Chương 07: Hợp đồng

1224 Words
Sơ Tâm cúi đầu, bước về phía trước. Cô nhận lấy chiếc phong bì màu nâu nhạt. Bên trong là hai tờ giấy A4 được soạn thảo kĩ càng. Ngoài phần đầu có tên cô và tên ông chủ nhà họ Dương, Dương Nhất, cô chăm chú đọc những điều khoản trong hợp đồng. Viết thì dài mà tóm lại chỉ có mấy điểm chính về nhiệm vụ của cô.  Thay thế Dương Thiên Ái để làm đính hôn với Lục Hà Vũ. Xóa bỏ tin đồn xấu giữa hai người cũng như tin đồn về Dương Thiên Ái.  Không được cho người khác phát hiện ra việc Sơ Tâm giả mạo Dương Thiên Ái.  Không được có hành động gì quá phận làm ảnh hưởng đến lợi ích của nhà họ Dương cũng như Dương Thiên Ái.  Cũng chẳng có gì quá phức tạp. Mà Sơ Tâm cũng có lựa chọn nào khác sao? Mẹ cô đang bị bệnh rất nặng, cần phải có tiền điều trị. Một đứa con gái mới hai mươi tuổi như cô thì có được bao nhiêu tiền chứ? Nực cười ở chỗ, một đứa con gái như cô lại phải đơn độc đi lo liệu mọi việc về bệnh tình cho mẹ, còn người cô có thể gọi là cha lại chỉ đang nhìn mọi thứ với ánh mắt bàng quan. Với ông ta, Sơ Tâm và mẹ cô chẳng khác gì những người xa lạ, không, là những thứ đáng xấu hổ ông ta không muốn thừa nhận. Suy cho cùng, cả cô lẫn mẹ đều chẳng có vị trí nào trong nhà họ Dương này cả. Sơ Tâm nén tiếng thở dài nặng nề, cầm lấy chiếc bút trên bàn, ký tên mình vào bản hợp đồng.  “Chị Thiên Ái sẽ tỉnh lại sớm chứ ạ?” Sơ Tâm hỏi.  “Nó tỉnh rồi, chỉ là có chút chưa phục hồi, không thể tham gia lễ đính hôn được. Việc liên hôn này rất quan trọng, ta cần phải nhắc lại với cô một lần nữa. Sau vài tháng, khi Thiên Ái trở về, cô sẽ được đi du học nước ngoài. Toàn bộ chi phí cho đến khi cô học xong ta sẽ tài trợ.” Dương Nhất nhìn thẳng vào, Sơ Tâm nói. “Hơn nữa, từ giờ hãy nghĩ mình là Thiên Ái đi, kẻo người khác gọi lại không nhận ra. Cái tên trước đây của cô, hiện tại cô phải coi như mình chưa từng có. Việc của mẹ cô ta cũng biết. Là trưởng bối, ta cũng có trách nhiệm giúp đỡ. Nhưng việc cô mong muốn thì phải đợi đến khi kết thúc hợp đồng này ta mới đáp ứng được.”  “Vâng.” Sơ Tâm gật đầu.  “Giờ thì đi ra đi.” Dương Nhất phẩy tay, như thể không muốn nhìn thấy Sơ Tâm một chút nào nữa. Sơ Tâm cúi đầu, quay ra. Ngay khi đóng cánh cửa lại, cô như trút được một gánh nặng. Cô luôn không thích người đàn ông này, ngay từ cái nhìn đầu tiên.  Đúng vậy, cô chỉ là một đứa con hoang không được thừa nhận, được ông chủ nhà họ Dương thuê đóng giả con gái mình.  Dù sao thì số tiền Sơ Tâm nhận được cũng lớn. Giả làm Dương Thiên Ái cũng không chịu khổ cực gì. Thiên Ái vốn là tiểu thư danh giá, kẻ đưa người đón. Tính tình cô ta ác liệt, quyết không chịu thua kém ai bao giờ.  Cuộc đời Dương Thiên Ái thuận lợi, trơn tru từ nhỏ đến lớn. Nếu không có vụ tai nạn đó, chắc hẳn cô ta sẽ đính hôn với Lục Hà Vũ, sống cuộc trong nhung lụa không phải lo nghĩ.  