Tối nay sẽ diễn ra một bữa tiệc từ thiện. Trước đây tiểu thư Dương Thiên Ái sẽ không tình nguyện đi. Nhưng bây giờ, Sơ Tâm không thể không đi. Đó là nhiệm vụ của cô.
Bữa tiệc này cũng coi như là lễ ra mắt công khai trước mọi người về Lục Hà Vũ và Dương Thiên Ái trước lễ đính hôn. Trước đây vì xích mích mà hai người đó rất ít cùng nhau xuất hiện ở các sự kiện lớn. Nay vì cứu vớt hình ảnh, duy trì hình tượng êm ấm trước truyền thông, Sơ Tâm lại phải cùng Lục Hà Vũ hợp tác diễn với nhau một buổi.
…
Sơ Tâm xoay xoay người, ngắm nhìn chiếc váy thướt tha cô đang mặc trong gương. Chiếc váy này là của Dương Thiên Ái đặt may trước đây. Người chuẩn bị lễ phục đã cẩn thận chọn cho cô kèm trang điểm làm tóc. Chiếc váy dài sát đất có xẻ đùi. Phần cổ thiết kế ngang vai kết hợp với một dải lụa dài cột thành một chiếc nơ đằng sau lưng.. Chất vải trơn mượt cùng màu đỏ rượu mê người quả thật rất hợp với nhau. Sơ Tâm ngắm nghía một chút, cảm thấy ngoài phần ngực hơi rộng thì mọi thứ đều hoàn hảo. Nhưng biết sao được, cô kém Dương Thiên Ái mấy tuổi, số đo vòng một cũng kém tận mấy phân.
Khi Sơ Tâm bước ra ngoài thì đã thấy chiếc xe của Lục Hà Vũ đợi sẵn. Hôm nay anh ta đã đến tận đây đón cô. Sau bữa ăn trưa đó quan hệ của hai người đã cải thiện nhiều, cũng coi như là nhìn nhau vừa mắt. Hoặc do dạo này Sơ Tâm không đến công ty chọc phá Lục Hà Vũ nữa nên anh ta cũng hòa hoãn với cô hơn.
“Chào anh. Mới mấy hôm không gặp đã thấy anh đẹp trai hơn rồi.” Sơ Tâm nhìn Hà Vũ từ trên xuống dưới, nói một câu tưởng như bâng quơ.
“Cảm ơn. Trông cô cũng không tệ.” Hà Vũ nói, mở cửa cho Sơ Tâm ngồi vào ghế phụ.
Sơ Tâm bĩu môi. Tên công tử này dạo này biết nói lại rồi, không còn có chỗ cho cô chọc ghẹo như trước.
Lục Hà Vũ nhìn Sơ Tâm như vậy, môi cong lên. Khi bước vào xe, anh ta nói.
“Sao, cô thất vọng hả?”
“Đúng. Sao anh không phản ứng như trước? Hết vui.” Sơ Tâm nhìn Lục Hà Vũ, chép miệng ra điều tiếc nuối.
Lục Hà Vũ cười, khởi động xe. Dạo này anh ta phát hiện Dương Thiên Ái có phần tùy hứng nhưng cũng coi như thật thà, nghĩ gì nói đó. Không mấy khi khó đoán, khó chiều như trước. Hoặc là do anh ta đã quá quen rồi.
…
Hôm nay là hoạt động từ thiện của các doanh nghiệp nên người đến tham dự hầu hết là từ các gia đình có máu mặt trong thành phố. Mọi người tươi cười nhưng cũng có phần khách sáo, khuôn phép. Sơ Tâm đi một chút đã thấy nhàm chán. Cô liếc sang Lục Hà Vũ bên cạnh. Anh ta vẫn niềm nở như không có gì xảy ra. Quả nhiên là dân chuyên nghiệp.
Bữa tiệc xa hoa tràn ngập người. Sơ Tâm nhìn dòng người qua lại, cảm thấy thương thay cho bàn chân của mình.
Hôm nay Sơ Tâm phải đi một đôi cao gót mảnh dẻ, nhìn thì rất đẹp mà đi lại cùng nó thì không dễ chịu chút nào. Cô không quen đi giày cao. Nãy giờ đi lại lanh quanh một lúc chân cô đã bắt đầu biểu tình, lát nữa cô phải kiếm chỗ ngồi nghỉ mới được.
