?
Lục Hà Vũ dù có suy nghĩ vậy, cộng thêm việc anh ta không hài lòng về hành động hôm qua của cô tiểu thư họ Dương, nhưng anh ta cũng không thể để lộ ra ngoài. Anh ta cũng ra vẻ thân thiện, lịch sự đón tiếp các vị khách cùng cô.
Cẩm Tú liếc mắt sang người đàn ông bên cạnh. Tên này cũng biết co biết giãn đấy. Lúc cô đến hiển nhiên tên Lục Hà Vũ này không vui vẻ chút nào. Vậy mà chỉ cần có người nhìn thấy, Lục Hà Vũ lại nở nụ cười xã giao công nghiệp như không có gì xảy ra. Quả nhiên là vẫn để ý đến mặt mũi của bản thân và gia đình.
Cẩm Tú cười trào phúng, tiếc là cô quá nhỏ nhen để nghĩ đến nhiều việc như thế. Những gì cô muốn bây giờ chỉ là có thể yên thân mà trải qua những ngày còn lại ở thành phố này thôi. Cô liếc nhìn về phía cổ áo vest của Lục Hà Vũ. Lúc nãy cô đã giả vờ chỉnh lại cổ áo cho hắn mà cài chip theo dõi vào đó.
Hoàng Vĩnh Hi gửi cho cô một con chip rất nhỏ, chỉ cỡ một con bọ. Cô cũng không hiểu hắn muốn cài chip vào người Lục Hà Vũ làm gì. Nhưng cô chẳng thể thắc mắc, chỉ có thể làm theo. Dù sao thì mối quan hệ hợp tác này cũng là do cô đề nghị. Cô cũng hiểu mình không có quyền hành gì mà đòi hắn giải thích với cô về hành động của hắn. Cô chỉ cần làm tốt việc của mình là được.
Sự kiện hôm nay là sự kiện nhỏ để tiếp những đối tác tiềm năng. Cũng chỉ đơn giản là uống rượu rồi nói chuyện một chút. Những chuyện tầm phào đến mức kẻ ngoại đạo như Cẩm Tú cũng hiểu. Không thể biết được tại sao Hoàng Vĩnh Hi lại quan tâm đến mấy việc này. Hay Lục Hà Vũ còn đi chỗ nào đó bí mật mà cô không rõ?
Cẩm Tú cầm trong tay ly nước hoa quả, vừa nhìn Lục Hà Vũ tươi cười tiếp khách vừa suy nghĩ. Càng nhìn nụ cười của anh ta cô càng thấy ghét. Quả nhiên là ghét ai ghét cả đường đi lối về. Từ ngày cô cảm nhận được Đoàn Thanh My không thể đội trời chung với mình, giờ nhìn Lục Hà Vũ cô cũng thấy chướng mắt hơn trước. Nhưng dù sao đi nữa, cô vẫn phải tiếp cận anh ta.
‘Vì công việc, vì công việc thôi.’
Cẩm Tú vừa nhấp một ngụm nước mát lạnh vừa nghĩ. Coi như đi chơi một lát đi. Giờ cô cũng không quá hảo tâm mà giúp đỡ Lục Hà Vũ như trước nữa, cứ mặc kệ Lục Hà Vũ làm công tác ngoại giao một mình.
Lục Hà Vũ đón khách cùng trợ lý. Lại gặp lại vị Hà phu nhân lần trước ở bữa tiệc từ thiện. Bà ta nhìn anh ta, cươi cười thân thiện rõ ràng. Rồi nhận thấy bên cạnh Lục Hà Vũ không có cô gái xinh xắn, rạng rỡ lần trước, liền hỏi.
“Cô vợ bé nhỏ của cậu đâu rồi?” Hà phu nhân vừa cười vừa hỏi, nụ cười không hề kiểu xã giao thông thường. Hẳn là bà ta có ấn tượng rất tốt về Lục Hà Vũ và cô vợ tương lai từ bữa tiệc trước.
Hà Vũ liếc về phía Cẩm Tú đang ngồi uống nước ngọt ở một góc, có chút khó xử mà nói.
“Cảm ơn bác đã quan tâm. Cô ấy có chút mệt, nên muốn ngồi nghỉ. Thất lễ rồi ạ.” Lục Hà Vũ cười bất đắc dĩ, nói.
Hà phu nhân kia cũng nhìn về phía Cẩm Tú, mày nhướn lên một chút. Nhưng bà ta cũng không hề phật ý.
