Cảm giác khô nóng khó chịu ở cổ họng làm Sơ Tâm tỉnh dậy. Cô cố gắng nâng lên hai mí mắt nặng trĩu, thấy xung quanh mình là bóng tối bao phủ. Cô đang ở đâu thế này?
Sơ Tâm giơ tay lên day day thái dương. Hơi rượu chưa tan hết làm đầu cô vẫn còn có chút mơ hồ. Sơ Tâm liếc nhìn xung quanh. Một căn phòng xa lạ, cũng không có một ai khác ngoài cô. Cô cần rời khỏi đây.
Sơ Tâm đứng dậy, đi về phía cánh cửa. Bên ngoài là một hành lang dài với những chiếc đèn sáng rọi. Ánh sáng bất ngờ tràn đến làm Sơ Tâm nheo mắt lại. Cô loạng choạng đi về phía tiếng nói cười lao xao từ xa vọng lại. Có lẽ lúc này mọi người vẫn tập trung ở bữa tiệc, không ai chú ý đến nơi này. Cô khát nước quá, cần phải dập tắt ngay cảm giác khó chịu này.
Hành lang này sao lại dài đến vậy? Sơ Tâm bước những bước loạng choạng mãi mà vẫn chẳng thể thấy một ai.
Đi một lúc thì Sơ Tâm mới thấy một bóng người. Sơ Tâm ngẩng lên nhìn, tầm nhìn vẫn còn mờ ảo làm cô không rõ đó là ai. Nhưng mùi hương gỗ trầm ấm quen thuộc lại làm cô yên tâm không ít. Cô biết người này.
Sơ Tâm nhoẻn miệng cười, nói với người nọ.
“Tôi khát quá. Cho tôi xin một ly nước.”
…
Hoàng Vĩnh Hi nhìn xuống cô nàng đang vừa đứng vừa như lung lay sắp đổ trước mặt hắn. Mùi rượu từ cô nàng tỏa ra xen lẫn mùi nước hoa thoang thoảng.
Hôm nay cô ta ăn mặc một bộ váy dự tiệc sang trọng, đầu tóc cũng làm rất tỉ mỉ. Nhưng lúc này, phần trang điểm trên mặt đã phai đi không ít. Và hơn hết, nụ cười ngây ngô không chút phòng bị của cô ta làm Hoàng Vĩnh Hi phải nhíu mày.
Con nhỏ này hôm nay uống say đến mức không biết trời đất gì cả, đang cười một cách ngu ngốc mà nhờ vả hắn.
“Say đến mức này rồi hả?” Hoàng Vĩnh Hi hỏi.
“Hức… Tôi đâu có say… Chỉ là có chút… đau đầu… Với khát nữa. Cho tôi chút nước đi.” Sơ Tâm vừa nấc vừa nói với hắn.
“Tôi không rảnh.” Hoàng Vĩnh Hi từ chối.
“Hức… Sao mà khó khăn vậy. Tôi đang rất khát… Mà lại không biết nước ở đâu cả…” Giọng Sơ Tâm nghe khàn khàn, quả nhiên là uống không ít.
Hoàng Vĩnh Hi nhìn Sơ Tâm. Hắn cũng không quá nhỏ nhen đến mức chấp nhặt với một người đang không tỉnh táo.
“Được rồi, đứng đây chờ một lát. Để tôi gọi phục vụ hộ cô.” Hoàng Vĩnh Hi lắc đầu, mở miệng nói.
“Không…” Sơ Tâm la lên, bỗng nhiên ôm chầm lấy tay Hoàng Vĩnh Hi. “Nhỡ anh trốn đi thì sao? Tôi đi cùng anh.”
“Ơ hay… Đã bảo ở lại đây.” Hoàng Vĩnh Hi có chút bực bội.
“Không… Cho tôi đi cùng…” Sơ Tâm ôm chặt, nhất quyết không chịu thả.
Vĩnh Hi nhăn mày, tình cảnh này mà bị bắt gặp quả thật mất mặt. Ai đời chị dâu tương lai lại bám em chồng tương lai như thế này chứ.
Dù hắn có thể hành động tùy tiện ở ngoài, nhưng ở nơi nhiều người lớn thế này, hắn vẫn biết thế nào là chừng mực. Ở chỗ khác hắn có thể có hứng chơi đùa Dương Thiên Ái một chút, nhưng ở đây nhất quyết không thể.
“Cô mau tránh ra, người khác nhìn thấy thì sao hả?” Hoàng Vĩnh Hi nói.