Nghĩ vậy nhưng Sơ Tâm vẫn giữ nụ cười trên môi. Cô cùng Lục Hà Vũ đi chào hỏi mọi người xung quanh. Hôm nay rất đông người, lại có cả cánh báo chí, cô nhất định phải thể hiện cho tốt.
Công việc của Sơ Tâm rất nhẹ nhàng, nói phụ theo Lục Hà Vũ là được. Tên này trông lạnh nhạt, nhàm chán vậy mà ra bên ngoài ngoại giao trông cũng khá nhanh nhẹn. Không hổ danh là dân làm ăn.
Sơ Tâm nhìn Lục Hà Vũ, thấy bên tóc mai anh ta có một giọt mồ hôi. Nơi tổ chức tiệc là phía ngoài trời, anh ta lại mặc một bộ vest cao cổ, đi chào hỏi xã giao nãy giờ cũng không hề ngơi nghỉ.
Sơ Tâm không nghĩ gì, lấy chiếc khăn từ túi nhỏ trong tay, lau đi cho Lục Hà Vũ.
Cảm nhận chiếc khăn mềm mịn hướng về bên thái dương mình xoa nhẹ, Lục Hà Vũ giật mình, quay sang nhìn Sơ Tâm.
“Cô làm gì vậy?” Lục Hà Vũ cúi đầu, nói khẽ.
“Lau mồ hôi hộ anh.” Sơ Tâm giơ cái khăn ra trước mặt anh ta. “Giờ mặt mũi của anh cũng là mặt mũi của tôi mà.”
Hà Vũ nhìn khuôn mặt thản nhiên của Sơ Tâm, mỉm cười. Cô nàng này cũng coi như có chút lương tâm.
“Cảm ơn.” Hắn nói nhỏ.
“Không có gì.” Sơ Tâm mỉm cười, lại thản nhiên cất chiếc khăn đi.
…
Bữa tiệc đã diễn ra được một lúc. Bên tổ chức cũng công bố khai mạc rồi đọc các bên quyên góp cùng đủ loại thủ tục nhàm chán. Sơ Tâm cảm thấy mình sắp đến lúc tìm cách trốn đi nghỉ rồi. Một lát nữa cô lấy cớ mệt rồi đổ hết cho Hà Vũ là xong.
Nghĩ vậy, Sơ Tâm ngó nghiêng nhìn quanh, tìm xem chỗ nào vắng vắng một chút để ngồi nghỉ. Ngồi chỗ đông người quá lại có người ra chào hỏi thì cũng không được.
Khi Sơ Tâm đang suy nghĩ xem lấy cớ gì để tránh đi thì thấy hai người đàn ông tiến lại chỗ mình. Trông họ chỉ khoảng hai năm, hai sáu tuổi. Hai người họ đều mặc âu phục nhưng có phần không quy củ lắm. Phần cổ áo và cúc đều được nới ra, nhìn mặt hiển nhiên đã uống không ít. Ánh mắt hai người nọ chỉ nhìn chăm chăm vào Lục Hà Vũ lúc tiến lại, chắc là người quen.
“Hà Vũ, lâu lắm rồi không gặp.” Một người mặc bộ âu phục màu sáng lên tiếng trước.
“Ai chà chà… Cũng phải ba năm rồi ấy nhỉ.” Người bên cạnh tiếp lời.
“Lâu rồi không gặp.” Hà Vũ lịch sự nói.
“Đúng vậy. Trông cậu khác quá. Lâu lắm rồi không đi cùng bọn này.” Người mặc bộ đồ sẫm màu hơn nói. Rồi hắn liếc nhìn về phía Sơ Tâm. “Cả người bên cạnh cũng khác rồi.”
Nụ cười trên mặt Hà Vũ ngay lập tức đông cứng. Sơ Tâm đang vòng tay vào tay hắn nên cảm nhận được cơ bắp của hắn bỗng siết chặt. Sơ Tâm nhíu mày, nhìn về phía Hà Vũ. Cô lại liếc nhìn nụ cười bất thiện của hai tên trước mặt, biết ngay lời nói có ẩn ý.