“Ai da, không muốn vợ theo mình đi tiếp rượu là tốt. Lần trước gặp là biết cô bé đó không uống được rượu. Giờ bị cậu bắt ngồi một góc uống nước trái cây hả?” Bà ta vui vẻ hỏi thăm.
“Vâng… Quả thật cô ấy tửu lượng kém.” Hà Vũ cũng chẳng thể phản bác. Đành cười xòa mà trả lời. Anh ta lại liếc về phía Cẩm Tú, ý muốn cô đến cùng hắn chào hỏi vị phu nhân này.
Nhưng cô nàng tiểu thư này hiển nhiên cố tình muốn chọc tức Lục Hà Vũ. Khi thấy ánh mắt của Hà Vũ, cô nàng cong môi một cái, đứng dậy rồi đi thẳng vào nhà vệ sinh.
Hà Vũ quả thật có chút bực mình. Những lúc cần giao tiếp thì cô ta chuồn mất. Vậy thì cô ta đến đây làm gì chứ? Hay cô ta đang giận?
Hà Vũ tự thấy nực cười với suy nghĩ của mình. Dương Thiên Ái có gì mà giận, cũng có tư cách mà giận sao? Là cô ta tự ý xen vào việc của Lục Hà Vũ, lại còn vu khống không bằng chứng cho người khác. Lần này biểu hiện, càng cho anh ta thấy cô vẫn là một cô nàng tiểu thư bị chiều hư, không thể trưởng thành nổi thôi.
Hà Vũ quay lại vị phu nhân, có chút xấu hổ mà nói.
“Xin lỗi bác. Hôn thê của cháu lại chạy đi vệ sinh rồi. Không hiểu sao dạo này lại cứ chút chút lại trốn.”
Phu nhân trước mặt hắn lại rất thoải mái mà cười.
“Không sao. Việc đó ai trách được. Không phải… vợ cậu có tin vui rồi chứ?” Bà ta vui vẻ hỏi, ánh mắt đầy ý nhị.
“Ha ha, không.” Hà Vũ mất một lát mới hiểu ý, lắc đầu cười nói. “Chúng cháu còn chưa kết hôn mà.”
“Người trẻ các cậu nhanh lắm. Tôi còn lạ gì.”
Vị phu nhân cũng cười theo. Rồi bà ta đi ra một hướng khác, đến nói chuyện với một người quen.
Hà Vũ có chút trầm tư. Dương Thiên Ái và anh ta có con ư? Lục Hà Vũ cũng chưa bao giờ nghĩ đến việc này. Lần đầu nghe có người nhắc, hắn lại thấy có chút mơ hồ không rõ mình nên biểu hiện như thế nào. Anh ta từng nghĩ sẽ có một gia đình với Thanh My, nhưng giờ người anh ta chọn kết hôn lại là một người khác.
Nếu không có sự kiện năm đó, liệu Lục Hà Vũ và Thanh My có thể bên nhau không? Liệu bà nội anh ta sẽ chấp nhận một người xuất thân bình dân như Thanh My sao? Cũng có quá nhiều khó khăn. Có lẽ Lục Hà Vũ và Thanh My, đã định sẽ không thể ở bên nhau.
Hà Vũ nghĩ vậy, lại quay lại công việc tiếp đón khách.
…
Đến tận chiều tối, sự kiện mới kết thúc. Cẩm Tú lúc này đã quay lại bên Lục Hà Vũ. Dù sao bên ngoài cũng có vài phóng viên, cô đi theo Lục Hà Vũ để làm vài tấm ảnh đăng lên tạp chí cũng là nghĩa vụ. Hơn nữa, cô còn phải đảm bảo hắn không thấy khó chịu mà đuổi cô về trước bữa ăn tối tại nhà hàng. Vĩnh Hi yêu cầu cô làm Lục Hà Vũ đeo máy theo dõi đến tận khuya mà.
Cẩm Tú và Lục Hà Vũ sánh vai nhau ra ngoài, bên ngoài quả nhiên có nhiều phóng viên với máy ảnh, điện thoại giơ nên chờ sẵn. Chỉ là có phần đông hơn so với Cẩm Tú nghĩ. Hôm nay dù sao cũng là sự kiện nhỏ, không lẽ dạo này công ty Lục Hà Vũ phất lên nhanh đến vậy?
Cẩm Tú ôm lấy cánh tay Lục Hà Vũ, tươi cười mà bước bên anh ta. Lục Hà Vũ cũng rất hợp tác, bước chậm lại để cho cô có thể đi song song với anh ta, ánh mắt lạnh nhạt chuyển thành có cảm xúc. Quả nhiên diễn trước ống kính thì vị công tử này cũng không kém diễn viên là bao.