Con đường Dương Thiên Ái bước đi vốn đã được bố cô ta, Dương Nhất lo chu toàn từ đầu đến cuối. Nên dù tốt nghiệp đại học rồi, Thiên Ái vẫn chỉ cần vui chơi, tự do thỏa thích, chẳng phải vướng bận điều gì. Dương Thiên Ái với Sơ Tâm, đúng là hai thế giới khác biệt.  Sơ Tâm ngước nhìn lên tấm ảnh gia đình phía ngoài phòng khách. Trong ảnh, Dương Nhất ngồi trên chiếc sô pha xa sỉ, con trai Dương Thiên Minh đứng bên phải, con út Dương Thiên Hải đứng bên trái. Chỉ có Dương Thiên Ái ngồi cạnh, cười ngọt ngào ôm lấy tay cha mình. Nụ cười vô lo vô nghĩ, xinh đẹp rạng rỡ đến chói mắt.  Sơ Tâm chậm rãi lại gần bức ảnh, để tay chạm lên nụ cười đó. Quả thật là Dương Thiên Ái và cô giống nhau như hai giọt nước. Nhưng cuộc đời hai người lại ngược nhau, chẳng chút liên quan như hai đường thẳng song song.  Vậy mà giờ định mệnh lại đưa cô và Dương Thiên Ái gặp gỡ nhau sao? Phải, giờ Sơ Tâm chính là Dương Thiên Ái Nhưng rồi một ngày, cô nhất định sẽ tự mình thoát khỏi số phận này. … Sáng hôm sau. Tiếng chuông điện thoại vang lên làm Sơ Tâm tỉnh giấc. Cô với tay lấy điện thoại ở chiếc tủ cạnh đầu giường, nhíu mày nhìn tên người gọi đến. Quả nhiên lại là Thiên Nhi, cô em họ này chẳng lẽ có thú vui gọi người dậy mỗi buổi sáng.  Sơ Tâm đoán Thiên Nhi sẽ cằn nhằn việc hôm qua cô bỏ cô nàng ở lại mà tự đi xe về trước. Cô chuẩn bị trước mấy lý do qua loa. Nhưng khi vừa ấn nút nghe, cô lại thấy Thiên Nhi thuyết trình dài dằng dặc như hôm trước.  “Chị Thiên Ái. Chị đã gặp anh Hà Vũ rồi sao? Mới về nước mà đã gặp anh ấy đầu tiên rồi. Sao chị không kể với em? Chị có biết là nhìn ảnh em bất ngờ thế nào không? Hai người thân thiết từ bao giờ vậy? Chị không phản đối hôn sự nữa à? Chị bằng lòng theo sự sắp xếp của bác rồi sao? Có chuyện gì đã xảy ra vậy? Trước đây chị hay kể với em lắm mà… Sao giờ lại không nói với em một tiếng…”  Sơ Tâm nhíu mày. Cô nàng Thiên Nhi này quả nhiên có tài nói tràng giang đại hải, không đầu không cuối mà không cho người khác chen vào. Cô hắng giọng, cắt lời của cô em họ đang có vẻ bức xúc đến nức nở. Hỏi vào trọng tâm.  “Ảnh gì cơ?”  “Trời, sao chị không biết. Ảnh hai người hẹn gặp nhau ở quán cà phê, còn ôm nhau trước cổng khách sạn, em thấy hết rồi. Mọi chuyện là thế nào? Sao hôm qua chị không nói gì với em?”  “Từ từ, em xem ở đâu vậy?”  “Trên mạng chứ ở đâu. Chị đừng nói là chị không biết gì hết nhé.”  Sơ Tâm nhíu mày. Quả nhiên Dương Nhất đã có người tung những bức ảnh đó lên mạng. Cô lấy cớ không khỏe, cúp điện thoại trước khi Thiên Nhi tiếp tục nói. Sơ Tâm rời gường, vừa đứng dậy lấy nước uống vừa tiện tay tìm kiếm trên mạng. 
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD