Con ngõ vắng vẻ. Lúc này đã là giờ tan tầm. Phía bên ngoài đường phố hối hả nhưng nơi đây lại vắng lặng lạ thường.
Sơ Tâm cúi đầu xuống. Cảm giác cơ thể mệt mỏi, tâm trạng chán chường làm cô khó chịu. Cô cần bình tâm trước khi suy nghĩ mình nên làm gì tiếp theo.
Sơ Tâm luôn không thích thời điểm này trong ngày. Khi mọi người bận rộn với nhịp sống thường nhật, trở về ngôi nhà thân yêu sau một ngày làm việc. Còn cô thì ngồi đây, chẳng biết mình sẽ đi đâu tiếp theo. Cô chỉ có một mình, chỉ có một mình…
Sơ Tâm cho hai tay lên che mặt, tiếng thở dài rất nhẹ trượt qua những ngón tay. Bình tĩnh, cô phải thật bình tĩnh. Giờ trước hết cô sẽ đi ra ngoài, quay lại chỗ vừa nãy. Thiên Nhi vẫn chưa lấy xe, chắc sẽ quay lại sớm thôi.
Nghĩ vậy Sơ Tâm bỏ tay ra khỏi mặt, định đứng dậy đi ra ngoài đầu hẻm.
“Meo…”
Một tiếng mèo kêu rất nhỏ làm Sơ Tâm chú ý. Một con mèo không biết từ đâu xuất hiện, đang cọ người vào cổ chân cô làm nũng.
Con mèo lông màu vàng nhạt, thật giống chú mèo cũ của cô. Cô từng có một con mèo, là người bạn thân thiết khi cô còn nhỏ. Từ khi nó mất cô cũng không nuôi mèo nữa. Nhưng Sơ Tâm luôn có cảm tình đặc biệt với những chú mèo lông vàng.
Cô vươn tay vuốt ve bộ lông óng mượt của con mèo. Cổ nó có đeo vòng, không phải là một chú mèo hoang.
“Mày làm gì ở đây vậy? Không về nhà chủ của mày sẽ lo lắng đó.” Sơ Tâm dịu dàng nói. Sự xuất hiện của con mèo làm trái tim cô nhẹ đi không ít.
“Meo meo…” Con mèo kêu lên, vẫn cọ cọ đầu vào tay Sơ Tâm.
Quả là một chú mèo đáng yêu. Chơi với nó cũng làm tâm trạng Sơ Tâm tốt lên rất nhiều.
Cô mân mê bộ lông của con mèo, nó cũng ngoan ngoãn để cô cưng nựng một lúc.
Rồi dường như con mèo cũng đã đói, muốn về nhà. Thế là nó quay người đi thằng, trong chốc lát đã không thấy cục bông màu vàng đó đâu nữa. Sơ Tâm có chút tiếc nuối. Cô lắc đầu khẽ, đứng dậy. Cũng đến lúc cô phải đi rồi.
Sơ Tâm bước ra đầu ngõ, con đường lớn trước mặt cô hoàn toàn xa lạ. Chết tiệt, lúc nãy cô chạy nhanh quá nên cũng không nhớ mình đã rẽ những chỗ nào. Ở đây cũng không có đông người, cô biết làm như thế nào bây giờ?
Sơ Tâm nhìn ra xung quanh, có lẽ cô nên mượn điện thoại của ai đó gọi cho trợ lý của Dương Nhất để nhờ giúp đỡ.
Một bóng người cao lớn bên cạnh chiếc xe ô tô phía xa làm Sơ Tâm chú ý. Cái bóng lưng kiêu ngạo cùng mái tóc vuốt ngược ngông nghênh cô đã từng được thấy trước đây rồi.
Hoàng Vĩnh Hi. Hắn ta đang đứng dựa vào thành chiếc xe thể thao đắt tiền, miệng ngậm một điếu thuốc. Dáng vẻ nhàn nhã, ung dung đến chướng mắt.
Dù Sơ Tâm đã nói chẳng ưa gì hắn, nhưng hiện tại chỗ này tính ra hắn với cô cũng là có quen biết. Thôi thì méo mó có hơn không, cô quyết định lại gần nhờ vả hắn xem sao.
…
Vĩnh Hi cúi đầu rít một hơi thuốc. Thói quen xấu này hắn đã định bỏ, nhưng thật sự cảm giác khi hút thuốc đã làm hắn nghiện nhiều năm rồi. Cũng là một thú vui đeo bám dai dẳng. Đang đi xe thì thấy hết thuốc nên hắn đành dừng lại, vào một cửa hàng gần đó mua một bao thuốc dùng tạm.
Một bóng người tập tễnh từ xa tiến lại gần phía Hoàng Vĩnh Hi. Mắt Vĩnh Hi hơi cận, thường thì không đeo kính hắn vẫn có thể sinh hoạt bình thường, chỉ là nhìn người ở xa vào lúc chạng vạng thế này sẽ không rõ lắm. Bóng người đó đi hướng thẳng đến phía hắn, không biết có phải có quen biết gì không.
Vĩnh Hi nheo mắt, nhận ra người đang tiến đến là ai. Dương Thiên Ái, không ngờ hắn lại được gặp cô ta trong lúc cô ta chật vật như thế này. Hình như đây là lần thứ hai? Lần đầu diễn ra không được suôn sẻ lắm.
Dương Thiên Ái luôn kiêu căng, ngạo mạn. Việc cô ta chịu cúi mình hay lộ ra điểm yếu thật sự quá hoang đường. Vậy mà Vĩnh Hi không chỉ được chứng kiến, mà còn được thấy tận hai lần. Lần này không biết Dương Thiên Ái lại muốn gì.
Vĩnh Hi ngừng hút thuốc. Hắn kẹp điếu thuốc ở tay phải, tay trái khoanh lại. Lưng hắn vẫn dựa vào cạnh chiếc xe. Hắn sẽ xem xem hôm nay Dương Thiên Ái lại muốn diễn trò gì.
Sơ Tâm tiến lại gần, từ xa đã thấy ánh mắt bất thiện của Hoàng Vĩnh Hi. Mới thấy cô mà hắn đã nheo mắt lại rồi. Dù hai người từng công khai việc không ưa gì đối phương thì hắn cũng phải có chút ga lăng của đàn ông chứ?
Hoặc có lẽ trước đây Dương Thiên Ái và Hoàng Vĩnh Hi có hiềm khích gì thật. Sơ Tâm nhờ hắn giúp có phải làm mất mặt Dương Thiên Ái không?
Nhưng dù sao cũng là mặt mũi của Dương Thiên Ái, không phải của Sơ Tâm. Lúc này thì quan tâm gì đến mấy chuyện linh tinh đó chứ.
“Chào anh.” Sơ Tâm lên tiếng.
“Cô cần gì?” Vĩnh Hi hỏi thẳng.
“Cho tôi mượn điện thoại một chút được không?”
“Sao cô nghĩ là tôi sẽ cho cô mượn?” Hoàng Vĩnh Hi lại hỏi tiếp. Hắn đưa tay cầm điếu thuốc lên rít một hơi.
Sơ Tâm nhìn đã biết hắn không hề có thiện chí.
Đây không phải là lúc tranh cãi cùng hắn, cô nhịn.
“Tôi bị mất ví tiền và điện thoại. Tôi cần gọi người giúp.” Sơ Tâm cố nở ra một nụ cười với Hoàng Vĩnh Hi, nói.
Vĩnh Hi nhìn nụ cười méo mó của Sơ Tâm, bỗng phì cười. Cô nàng này cũng có lúc nói ra được chút lời dễ nghe.
“Sao cô không nhờ tôi đưa về luôn?”
Lại trả lời bằng một câu hỏi. Không lẽ chương trình yêu thích của tên Vĩnh Hi này là mười vạn câu hỏi vì sao à? Lý do tất nhiên là vì Sơ Tâm không nghĩ hắn sẽ có lòng tốt đến vậy rồi. Nhưng nếu hắn đã mở lời, cô cũng không tiện từ chối.
“Anh muốn đưa tôi về? Vậy tốt quá, cảm ơn anh.” Sơ Tâm trả lời. Cô bước gần thêm về phía Hoàng Vĩnh Hi.