Cẩm Tú âm thầm cười nhạo trong lòng, mắt lại nhìn ra xung quanh trong khi Lục Hà Vũ bước thẳng về phía chiếc ô tô đang đợi.
Bỗng một nhóm người ồn ào xuất hiện. Những người này không thể là dân quanh đây, vì cách ăn mặc của họ khác biệt hắn so với những người ở thành phố. Trông họ như những người dân lao động ở đâu đó ngoại thành vậy. Sự nhốn nháo ngay lập tức làm các phóng viên chú ý.
“Lục Hà Vũ. Công ty mày làm ăn vô lương tâm. Lừa đảo tiền chúng tao đầu tư, đến cả năm nay chưa chịu trả.” Một người đàn ông hô to lên.
Hà Vũ nghe đến tên mình, ngay lập tức nhíu mày. Những người này đến đây chắc chắn có ý đồ không tốt, lại còn trước nhiều nhà báo như vậy. Việc có người mang Lục thị ra lừa đảo anh ta cũng biết, cũng đang phối hợp điều tra. Chỉ là việc này chưa được rõ ràng, đã thấy những người này đến đây làm loạn rồi.
Vị trợ lý bên Lục Hà Vũ ngay lập tức phái bảo vệ đến đẩy lùi những người làm loạn. Những người có trách nhiệm cũng lên tiếng giải thích với những vị khách khác và bên truyền thông. Nhưng dù sao, hành động lần này cũng làm công ty của Lục Hà Vũ xấu mặt không ít.
Tiếng flash máy ảnh vang lên không ngừng. Ánh sáng chói lòa làm Cẩm Tú phải lấy tay che lại mắt. Cô cảm nhận cánh tay Lục Hà Vũ gồng lên cứng đờ. Lục Hà Vũ đang rất tức giận. Bữa tiệc xa hoa, bỗng chốc biến thành đám hỗn loạn không hồi kết. Tiếng mấy người lúc nãy vẫn kêu lên rất to, như thể oan ức đến bất lực.
“Lục Hà Vũ, trả tiền đây!”
“Lục thị lừa đảo, trả tiền cho chúng tôi.”
Cẩm Tú cũng không tránh được, cô đang đi sát Lục Hà Vũ. Cô đành nép người vào hắn, theo sự hướng dẫn của bảo vệ đến nơi an toàn.
Một người từ đám người nọ thoát được vòng vây của bên an ninh, chạy đến phía Lục Hà Vũ.
“Lục Hà Vũ…” Người này hô to lên.
Cẩm Tú theo phản xạ nhìn qua phía đó. Mắt cô tinh tường, ngay lập tức nhìn ra trên này người này cầm vật gì.
‘Không ổn.’ Trong đầu Cẩm Tú vang lên như vậy. Rồi không suy nghĩ gì thêm, cô xoay người, chắn trước người Lục Hà Vũ. Trong tích tắc sau đó, hai quả trứng từ tay người kia đập thẳng vào người cô. Mùi trứng vỡ tanh nồng xộc thẳng vào mũi. Người kia ném tận hai quả một lúc, làm cả phần mặt lẫn phần ngực chiếc váy Cẩm Tú đang mặc đều dính bẩn.
Cẩm Tú làm quá nhanh, Lục Hà Vũ cũng chưa kịp nhận thấy gì đã thấy cô che trước người anh ta. Rồi tiếng ồ lên lẫn tiếng flash máy ảnh vang lên chẳng dứt làm Lục Hà Vũ bừng tỉnh.
“Thiên Ái?” Hà Vũ kêu lên, nhìn cô gái ngay trước mắt với vẻ không tin nổi.
“Anh đi trước đi.” Cẩm Tú gằn giọng, chỉ muốn đuổi tên này đi càng nhanh càng tốt. Cô hi sinh đến vậy không phải để anh ta ngu ngốc mà ở đây chịu bị ném đồ sỉ nhục.
Hà Vũ nhìn Cẩm Tú với ánh mắt phức tạp. Rồi người trợ lý bên cạnh cũng kéo anh ta đi. Sau đó là Cẩm Tú cũng được đưa đi cùng.
Hà Vũ thấy khuôn mặt lẫn bộ váy kiêu sa đã dính trứng vừa bẩn vừa tanh hôi của cô, lòng lại rơi vào suy nghĩ rối rắm. Dương Thiên Ái… Cô ta vừa nãy còn giận dỗi, xa cách mà lại sẵn lòng bảo vệ anh ta sao?