Sơ Tâm nhìn Hoàng Vĩnh Hi, hắn tròn mắt nhìn lại cô. Hai người cứ mắt to mắt nhỏ nhìn nhau một lúc. Thấy Hoàng Vĩnh Hi chưa phản ứng gì, Sơ Tâm nói tiếp.
“Sao vậy? Không mở cửa được thì cũng tránh ra để tôi tự mở cửa xe chứ?”
Vĩnh Hi nhìn Sơ Tâm. Hắn nhếch miệng, hỏi cô đầy châm chọc.
“Cô dám lên xe của tôi à? Không sợ tôi làm gì cô sao?”
“Sợ gì.” Sơ Tâm trả lời luôn. “Dù sao tôi cũng là chị dâu tương lai của anh. Lại còn là một cô gái yếu đuối đang cần được giúp đỡ. Đàn ông như anh chắc chắn sẽ không đê tiện đến mức bắt nạt một cô gái chứ?” Sơ Tâm nhìn Hoàng Vĩnh Hi, hỏi lại.
Không hiểu sao trước mặt tênHoàng Vĩnh Hi này, Sơ Tâm luôn chẳng muốn bị thua kém hắn. Một cảm giác ganh đua gì đó trỗi dậy trong cô. Mỗi khi nhìn nụ cười đầy thách thức của Hoàng Vĩnh Hi là cô lại khó chịu.
“Anh không thấy tôi đang bị đau chân à?” Sơ Tâm nói thêm.
Vĩnh Hi nhìn xuống cổ chân hơi sưng lên của Sơ Tâm. Hắn tránh sang một bên nhìn cô tự mở cửa xe rồi thản nhiên ngồi vào ghế phụ.
Cô nàng này vẫn luôn kiêu ngạo, giờ thêm phần ngang ngược, còn có chút thiếu liêm sỉ. Rõ là người cô ta đã nói mình không ưa, vậy mà lúc cần nhờ vả vẫn mặt dày mà đến.
Quả nhiên trải qua cái chết cũng có thể làm thay đổi một con người? Vĩnh Hi rít thêm một hơi thuốc. Hắn bỏ mẩu thuốc lá xuống đất, lấy mũi giày dập tắt. Dù sao hắn cũng không có thói quen bỏ mặc phụ nữ, cũng coi như là làm phúc vậy.
Vĩnh Hi mở cửa xe còn lại, bước vào, khởi động xe. Hắn rút điện thoại từ trong túi áo, đưa về phía Sơ Tâm.
“Đây, gọi đi.”
“Không cần.” Sơ Tâm lắc đầu. “Đưa tôi về biệt thự trên đồi của nhà họ Dương là được.”
“Biệt thự trên đồi của nhà họ Dương? Cô có mỗi một cái nhà mà còn phải nói vậy hả? Hay cô còn có nhà riêng nuôi giấu trai gì đó mà mọi người không biết?” Vĩnh Hi châm chọc.
Dương Thiên Ái từ nhỏ đã ở ngôi nhà đó. Ngoài khi đi du học thì cô nghe nói quả thật cô ta cũng không mua nhà bên ngoài. Sơ Tâm hơi lỡ miệng rồi. Nhưng cũng không sao, thuận thế đẩy thuyền là xong.
“Đúng vậy, mua trước để nhỡ sau này lấy anh trai anh mà nhàm chán quá còn có nơi giải trí.” Sơ Tâm đáp lại thản nhiên.
Hoàng Vĩnh Hi phì cười, nhìn khuôn mặt tỉnh bơ của Sơ Tâm. Cô nàng này không nói chơi bao giờ, không lẽ là thật sự? Dù sao hắn cũng biết hôn nhân giữa Dương Thiên Ái và Lục Hà Vũ chỉ là một cuộc hôn nhân lợi ích.
Vĩnh Hi khởi động xe, hắn quan sát xung quanh, đảm bảo an toàn trước khi cho xe nhập làn đường.
Sơ Tâm liếc nhìn Hoàng Vĩnh Hi, cô cũng phải công nhận hắn rất đẹp trai. Đàn ông khi chăm chú làm gì đó rất có sức hút.
Nhìn Hoàng Vĩnh Hi im lặng lái xe thế này trông hấp dẫn hơn lúc hắn tỏ vẻ khó ưa nhiều. Sơ Tâm cảm thấy hắn độc miệng, nhưng ít ra vẫn có tính lịch sự. Nếu không hẳn là hắn đã bỏ cô ở bên đường rồi.
Mà dù sao thì Sơ Tâm vẫn thấy cô phải cẩn thận với con người này. Cô vẫn nhớ cảm giác khi lần đầu tiên gặp hắn. Trực giác cô mách bảo đây là một người không đơn giản. Vẫn là nên tránh xa thì hơn.
“Khụ.” Sơ Tâm bỗng nhiên muốn ho. Cô lấy tay che miệng. Việc cô bỗng nhiên lên tiếng làm Vĩnh Hi chú ý.
“Sao vậy? Dị ứng với tôi à?” Hắn lại châm chọc.
Sơ Tâm xoa xoa mũi, tiếp lời hắn.
“Có khi là thế thật đấy.”
Vĩnh Hi nhìn Sơ Tâm đang bĩu môi, hắn cũng cong miệng trào phúng. Cả quãng đường còn lại hai người không nói gì thêm.
Khi đến cổng nhà họ Dương, Sơ Tâm cũng chỉ muốn thoát khỏi chiếc xe này cho nhanh. Đã đến nơi cần đến, cô cũng không muốn ở cạnh hắn thêm một chút nào nữa.
Sơ Tâm lấy tay tháo dây an toàn, nhưng cô tháo mãi không được. Chết tiệt, không lẽ xe đắt tiền nên cũng khác xe thường? Cô chưa được đi những chiếc xe thế này nhiều lần, chưa quen thuộc hẳn. Mất mặt quá.
Vĩnh Hi nhìn Sơ Tâm chật vật. Miệng hắn cong lên đầy chế giễu, nghiêng người giúp Sơ Tâm ấn nút tháo dây an toàn ra.
Rồi Hoàng Vĩnh Hi bỗng khựng lại, nhìn kĩ áo Sơ Tâm một chút.
Sơ Tâm nhìn Hoàng Vĩnh Hi trân trân. Mặt hắn đang ở quá gần, lại cứ nhìn vào trước ngực cô, hẳn là có ý đồ gì không tốt.
“Anh nhìn cái gì vậy?” Sơ Tâm cảnh giác, lấy hai tay che ngực.
Vĩnh Hi phát ra một tiếng cười trầm thấp khi thấy cô như vậy. Hắn vươn tay lên vai áo cô, lấy ra một sợi lông nhỏ. Chắc là lông con mèo lúc nãy, lúc Sơ Tâm chơi cùng nó đã bị dính vào.
“Áo cô có cái này.” Hoàng Vĩnh Hi nói, giơ sợi lông mảnh mai màu vàng nhạt ra trước mặt Sơ Tâm.
“Thì có làm sao?” Sơ Tâm nói lại. Rồi thấy mình phản ứng có phần thô lỗ, cô hạ giọng, quay sang nhìn Hoàng Vĩnh Hi nói nhanh. “Đến nhà tôi rồi. Cảm ơn.”
Sơ Tâm nói nhanh rồi xuống xe. Cô bước thẳng đến phía cánh cổng.
Vĩnh Hi nhìn theo bóng lưng Sơ Tâm, lại nhìn chiếc lông nhỏ xíu trong bàn tay mình. Sau một lát, hắn cong môi cười nhẹ rồi lái xe rời đi.
…
Lục Hà Lâm nhìn đôi lông mày nhíu lại của em trai. Chẳng cần phải là người thân thiết cũng hiểu được em trai anh ta đang không vui.
“Hà Vũ, làm sao vậy?” Hà Lâm hỏi.
“Không có chuyện gì?” Hà Vũ lắc đầu, vẫn chăm chú vào bản báo cáo tài chính trước mặt.
“Lại chuyện của Dương Thiên Ái phải không?” Hà Lâm hỏi, nhưng anh cũng biết rõ đáp án rồi. Nhìn thái độ gần đây của em trai là đủ hiểu.
Từ khi trở về sau vụ tai nạn, Thiên Ái dường như đổi khác hẳn, thường xuyên đến công ty của Hà Vũ. Còn vào tận phòng làm việc riêng. Không phải là nói chuyện phiếm thì cô nàng đó cũng ngồi chơi game, nghịch điện thoại. Hà Vũ không tiện đuổi cô tiểu thư họ Dương, cũng không có lý do nào chính đáng để đuổi cô ta đi cả. Vì thật sự khi Thiên Ái đến cũng rất ít làm phiền anh ta.
Sau buổi thử trang phục hôm đó, Thiên Ái không nhắc lại gì về chuyện tấm ảnh trong ví Lục Hà Vũ nữa. Nhưng đôi khi lời cô ta có ý trào phúng rõ ràng khi nói chuyện với Hà Vũ. Cũng có thể là do anh ta quá nhạy cảm, nhưng chẳng thà Dương Thiên Ái không vui, hoặc làm lơ không nói đến. Nhưng cô ta càng thản nhiên nhắc tới vấn đề này, anh ta lại càng cảm thấy khó chịu.