“Kệ người ta, tôi đang cần uống nước, tôi không quan tâm gì hết.” Sơ Tâm bướng bỉnh mà trả lời.
Hoàng Vĩnh Hi thở hắt ra, nói lý với người say quả thật không được. Nhìn cô nàng bướng bỉnh như này, nếu to tiếng càng dễ khiến người khác để ý. Hoàng Vĩnh Hi đành kéo tay Sơ Tâm đi về phía căn phòng gần đó.
“Đây, uống đi.” Hoàng Vĩnh Hi rót một cốc nước, đưa cho Sơ Tâm.
“Ha ha… Cảm ơn… “ Sơ Tâm ngầng lên nhìn hắn cười ngơ ngẩn, một hơi đã uống hết ly nước.
“Tôi đi được chưa?” Hoàng Vĩnh Hi nói, xoay người định rời đi.
Đúng lúc này, điện đột nhiên vụt tắt. Tiếng nổ từ xa xa vọng lại bất chợt. Bây giờ là lúc bắn pháo hoa cuối bữa tiệc, bên tổ chức tắt đèn để màn trình diễn được thêm phần tráng lệ. Hoàng Vĩnh Hi đã biết trước chương trình này nên cũng không ngạc nhiên.
Nhưng Hoàng Vĩnh Hi lại thấy một thân mình đột nhiên từ sau nhào lại, ôm sát vào lưng hắn.
“Này! Làm gì vậy?” Hoàng Vĩnh Hi kêu lên, giơ tay định đẩy Sơ Tâm ra.
“Không, đừng đi. Đừng bỏ tôi một mình.” Sơ Tâm la lên, nghe giọng là biết đang nức nở.
Cô ta khóc? Hoàng Vĩnh Hi nhíu mày lại.
Hắn cảm nhận người đằng sau lưng đang run run lên như thể sợ hãi, tiếng thút thít bắt đầu vang lên đứt quãng. Tiếng nói yếu đuối của cô vang lên rất khẽ, như thì thào trong bóng tối.
“Đừng bỏ đi, đừng bỏ đi… Tôi sợ ở một mình lắm.”
Tiếng nói như nỉ non, lại như một lời cầu khẩn. Hoàng Vĩnh Hi khựng lại, cảm nhận rõ ràng cảm giác sợ hãi, bất lực đến từ phía sau.
Dương Thiên Ái làm sao vậy? Càng ngày càng chẳng hề giống cô ta. Hoàng Vĩnh Hi từng thấy Dương Thiên Ái khóc, nhưng lúc đó cô ta vẫn cao ngạo, kiêu hãnh mà ngẩng đầu. Còn về bóng tối ư? Dương Thiên Ái nào sợ những thứ như vậy.
Hoàng Vĩnh Hi tìm cách xoay người, muốn nhìn rõ người con gái đang nức nở rấ khẽ trong bóng tối. Cô nàng có vẻ vẫn chưa ngừng rơi lệ, còn dụi dụi đầu vào lưng hắn.
“Này, đừng có mà chùi nước mũi vào áo tôi.” Hoàng Vĩnh Hi nói.
Càng nghĩ càng thấy bất hợp lý, có khi lại là trò Dương Thiên Ái bày ra để chơi lại hắn. Sau một lúc, Hoàng Vĩnh Hi nhất quyết lấy tay gỡ đôi tay đang ôm chặt mình ra. Tay cô nàng trông vậy mà bám cứng ngắc như đá. Không lẽ cô ta mới khỏi bệnh mà đã tập gym rồi? Hoàng Vĩnh Hi mất một lúc mới gỡ tay cô ra được.
Hắn quay lại, đang định mắng mỏ cô nàng một chút, nhưng bỗng khựng lại.
Cô gái sau lưng hắn đang khóc thật, nước mắt thấm đẫm hai má. Không hiểu cô nàng lấy đâu ra lắm nước mắt vậy, chỉ mới một lúc mà đã thấy hai hàng lệ rơi lã chã. Thấy hắn quay lại, cô nàng lại xông đến, hai tay ôm chặt lấy hắn, mặt áp vào ngực, cánh tay càng dùng nhiều lực hơn lúc nãy.
“Đừng bỏ tôi một mình. Tôi sợ bóng tối lắm. Cũng sợ ở một mình nữa. Đừng bỏ tôi… Đừng bỏ tôi.” Cô nàng vừa nói vừa khóc nức nở.